đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không sợ cậu ta buồn sao "nhíu mày

" haha buồn á ? Loại như cậu ta cũng có cảm xúc sao? " giọng cười hắn thật mỉa mai

"Tao thấy mà quan tâm cậu ta mà " vắt chéo chân lên bàn

" Ha đùa giỡn một chút cũng được coi là quan tâm sao "

Phía bên ngoài cửa có một người ngồi ngục xuống đất ,đôi tay nuột nà bấu chặt vào tóc.Nhìn xem dưới đất có vài giọt nước? Đó là nước mắt của cậu thanh niên mang tên Park Jimin haha cậu lại đặt tình yêu vào nhằm chỗ rồi à không nói vậy cũng không đúng chỉ có cậu đơn phương hắn và hắn chỉ trêu đùa cậu thật công bằng đấy chứ?

*cốc cốc

" hửm ai vậy " ngó ra cửa

" là em " cậu vội lau giọt nước mắt khỏi gương mặt đó

" em vô đây đi " taehyung anh ta đứng dậy nhường chỗ cho cậu

"Vâng em cảm ơn " đi vào chiếc ghế cạnh bên hắn

" sao nay em lên đây không nói anh trước " hắn đưa đôi tay trắng nõn lên vuốt mái tóc cậu

" em cứ tự nhiên đi , tôi đi ra ngoài " nói đến đây anh ta sải bước đi khỏi

" à em chỉ lên ngôi chơi xíu rồi lại về " cậu cố gắng không khóc cố mỉm cười thật tươi nhìn hắn

Sao cậu lại không giận hắn ? Hắn đã lăng mạ ,sỉ nhục cậu sao cậu vẫn cứ ngồi im cho hắn vuốt ve mái tóc đó...do cậu quá mù quáng vào tình đương phương này rồi chỉ cần ở cạnh hắn dù bị sỉ nhục ra sao cậu cũng cam lòng,bởi người xưa nói yêu đương phương như tự đâm dao vào tim mình vậy để im thì đau rất ra lại càng chảy máu cậu cho là mình không ngu ngốc cậu tin là sẽ có ngày hắn sẽ rung động trước cậu nhưng cậu lại quên rằng danh phận địa vậy cậu ra sao

" tiền bối này "

" hửm sao đấy? "Hắn ta chầm chậm trả lời

" em thích tiền bối " nắm lấy tay hắn ,đôi mắt như đang chờ điều gì đó

" haha tôi biết và tôi cũng yêu em " thật không may lần này hắn lại gạt cậu

" vậy tiền bối là bạn trai em nhé ! " khuôn mặt trước đó đã rơi nước mắt nhưng bây giờ lại vui vẻ như vớt được vàng

" được rồi , sắp tới giờ em học rồi có định về lớp không "

" có chứ , vậy hẹn tiền bối ở cổng trường nhé " chạy đi

" sao ,lại đùa cợt nữa à " anh ta từ đâu đi lại tay trái vẫn còn đặt trong túi quần điềm đạm sải chân bước đến

" đương nhiên, dùng cậu ta thay thế cho eran " cười đắc ý

" eran chẳng phải là người bạn gái cũ mày sao " đôi mắt hoài nghi

" um tao vẫn còn yêu cô ấy "

" mịa thằng ngu , nó đã cắm sừng mày đấy nó bỏ mày nó lừa gạt mày để sang nước khác ở cùng tình nhân vậy mà mày vẫn yêu " quát lớn

" im ! Mày biết gì mà nói em ấy như vậy hã " đi tới đục một cú đau điếng vào gương mặt anh

" em ấy làm vậy đừng có lí do ,không biết đừng trách lầm ẻm "

" mày đừng mù quáng nữa " đánh trả

" hai em kia mau dừng tay! " giọng điệu hô hào

" thầy...thầy hiệu trưởng " cả 2 dừng mọi hành động ấp úng trả lời ông

" đây là trường học không phải nơi để các em làm càng , tôi yêu cầu các em gọi phụ huynh lên trao đổi nhanh "

___
"Ông gọi tôi lên có việc gì " ba hắn quát

"Con trai của cậu đã đánh nhau với bạn học Kim "

" ha có vậy cũng gọi , biết tôi mất bao nhiêu tiền vì ngồi đây để nghe ông nói chưa hã " đập mạnh vào bàn

"Cậu coi trọng tiền hơn con trai mình sao! đánh nhau là sai quy định nhà trường chúng tôi "

" tiền có thể mua tất cả, kể cả mạng già của ông " đứng lên chỉnh lại cà vạt

" đi về "

Nghe vậy hắn chỉ đành lủi thủi đi về ,bạn nghĩ sống trong sự giàu sang vui lắm đúng chứ? Nhưng hắn lại không cần vậy hắn chỉ cần gia đình thương nhau chứ không phải dùng ba đồng tiền đó để kéo lại mái ấm nguội tanh đó , ông ta là một CEO bật nhất cái đất kim chi này ,ông dùng tiền mua tất cả, nuôi luôn tình nhân. Mẹ tôi thì sao bà ấy biết không? biết chứ nhưng bà ấy đâu làm gì được hằng ngày ông ta lôi bà ấy ra đánh đập sỉ nhục nói bà ấy là ăn bám ,biến bà ấy thành công cụ tình dục để thỏa mãn bản thân , sau việc làm tàn nhẫn ấy thì ông đem nhốt bà ấy dưới tầng hầm chỉ cao 1 mét rộng 1,2m ,ông còn đem bà ấy ra làm thú vui cho tình nhân của mình hại bà ấy thân tàn ma dại mà phải qua đời

" mày đi vô đây " nắm tóc hắn lôi từ ngoài sân biệt thự đi vào

" tao lo cho mày có thiếu thốn không , sao mày làm chuyện mang nhục hả " tay cầm cây sắt đánh vào chân , bụng và lưng ông ta cứ đánh liên tiếp khiến các chỗ ấy càng đỏ dần vài chỗ thì rơm rớm máu

" ông chỉ toàn tiền và tiền , thứ tôi cần là tình thương cha mẹ mà ông cũng không có "

" mày câm mồm cho tao , con mẹ mày chỉ là lũ điếm qua đường chỉ để tao thỏa mãn , và giờ mày là con rối của tao sống cho xứng đáng là một con rối đi " đánh vào mặt và sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro