[ 14 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trôi lửng lơ trên nền trời xanh thẳm tựa như biển xanh lộn ngược. Những đàn chim bay thành hình chữ V  trông chẳng khác mũi tên đang lao vào hồng tâm là bầu trời. Hương ngắm ống kính máy ảnh cầm tay, căn chỉnh góc độ.

"Tách!" - Tay ấn nút bấm chụp.

Trương lúc này bước vào lớp, thấy Hương, tiện thể nó chào:

"Mày lại chụp bầu trời à?"

Hương hạ máy ảnh xuống, nhìn Trương, cô cười đáp:

"Mày không thấy bầu trời đẹp à?"

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng mày tính theo đuổi đam mê bằng mấy bức ảnh bầu trời sao?" - Nó hỏi, mắt nhìn vào chiếc máy ảnh hãng XnO.

"Đam mê gì đâu, thích thì chụp thôi mà!" - Hương đã thôi nhìn nó mà chuyển hướng nhìn xuống sân trường.

Trương bước vào lớp: "Mày đã nói thế thì tao chịu rồi. Tao vào lớp đây!"

Hương không đáp, đăm chiêu nhìn những con người tí hon đang rảo bước trong sân trường. Nheo mắt, hình như cô đang tìm ai đó trong số những người đang có mặt ở dưới kia và có vẻ như cô đã xác định được mục tiêu.

Hương giơ máy ảnh, phóng to đến đối tượng, không phải ai xa lạ: Sáng đang lủi thủi đi về phía lớp.

"Tách!" - Hương ấn nút chụp ảnh.

Mặt ửng hồng dõi theo bóng lưng bị che khuất bởi tán cây liễu xanh.

Những tiết học diễn ra khá nhàm chán, sắp sửa thi đại học nên đa phần giáo viên chỉ giao đề và sửa đề. Vân đang cau có bởi bài toán khó, may thay Trang đã từng làm qua bài này và hướng dẫn lại cho cô nàng bớt nóng.

Hương chung bàn với Vân, tức chung tổ với Trương. Nói về sắc đẹp thì khỏi phải bàn, giải Á Hậu năm lớp 11 đã khẳng định điều đó. Hương cao nhất lớp, hơn cả những thằng con trai, mái tóc suôn dài đen óng cùng với ba vòng hoàn hảo đã làm cho bao chàng trai xao xuyến. Trung bình một tháng cô nhận được từ 4 - 5 lời tỏ tình nhưng hầu hết đều bị từ chối.

Nhà Hương thuộc dãy 22, số nhà 83, khu Hồng Hạc ( 83/22 khu Hồng Hạc ). Căn nhà cao hai tầng. Phòng ngủ của Hương nằm ở tầng dưới, cạnh bếp. Cô trở về phòng với tâm trạng như bao ngày, trong phòng dán đầy những bức ảnh do cô chụp, đa phần là ảnh về bầu trời và ảnh của Sáng.

Khá hiếm ảnh thấy mặt Sáng, chỉ toàn chụp từ bóng lưng. Hương đứng ngắm nhìn một lúc thật lâu, trông cô tươi tỉnh lên hẳn. Hương lấy máy ảnh từ trong cặp, đến cánh cửa khác trong căn phòng, mở chốt, là một căn phòng nhỏ dùng để rửa ảnh. Hương mở nắp, lấy cuộn phim, bắt đầu công cuộc rửa ảnh.

Đến bức hình Sáng, cô nhớ lại những kỉ niệm tồi tệ trước đây, về lí do Sáng bị kỉ luật. Sáng cũng từ đó mà bị bạn bè xa lánh và cô lập. Những buổi ra chơi, Sáng ngồi một mình trên ghế đá nhìn bọn bạn đùa giỡn với ánh mắt đăm chiêu.

Một tuần trước khoảng thời gian Sáng bị kỉ luật.

Hương tỉnh dậy sau phát đánh vào đầu đau điếng đến đinh tai. Đầu vẫn còn nhức, mở to mắt nhìn quanh, là cánh cửa nhà vệ sinh. Hương cô sức mở nhưng không thể, tay chân đã bị trói chặt, miệng bị dán hai lớp băng keo khiến cô lúc này chỉ có thể rên rỉ.

Hương giãy giụa, cô hết sức bình sinh. Cánh cửa bỗng chốc mở toang, một chàng trai bước vào, hắn dùng một lớp vải bịt kín mặt. Hắn khóa cửa từ bên trong, khụy gối sờ soạng cô gái trẻ. Hương sợ hãi lắc người thật mạnh. Hắn leo lên người ghì cô xuống, dùng kéo chuẩn bị trước trong túi cắt lớp áo để lộ bộ ngực nhỏ.

Hắn nắn bộ ngực rồi xoa xoa vùng bụng, dùng ngón tay chọc vào rốn. Hương trừng mắt nhìn, hắn ta chẳng quan tâm, từ từ cời nốt chiếc quần của cô gái. Bắt đầu giở trò đồi bại.

"Cạch cạch!" - Sáng đi vào.

Hương rên lên vài tiếng nhưng ngay lập tức bị hắn bịt miệng.

Sáng đi đến bồn khá xa, xả hết lượng nước tích trữ. Nó kéo khóa kéo che vùng nhạy cảm, ấn nút xả nước. Nó bước ra khỏi cửa, bỗng Hương nhanh trí húc đầu mình vào tường tạo nên tiếng động đủ lớn để Sáng nghe thấy.

Nó dừng lại, quay sang nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một khoảnh khắc, nó đi tiếp, rửa tay.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cởi thắt lưng.

"Cốc cốc!" - Sáng gõ cửa.

Hương mừng rỡ mở to đôi mắt.

Hắn không trả lời.

Sáng tiếp tục gõ cửa.

Hắn lúc này mới bắt đầu mở miệng:

"Buồng này có người rồi!"

Giọng nói này quen thuộc làm sao.

Hương ngỡ ngàng.

Không thể nào?

Sáng lại gõ cửa.

Hắn tức giận gào lên:

"Có điếc không thế? Buồng này có người rồi!"

Không có tiếng gõ cửa nào phát ra, tiếng bước chân càng lúc càng xa dần. Hắn ép sát tai vào cánh cửa lắng nghe. Nụ cười dần hiện rõ hằn trên cả tấm vải che mặt.

Như ngựa phi, bước chân dồn dập và nhanh, húc sầm vào cánh cửa. Chốt cửa bung ra đè hắn. Sáng nhìn quanh, thấy Hương đang trần trụi nó hiểu ngay vấn đề. Nó kéo cánh cửa sang một bên, hắn đang nằm bất động. Sáng nhắm mắt, cởi áo của mình đưa cho cô che chỗ nhạy cảm rồi cúi người cởi trói.

"Rầm!" - Một cú đấm trời giáng vào đầu Sáng.

Hắn đã tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro