15. Đôi khi môi chạm môi chẳng khó như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn ngỏ ý tìm hiểu với anh ấy."

Bible bước về phía trước một bước, mũi dày nện mạnh xuống đất. Sàn gỗ thông đỏ cứng cáp khô ráo phủ sơn bóng. Xà ngang trên trần kéo dài tít đằng kia làm cái hành lang như vô tận.

Chàng kĩ sư đá vào phía trong lòng má, đảo mắt tức tối bước nhanh về hướng ngược lại.

Kế hoạch cái quần!

Phong cong môi đi đến phòng bar nhỏ, tay đặt trên tay nắm cửa chợt bị cướp mất. Cậu tròn mắt nhìn Bible vừa đã đi xa nay lại vội vàng giành chen vào trong, sau đó nhìn một cái thật sâu kín rồi đóng sầm cửa.

Tiếng chốt vang lên ngay cả bên này cánh cửa cũng nghe thấy.

Build giật mình ngẩng đầu. Em nhìn Bible bước dài đến chỗ mình. Bible không phải là rất cao lớn, nhưng chân dài, lúc bước vội thì em có đi trước vài bước cũng chẳng kịp người ta.

"Anh quay...ưm..."

Đầu tiên Build trơ mắt nhìn thấy đôi mắt hẹp dài cách mình chừng 3cm, tiếp đó ngửi thấy mùi cam trên người bỗng trở thành mùi rượu Cointreau ấm. Giống như đêm hôm đó, lại chẳng bằng vì mùi rượu nhạt dần.

Đầu ngón tay Bible chuyển từ sau gáy sang hai bên má, hương cafe vướng khói thuốc lượn quanh chóp mũi.

Rồi môi em cứ ấm dần ấm dần, Bible vươn lưỡi thăm dò. Ấy thế mà thật sự đáp trả, có lẽ vô tình thôi. Qua đôi mắt khép hờ, anh thấy mắt chàng kiến trúc sư mơ màng nhìn chằm chằm về phía trước.

Trông ngốc nghếch khiến anh phải dừng lại một giây để phì cười.

Nghe thấy tiếng cười lùng bùng bên tai, em choàng tỉnh. Phản xạ đầu tiên là đẩy, Build tức giận dùng lực đẩy vai người kia, không nghĩ là Bible không đề phòng, khuỷu tay anh sượt qua cạnh bàn thủy tinh đã gia công mài nhẵn, thế mà vẫn xước một đoạn dài.

Build cắn môi, nhìn thấy vết xước đỏ lên rồi rươm rướm máu lòng bỗng nhói một cái.

Lại nữa rồi, bỏ đi xong quay lại. Mỗi lần quay lại cứ làm như những câu vô tình hay cố ý tổn thương kia chưa từng diễn ra.

Build ghét thiết kế một cái cầu thang xoắn ốc trong công trình của mình. Vì để làm một cái xoắn ốc đẹp ít nhất ngôi nhà đó phải có ba tầng, cao 20m. Cái thang từ trên nhìn không khác gì mê cung, đi lên đi xuống bốn năm lần thì lần thứ sáu chắc chắn phải đứng đờ ra vì trước mắt tối sầm đi. Vừa mỏi chân vừa tiền đình thì tội gì.

Vậy nên trong cuộc đời vốn xoắn và rối như tơ vò này, em cũng ghét những người dùng dằng không rõ, ghét tình cảm mà xung quanh có lựa chọn thứ 3, thứ 4. Ghét rất nhiều, ghét nhất là không muốn đến gần người như thế, nhưng lần đầu tiên thật sự bỏ qua chứng sợ yêu người đẹp người xấu, người xa người gần lại vớ ngay phải người dây dưa khó gỡ hơn cả các đường cắt ngang, cắt dọc, cong song song trên bản vẽ.

Em mạnh tay lau môi mình, mắt đỏ lên nhưng không khóc. Build tức giận rồi chợt tủi thân, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác vẫn không nhịn được nhường người kia một bước?

Build đứng bật dậy, cái ghế nhẹ tênh có mấy thanh kim loại được phủ vải Pongee đen ngã xuống đất. Chẳng kịp nhìn đôi mắt Bible tối lại hay đôi tay bị thương buông thõng sang hai bên, chàng kiến trúc sư mở cửa ra ngoài.

Rồi lại thấy Phong. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm gì đó dưới đất. Giữa cái lúc vừa giận vừa thẹn như thế em chợt đoán Phong đang mải mê nhìn đường song song cách nhau chưa đến 5cm trên mặt sàn gỗ. Để rồi cuối cùng càng giận hơn.

Đối phương nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên, tia ghen ghét đố kị trong đáy mắt nhanh chóng tan ra. Phong cười.

Build ngẩn ra nhìn Phong vài giây, điên tiết đóng sầm cửa lại. Lần này em tiến đến chỗ Bible, dùng sức đấm người kia một cái. Khớp tay trắng hồng đau nhói, mặt anh nghiêng sang một bên rồi dần đỏ.

Build chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Vì vậy nên có lần làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ngày trước, ca nửa đêm rạng sáng. Khi mấy thằng nhóc choai choai đầu xanh đầu đỏ không có tiền mua thuốc lá đá túi bụi vào bụng đang sôi lên vì cơn đau dạ dày, em cũng chẳng có ý định đánh trả.

Đến lúc môi đã bệch ra, tụi nhóc cũng thấm mệt, bác lao công ca đêm vừa ngược từ Beverly Hills về đến Waco đi qua nhìn thấy hô lên. Lại trùng hợp cảnh sát tuần tra đứng gần đó rồi tóm gọn, Build vẫn lọc cọc ngồi dậy tìm chai nước gần hết hạn mới uống một nửa rơi đâu đó.

Đến khi Pikac đến đón ở đồn cảnh sát địa phương và đi bệnh viện ngay bốn giờ sáng, chàng kiến trúc sư cũng chẳng mảy may nghĩ tới sẽ nện lại tụi kia để trả thù.

Thế mà hôm nay lại vung tay đánh Bible_ người em cho là có tình cảm một cái.

Đấm rồi lại thấy đau lòng, khoé môi luôn cong lên của người kia đã sưng dần. Mắt cũng ảm đạm.

Không nói không rằng, em kéo gáy Bible sát lại. Môi chạm môi lần nữa.

Thật ra thì tiếp xúc cơ thể không khó, em chỉ chẳng yêu thích gì cho cam. Thảng hoặc khi hai phần da đậm màu hơn những nơi còn lại chạm vào nhau, mùi thuốc cay xè nhạt và biến mất hoàn toàn, Build đột nhiên hưng phấn lạ thường.

Triệu chứng sau khi đánh đấm chăng?

Giống như trấn thương tâm lý sau tai nạn hay sau khi sinh nở ấy?

Em không rõ, cũng chẳng kịp rõ.

Đôi môi em đã tự động ngậm lấy môi người kia, chủ động đan lấy.

Bible tròn mắt bất ngờ, nhưng không lâu lắm để đảo khách thành chủ. Anh vội vàng vọt tới eo em, kéo sát lại. Áo phông đen bó cọ qua lại với áo phông có cái cổ vàng đến nhăn nhúm. Hơi thở cũng dần nóng lên và quyện vào nhau.

Chàng kiến trúc sư hé môi, hậm hực khẽ một tiếng để rồi Bible rít lên, véo hông em đau nhức.

Đến khi bốn cánh môi đỏ ửng, trong miệng chẳng nhận ra vị nào nữa cả hai mới ngừng lại.

Build đẩy vai anh ra chừng một cánh tay. Ánh mắt có chút bất lực mắng:

"Tên khốn chết tiệt."

"Tôi thật sự mệt lắm rồi." Mắt em đỏ lên rồi ngay lập tức mạnh mẽ quệt đi.

Chàng kĩ sư vừa mới cong môi lại trầm xuống, ngực ê ẩm đau xót khi thấy ánh sáng trong mắt em dần tan ra. Để rồi trơ mắt nhìn Build đứng thẳng dậy, nặng nề thở mạnh mở cửa bước ra ngoài.

Em vẫn thấy Phong ở sau cánh cửa, nhưng chẳng đủ sức xã giao vài câu, lách người sang bên cạnh, cái bóng đổ dài trên đất mơ hồ đi rất nhiều...

.

Cả đoàn chỉ đi có ba ngày hai đêm, dù sao bọn họ vẫn phải về, vẫn phải cày đầu trong đống bản vẽ và vật liệu.

Bible ốm rồi, ngay sáng ngày cuối cùng lại đổ bệnh. Không biết do đâu mà trở sốt, vì hơi nước ẩm ướt quanh khách sạn hay do ánh nước trên mi em tối hôm trước?

Đêm dài, mí mắt nặng trĩu đánh vào nhau rồi nặng nề mở ra. Cánh mũi khô rát và cổ họng đau nhói. Anh dở khóc dở cười thấy đầu mình chìm trong gối, trán hâm hấp nóng.

Đèn ngủ bên đầu giường vẫn bật, cái đồng hồ điện tử có số nhấp nháy điểm 5:37. Còn quá sớm để làm phiền ai đó, chàng kĩ sư cứ mờ mịt nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tám rưỡi sáng, lần mở mắt thứ hai anh thấy trên trán ẩm ướt. Giật mình tròn mắt nhìn quanh vì nghĩ ai kia đột nhiên tìm mình rồi phát hiện ra cơn sốt.

Bible thở dài nhìn thấy đôi vai mảnh và mái tóc tinh tế trên sofa đối diện giường ngủ. Suly nghe thấy tiếng sột soạt nên quay lại, chàng kĩ sư chớp mắt ngăn thất vọng đâu đó trào ra.

"Anh tỉnh rồi hả? Còn khó chịu không anh?"

Cổ họng đau nhói muốn nói gì đó lại thôi, Bible gượng cười với người kia, chống tay ngồi dậy.

"Tôi ngủ bao lâu rồi, sao em biết mà vào được đây."

"Ừm...sáng đi qua phòng, đột nhiên muốn rủ anh đi ăn mà gọi mãi không thấy động tĩnh nên em nhờ nhân viên khách sạn...em xin lỗi vì đã tự ý."

Chàng kĩ sư mệt mỏi lắc đầu, dù thế nhưng đáy mắt sâu hút vẫn hấp dẫn kì lạ.

"Không sao, cảm ơn em nhé."

Suly quén gọn mái tóc dài sang một bên, từ trên ghế tiến đến áp tay lên trán Bible. Anh khựng lại nhưng rất nhanh đã thả lỏng, cũng không có gạt ra.

"Hạ sốt rồi, thuốc em để trên bàn nhé. Em gọi cháo mang đến tận phòng rồi. Chút nữa..."

"Tôi sẽ xuống phòng ăn, em đừng lo. Không phải mọi người hẹn nhau đi đâu sao, mau đi đi tôi có thể chăm sóc bản thân." Bible làm như không thấy ánh mắt long lanh và đôi má Suly ửng đỏ.

Có lẽ là tình cảm trước đó lại mon men thức dậy.

Suly cắn môi, rõ ý Bible không muốn cô ở đây nữa nên cụp mắt dặn dò rồi đi ra. Ngoài trời âm u, buổi tham quan cuối cùng chắc không được thực hiện.

Cửa lại vang lên mấy tiếng, anh ngẩng đầu thấy bóng dáng người kia bước vào. Căn phòng vẫn chưa mở rèm nên mờ mờ tối. Build nhìn thuốc trên bàn rồi nắm chặt vỉ hạ sốt trong lòng bàn tay.

Vừa nãy em có thấy Suly đi ra nhưng vẫn không nhịn được tiến vào. Build tự cười, thật ra Bible hợp với một người như cô ấy. Xinh đẹp lại dịu dàng, cái gì cũng tốt, ở công ty là một cô nàng được săn đón nóng bỏng tay.

Hoặc cô gái chơi Guitar ở Santaco cũng hợp, Bible đứng với ai cũng đẹp đôi. Chắc chỉ trừ mỗi em ra.

Build ngồi xuống sofa, Bible im lặng nhìn theo.

"Suly chăm sóc tốt nhỉ? Trông anh ổn hơn rồi."

"Anh cứ tưởng là em cơ."

Build cười, mũi chân nhói lên: "Làm gì có chuyện đấy, có phải phim đâu mà tâm linh tương thông. Mọi người biết hết rồi tôi mới dậy."

"À..." Tiếng anh vang khẽ. Chàng kĩ sư nằm xuống giường, dùng tay che đi đôi mắt.

Em cắn môi đến trắng bệch, nói dối không chớp mắt cảnh mình lật đật vấp ngã khi chạy đi mua thuốc cho người kia, để rồi về đến quầy lễ tân thấy Suly đang hỏi thuốc. Build mở lòng bàn tay đã hằn vệt dài, mũi nhức nhức cất vỉ thuốc vào túi quần.

"Em đến thăm bệnh nhưng không mang theo cái gì à?"

"Mang theo cái gì? Tôi đến ngó qua rồi đi ngay thôi."

Bible khịt mũi, vẩn vơ nói như không phải chuyện của mình: "Thì cháo như lần đó ấy." Để tôi có thể đền trái tim mình.

"Suly chắc là đặt cháo rồi, tí nữa người ta mang đến." Build cảm thấy người nhẹ bẫng, bứt rứt muốn đứng dậy mà không nổi. Em cứ tưởng tượng ra góc vỉ thuốc nhọn đâm vào quần xuyên qua da nên đùi mình nhoi nhói.

Rồi em nghe tiếng anh ồm ồm, thoáng run rẩy như trách cứ.

"Em định đẩy anh ra thật hả?"

"..."

"Haiz, Build ghét anh thật rồi. Hoá ra không chỉ vì hôn và em hôn trả mà có gì đấy, có khi anh muốn có mà Build lại không thì sao?"

"Biết rồi sao còn hỏi?" Chàng kiến trúc sư đáp ráo hoảnh.

"....Ừ. Biết rồi."

Em không nghe thấy tiếng gì nữa, người trên giường thở đều đều như đã thiếp đi. Nước trong phòng tắm vang lên tóc tóc, chắc Suly vừa rồi vặt không hết.

"Nếu anh nghiêm túc nhìn nhận sớm hơn thì bây giờ Build có cho anh ôm không?" Bible lại đột nhiên lên tiếng, chẳng ra đâu vào đâu nên em cũng không biết trả lời thế nào. Lòng bàn chân nhói lên như giật điện, Build chỉ trơ mắt nhìn đèn ngủ trên tủ đầu giường.

"..."

Rõ là nghiêm túc, anh lại cố cười cười như nói đùa. Chàng kĩ sư xoay người về hướng ngược lại, bóng lưng gồng lên .

"Anh muốn được ôm lắm đấy."

Build xoay lòng bàn tay rồi xoa vào nhau, em không thích hợp với nơi ấm nóng và âm ẩm này hay sao ấy. Da tay cứ khô cong rồi bong tróc. Chàng kiến trúc sư vẫn nên ở nhà có giàn tử đằng của mình thôi.

"Anh đang ốm, vì ốm nên con người trở nên yếu đuối. Có lẽ thế... Anh phải phân biệt được nó. Không thì sẽ làm người khác tổn thương."

"Em có sao?"

"Ừm..."

Bible nhắm chặt mắt mơ màng mà Build đi lúc nào cũng không hay.

Có lẽ Phong nói đúng, tại sao anh với Build lại kéo và đẩy mãi để rồi muốn tiến lên cũng khó mà lùi lại thì chẳng xong?

Để giờ.

Tiến lên, cả Build và người xung quanh sẽ nghĩ anh thấy con mồi vụt khỏi tay nên mới lo được lo mất, tiếc nuối nên mới giành lại. Sau đó chán thì vứt bỏ. Mà lùi thì đau lắm chứ, vì thích người ta chứ có không đâu. Lỡ buông tay đau rồi bệnh ra như mấy bài thơ tình thì mất nhiều hơn được.

Phải chi nhận ra sớm hơn thì tốt rồi...

Anh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ nông chập chờn.

Mà làm gì có phải chi...

***********

Á, viết từ 6h sáng. Tui cũng chẳng biết động lực gì để viết liên tục vậy luôn.

Nhưng mà chuyện này sẽ không diễn ra lâu đâu vì bắt đầu có chuyện để làm rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro