[ 12 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Long hôn tạm biệt Thư khi đưa cô về nhà. Thư trở về phòng trong tâm trạng rối bời. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Cái thai đã được 2 tháng 3 tuần tuổi, bụng cô vẫn chưa có dấu hiệu phình to ra, nhưng dạo gần đây cô thường xuyên nôn mửa.

Sau khi tắm, Thư lau khô người bằng tấm chăn bông rồi mặc lên bộ đồ ngủ màu hồng. Sau giấc ngủ trưa, cô ngồi vào bàn học làm hết đống bài tập về nhà.

"Cốc - cốc - cốc" - Tiếng gõ cửa.

Thư ngó về phía cánh cửa to giọng hỏi:

"Ai đó?"

"Chị hai nè!" - Giọng nữ trầm ấm.

Thư đứng ra khỏi ghế, mở cánh cửa. Trước mặt là một người phụ nữ cao hơn Thư một cái đầu, tóc cắt ngắn dài cỡ ba phân. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt là hình xăm đầu lâu trên má trái và lỗ mũi xỏ khuyên.

"Có chuyện gì sao?" - Thư hỏi đầy khó chịu.

"Em cho chị mượn tầm 5 triệu được không?" - Chị ta hỏi ngược lại.

"Sao cơ? Lần trước chị mượn em 10 triệu đã trả đâu?" - Thư khó chịu ra mặt.

"Tháng sau có tiền chị sẽ trả luôn một thể?"

"Chị kiếm tiền từ đâu? Chị làm gì có việc làm?"

"Đó là chuyện của chị, em có cho chị mượn không?" - Chị ta cáu bẩn.

"Không! Em không có nhiều tiền đến mức cho không người ta đâu!"

"Chị đã bảo là chị sẽ trả..."

"Không là không!" - Thư cắt ngang lời chị.

"Con nhãi này, nếu cha không cắt tiền hàng tháng của tao thì tao sẽ chẳng hạ giọng như này. Tao hỏi lại lần xuôi, có cho mượn không?" - Chị ta nhấn mạnh mấy từ cuối.

"Nếu chị không hút hít thì cha đã không đối xử với chị như thế và em cũng xin nhắc lại" - Thư gào lên - "Không là không!"

Thư đóng sầm cánh cửa lại trước khi chị ta kịp phản ứng. Cô leo trở lại bàn, bật nhạc trong điện thoại, kéo loa đến hết cỡ để át tiếng chửi của chị mình.

Thế nhưng chị ta chỉ thở dài, lủi thủi quay trở về phòng mình. Căn phòng trống hoác chỉ có mỗi chiếc giường và một cái gối, không có mền hay chăn. Chị ta thò tay xuống dưới gối, lấy ra một bịch gì đó chứa hai viên thuốc nhỏ cỡ một chiếc răng sữa. Chị dùng sức làm nhiễn chúng thành bột rồi đưa lên mũi hít lấy hít để. Thuộc bắt đầu ngấm, chị ta co giật một lúc.

Đó là gói cuối cùng.

Chị ta bắt đầu lột quần áo, để lộ vô vàn hình xăm trên khắp bụng và lưng. Trên vú, xăm tên của chị ta, Dương Hà. Tay tự bóp cổ chính mình, Hà bắt đầu giãy giụa mạnh hơn. Liên tục là những cú húc đầu vào tường cho đến khi chị ta nằm dài xuống sàn ngất đi.

Phòng của Hà rất đặc biệt vì có cánh cửa không có khóa, chỉ dùng chốt cài bình thường. Thư mở chốt, dìu chịu mình lên giường. Lau nước bọt trên cơ thể, lấy cái áo vứt ngổn ngang đắp lên người chị.

Trước đây chị là một người rất tốt. Mỗi lần Thư buồn chuyện trên lớp chị là người duy nhất an ủi. Chị Hà dạy Thư bơi, dạy Thư đi xe đạp, dạy Thư về rất nhiều thứ trên đời. Cha mẹ cả hai chỉ chăm chăm vào công việc, chẳng hề đoái hoài đến tụi nó. Đơn giản vì cha mẹ luôn muốn có con trai.

Nhưng giờ chị đã thay đổi.

Sau khi lên đại học, chị bắt đầu ăn chơi và rồi...

Chị đã dính vào chất kích thích và ma túy.

Cha thay vì lo lắng thì ông chỉ cắt tiền hằng ngày, chị rất bức xúc vì hành động của cha nhưng chẳng thể làm gì để thày đổi điều đó. Để chu cấp cho cơn nghiện, chị đã bán hết đồ đạc trong phòng, thậm chí là mặt dày mượn tiền em gái.

Thư gạt nước mắt khi nhìn chị mình đang say giấc.

Nửa đêm, chị choàng tỉnh. Chiếc áo đã rơi xuống sàn lúc chị ngồi. Trong hơi thở gấp gáp, chị nhặt áo mang vào. Chị rời khỏi nhà, đi trên đoạn đường vắng. Mặt đường óng ánh nước mưa, phảng phất lại bóng chị.

Chị dừng lại khi nhìn thấy Sáng, nó đang đọc sách dưới ánh đèn vàng chóe. Chị tiến đến, ngồi kế bên, choàng tay qua cổ nó.

"Chị đến rồi sao?" - Nó hỏi.

"Lại là cuốn sách đó à?" - Chị Hà hỏi, mắt dán vào tóc Sáng.

"Vâng!" - Nó lật qua trang tiếp theo.

Từ lúc bị kỉ luật, đêm nào Sáng cũng ra đây đọc sách nhằm tiết kiệm tiền điện. Cũng từ đó nó gặp chị.

"Chị đói chưa?" - Nó lên tiếng.

"Hơi hơi!"

Nó lấy ổ bánh mì đặt kế bên hông đưa cho chị. Như thói quen, chị nhận lấy và mở nút. Chị xé bánh mì làm hai, đưa nửa kia cho nó.

"Ăn nào!"

Nó cầm và nhai ngấu nghiến. Chị cũng đưa lên cắn miếng rõ to. Chưa đến 30 giây, ổ bánh mì giờ chỉ còn vụn bánh vãi dưới đất.

Gió bắt đầu thổi, luồn lách khắp cơ thể, lạnh cóng. Chị nhích lại gần nó hơn.

"Chị lúc nào cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng như thế ra đường à?" - Nó hỏi.

"Ừ, đang là mùa hè mà!"

"Dù là mùa hè thì đêm vẫn lạnh mà!"

"Đang lo cho chị à?" - Chị Hà cười xoa đầu nó.

Nó im lặng.

"Em thấy chị có giống một kẻ ăn xin không?" - Chị Hà đã thôi xoa đầu nó.

"Ý chị là sao?" - Nó lật sang trang tiếp theo.

"Đêm nào em cũng mua đồ ăn cho chị còn gì? Đôi lúc chị thấy mình thật vô liêm sỉ..."

"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!" - Sáng nói - "Nhưng đối với câu hỏi của chị thì em nghĩ là không. Chị chỉ hơi kì quặc thôi!"

"Kì quặc?"

"Ừm, rất là kì quặc. Chị bất thình lình xuất hiện trước mặt em vào ngày hôm đó, xin hộp cơm mà em đem theo và..."

"Sao nữa?" - Chị nôn nóng.

"Em rất vui vì có chị bầu bạn, ít ra buổi đêm em đỡ cô đơn hơn!"

Chị lâng lâng, mắt có chút cay cay.

"Em biết cách làm người khác vui lên đấy!"

Nó mỉm cười.

"Chắc là do em đọc nhiều sách!"

"Trong sách cũng có viết cách để an ủi chị à?"

"Không, nhưng có cách để khiến người vui lên!" - Nó nói đầy thoải mái.

Chị bật cười thành tiếng.

"Em thấy chị có xinh không?" - Chị hỏi trong vô thức.

Mãi nó mới rời mắt khỏi cuốn sách quay qua nhìn chị. Chị cũng cố trưng ra bộ mặt thân thiện để nó chấm điểm.

"Em không giỏi đánh giá vẻ bờ ngoài của người khác nên..." - Nó ấp a ấp úng.

"Thì cứ trả lời theo cách nghĩ thôi, đẹp hay không? Một trong hai!" - Chị bấu vào vai nó.

Nó chần chừ.

"Đẹp hay không?" - Chị hỏi lại.

"Đẹp!" - Nó đáp - "Đẹp theo một cách khác biệt!"

Chị vui sướng, mắt sáng long lạnh, mũi nở ra, trong giây lát có cảm giác hình xăm đầu lâu trên má cũng vui theo. Chị bỗng giật cuốn sách ra khỏi tay nó, trèo lên thay thế vị trí cuốn sách. Chị vòng hai tay quanh cổ nó, ngắm nó kĩ hơn.

"Nếu chị hôn em, em có phản kháng không?"

Nó nhìn chị, nhìn sâu vào đôi mắt. Nó đưa tay ôm lấy eo như ngầm biểu thị câu trả lời. Chị áp sát mặt nó, cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhắm chặt đôi mắt, tiến đến từng chút, từng chút một. Hàng loạt hình ảnh lướt qua tâm trí. Hoảng loạn, chị buông nó ra ngay.

"Không được, không được, chị sẽ..." - Chị thì thào mấy từ này - "sẽ lây cho em mất..."

Chị nhặt lại cuốn sách đặt lên ghế.

"Xin lỗi, chị có chút việc, hẹn gặp em ngày mai!" - Chị rời đi ngay.

Nó dõi theo bóng lưng, nuốt nước miếng, đứng dậy, quẫy tay: "Chị ngủ ngon!"

Chị Hà có vẻ không nghe thấy hoặc cũng có thể là chị cố tình không nghe thấy rồi biến mất trong khoảng đen tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro