kẹo lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tao nói cho mày biết, yên phận mà nghe theo sắp xếp của tao không thì kết cục mày cũng như mẹ mày" bỏ lên lầu

"Cậu chủ ! Cậu không sao chứ " chạy lại đỡ hắn ngồi dậy

"Tôi không sao ,bác đừng lo " bước đi

"Cậu mau băng bó viết thương lại đi , máu đã chảy ra nhiều rồi " lo lắng nói

" mặc tôi đi " lê thân xác đầy thương tích bỏ ra ngoài

____
"Tiền bối đâu rồi sao không thấy ra ta"

Cậu ấy đã đứng đợi Yoongi từ lúc tan học đến giờ cũng hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy hắn ra , trong lòng cậu bây giờ không khỏi lo về hắn

" này! Còn đứng đợi à " ung dung đi tới

" vâng , tiền bối có thấy anh yoongi không ạ"

" yoongi về từ tiết 2 rồi, sao đấy"

" không sao , tạm biệt tiền bối " quay lại chào tạm biệt anh rồi rời đi

" hazz thằng chim cút này ,hẹn cho đã rồi về trước " đút tay vào túi quần

Anh đi dần ra khỏi cổng trường lần mò đi vào con đường đầy sỏi đá kia đi được một quãng thì dừng chân trước một quán ăn bình dân cách bày trí trông thật cũ kỳ 
Nói đúng thì quán này đã mở được hơn 40 năm rồi

"Bà ơi , cho cháu ít bánh gạo " ngồi xuống chiếc ghế được làm bằng thân tre

" Taehyung lại tới đây sao cháu " mở chiếc màn che ở ô cửa để hé mặt ra xác nhận xem hắn có phải là Kim Taehyung không

"Vâng"

" được rồi ,ngồi đi đợi ta chút" đi vào trong gian bếp

"Anh gì đó ơi"

"Chuyện gì?"

"Anh có muốn mua ít kẹo lạc không ạ " đưa rổ kẹo lạc từ trên tay ra cho anh xem

"Không "

"Nae" cậu rất thất vọng về câu trả lời đó bởi vì từ sáng đến gì đi đến đâu ai cũng từ chối món kẹo lạc này
Nếu không bán được thì chắc hôm nay hai anh em cậu lại nhịn đói

"Jungkook đấy à , lại đây ta mua giúp vài bịch " đưa món bánh gạo cho anh vừa nói

" cảm ơn bà " mỉm cười

Ôi chao không hiểu vì sao nhưng mà nụ cười này được lọt vào ánh mắt của anh , phải nói nụ cười của cậu nó khiến cậu trở nên đẹp đẽ lạ thường phải nói là vẻ đẹp phi giới tính mới phải

" được rồi , taehyung ngon miệng nhé cháu" đi vào trong

"Vâng"anh đáp

"Này , cậu đứng lại chút " vừa ăn vừa nói

"Anh bảo em sao?" lúng túng

" ở đây chỉ tôi với cậu "

"À vâng "

"Có muốn ăn một ít không " nhìn cậu

" em được phép ăn ạ?" ngạc nhiên

" ừ"

" em cảm ơn anh nhé , em xin phép " gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng

" ui cha ngon thế " mắt cậu bắt đầu sáng lên

"Sao phản ứng lạ vậy ,đó giờ chưa ăn sao"

"Dạ"

"Haha nhìn cậu kìa ,ăn từ từ thôi hết tôi sẽ mua thêm cho cậu "

"Thôi ạ , nhiêu đây đủ rồi "

"À mà cậu nhiêu tuổi rồi? " chống cằm nhìn con người trước mặt đang ăn ngon lành

" em 12 ạ " miệng vẫn còn nhai

"Nhỏ vậy sao , cậu không đi học hay sao"

" chiều em mới có tiết" vẫn miệt mài ăn

" cậu thường bán ở đây sao"

" không ạ , em đi khắp nơi để bán ấy"

"Mà công nhận này ăn ngon thiệt chớ , cảm ơn anh nhé "

"Ừ không cần khách sáo " ngắm cậu bé

" hay em tặng anh kẹo lạc coi như em trả tiền lại ạ?" cậu nói

"Nếu cậu muốn đền đáp tôi như vậy thì mỗi ngày hôn tôi là được " nói nhỏ vào tai cậu rồi đứng dậy đi tới chỗ bà

"Cháu trả tiền "

"1 won cháu nhé"

"Đây ạ " đưa tiền

Rồi anh đi ngang qua chỗ cậu không quên dừng chân nói một câu rồi đi

" nhớ đền đáp kiểu đó đấy ! " cười khẩy

" asss cái tên chết bầm này , mình ăn có tầm 30 mấy cái bánh gạo vậy mà kêu hôn để đền đáp, điên thiệt chứ "

"Cháu đi luôn đây , tạm biệt bà ạ "

" Đi đường cẩn thận nhé "

"Nae" bưng rổ kẹo lạc biết ra khỏi con đường mòn này

___________
"Xin ông tha mạng " ba cậu run rẩy trả lời

Thật ra thì ông ta thiếu tiền rất nhiều người rồi trốn hôm nay một trong số người mà ông ta thiếu đã tìm được đến nhà , số tiền này ông ta nợ từ lúc mẹ cậu còn sống đến giờ cũng đã 9 năm rồi ấy chứ

"Mày chốn tao 9 năm trời giờ kêu tha mày muốn chết à " kề dao vào cổ ông ta

" tôi hứa với ông 3 tiếng nữa ông quay lại tôi sẽ gom đủ tiền cho ông "

" được ,mày còn chốn tao nữa thì đừng hòng mà sống sót toàn mạng trên cái đất này , đi bọn bây " bọn họ quăng ông ta xuống rồi bỏ đi

Tầm 15p sau cậu và em cậu cũng trở về

" anh hai xem này , mai em bán có tiền đấy nhé " đưa ra khoe cậu

" kookie giỏi thế , thôi vào nhà thay đồ chuẩn bị đi học kìa "

" hì hì , vâng "đi vào

" thưa ba con mới về "

" ừ ,nay mày bán sau rồi đưa đây " chạy lại giựt từ tay cậu nhóc

" này ông làm gì vậy , tiền này để em ấy đi học " giựt lại

" lũ như bây học cũng vô ít ,nghỉ đi "

" ông thôi ngay cho tôi "

" mày bảo ba mày thế à , thằng mất dạy " quát cậu

"Từ lâu tôi đã xem ông là ba chưa?"

" mẹ thằng chó "

" ba ơi, con xin ba đừng đánh anh hai nữa " ôm chân ông ta bảo

" cút đi đừng phiền tao " hất cậu văng trúng cạnh bàn

"Jungkook !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro