tôi là Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin 16 tuổi hiện đang là học sinh trường WyToeng ngôi trường bật nhất xứ sở kim chi , đây chính là ngôi trường danh giá chỉ giành cho các học sinh giàu có mới được nhận vào. Bạn đang thắc mắc vì sao tôi được nhận vào ư? Đó là do tôi đã nổ lực để giành lấy suất học bổng này đó

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nói thật thì nhà tôi sống ở khu tồi tàn cách xa trường rất nhiều dưới căn nhà xập xệ có một người nghiện cờ bạc rượu chè và có một đứa em chỉ tầm 12 tuổi...mẹ tôi đã mất sớm lúc đấy tôi chỉ mới 14 tuổi .Vì sao bà ấy mất ư ?? Tất cả là tại người cha nghiện cờ bạc cả đấy từ lúc tôi sinh ra đến giờ tôi đã phải chứng kiến cảnh ông ta đánh mẹ kể cả lúc bà ấy đang mang thai em trai tôi , ngày ngày đều lôi bà ấy ra đánh cảnh tượng đó đã theo tôi từ lúc lên 2 đến giờ bà ấy mất cũng từ những trận đòn roi do ông ta gây nên khiến mẹ tôi đã uất ức mà tự tử để lại 2 anh em tôi cho ông ta sau khi bà ấy mất, ông ta bắt đầu đánh đập tôi nếu tôi không đưa tiền cho ông ta đi đánh cờ bạc

" Này thằng kia , mau lú mặt ra đây mày chết ở trỏng hay gì "ông ta cầm một chai thủy tinh ném thẳng vào phòng tôi mảng thủy tinh vỡ tung té dưới sàn.

"Anh ơi , em sợ "giọng em ấy run rẩy đôi mắt ấy đã rưng rưng lệ

" tiền đâu ,mang tiền về lẹ ! Tụi xã hội đen đang kiếm tao kìa "ông ta chạy lại túm tóc cậu giật mạnh

" ông có thôi đi không, tiền tôi kiếm ra không đủ để ăn lấy gì trả nợ cho ông "cậu trừng mắt nhìn ông ta

" thằng chó , tụi bây chỉ là lũ rác rưởi "ông ta lôi cậu ra sau hè cầm cây gậy gỗ đập mạnh vào xương sườn và lưng cậu

" anh....anh haiii *cậu nhóc mang chạy lại chỗ anh mình mặc cho ông ta đánh để ôm anh cậu vào lòng dùng thân mình che cho anh hai

" tình cảm quá rồi đó , nội trong hôm nay mày không mang tiền về thì đi chết với mẹ chúng mày đi "đá mạnh vào bụng cậu  rồi ông ta cũng bỏ đi

" anh hai không sao chứ " đôi mắt ngấn lệ hồi nãy đã tuôn thành những giọt nước mắt vừa đắng cay vừa căm hận lão già đó

" anh không sao Kookie đừng lo nữa nhé , giờ anh sắp phải đi học rồi "vừa nói vừa ôm bụng

" anh yên tâm sau này kookie sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh " nhìn anh hai mình bằng ánh mắt kiên định

" haha anh sẽ chờ đó , giờ thì ra để anh còn đi " đứng lên đi thẳng vào phòng thay quần áo

Sau đó cậu bắt đầu đi bộ từ nhà đến trường , cậu đã tính đi xe bus rồi đấy chứ nhưng tiền lúc nãy đã bị ông ta đem đi mất rồi , lê thân xác bị đau đến trường. Tại khuôn viên trường ngôi trường rộng hàng ngàn hét ta với các dãy lầu hiện đại cậu cố gắng lên thân xác lên tới lớp học

" tụi bây nhìn kìa " chỉ về phía Jimin

" ôi cha nghe mùi gì không tụi bây " vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu

" mùi của lũ thấp kém đấy " vừa nói vừa cười phá lên như được mùa

" nhận được vài từ học bổng mà ra oai à , sao câm à sao không trả lời bọn này " cô ả tức tối đi lên chỗ cậu đang ngồi tấp một cái thật mạnh vào mặt cậu

" haha , đã hèn lại còn bệnh hoạn " túm tóc cậu kéo ngược về sau

" mình tưởng tiền bối Yoongi sẽ chấp nhận một cái thứ không mẹ bệnh hoạn như mày sao "

" Này làm loạn đủ chưa ? " giọng nói trầm của một người đàn ông tiến thẳng đến chỗ cậu

" a...anh Taehyung " lắp bắp nói

" đây không phải là nơi để cô làm loạn ! Cẩn thận cái miệng " nói rồi cầm tay Jimin ra khỏi lớp

__
"Sao anh cứu em?" nhìn anh ta rồi nói

" không cảm ơn à ? Tôi thấy chuyện bất bình thì giúp " vừa nói vừa hoan nghênh

" thế thì cảm ơn anh " cậu nói

" ừ đàn ông thì mạnh mẽ lên đừng để bị bắt nạt nữa đấy " chạy đi

" vâng" sau đó thì cậu không về lớp ngay mà đi lên phòng hội họp để gặp tiền bối Yoongi
___
Phòng họp.
" ê này thằng chim cúc " đi tới chỗ Min Yoongi

" chuyện gì? " mắt vẫn dán vào đống hồ sơ học sinh năm nay

" nãy tao thấy cậu nhóc gì hay tới đây đưa cơm với nước cho mày bị bắt nạt đấy, trông tội vãi " ngồi xuống ghế bên cạnh hắn

" mặc kệ cậu ta ! Tao không quan tâm gì đến thứ bệnh hoạn đồng tính như cậu ta " tuy miệng nói nhưng mắt vẫn chưa ngước lên nhìn Taehyung để trả lời

" bệnh hoạn sao? " cậu đã ở đây từ trước tuy không lâu nhưng cũng đủ nghe những gì cần nghe

" không đâu chắc là anh ấy nói ai rồi , chứ anh ấy tốt với mình lắm " cố trấn an bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro