14. Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kế hoạch chỉ bằng mắt muỗi...

.

Bàn tay dưới nước bị nắm chặt hơn, Bible càng ngày càng tiến đến gần. Hình như hơi nước phủ lấy giọng của Bible chợt lùng bùng bên tai.

"Không gọi Khun Wichapas nữa à?" Người kia thì thầm.

Build giật mình ngẩn ra, cả đầu lùi về sau. Anh chợt phì cười vì khoé môi cứng đờ. Trước khi em giật tay ra thì chàng kĩ sư đã buông tay. Nước trong hồ tắm xô đẩy rồi tràn ra ngoài.

Bible ngẩng đầu nhìn dây bóng đèn sợi tóc dài chăng trên đầu, đột nhiên nhớ đến hôm nào đó ngát mùi sốt Bouillabaisse. Thấy em cố tình lơ đi mà hai má đỏ ửng thì cười khổ, anh liếc qua Phong đang dùng ánh mắt tò mò tìm kiếm rồi đứng dậy, gạt nước đi về phía phòng xông hơi.

Cốc cafe ít cốt ít đá nhiều sữa giờ hoàn toàn biến thành cốc sữa có màu nâu nhạt. Chàng kĩ sư cong môi cười theo thói quen, uống một chút qua loa rồi thôi.

Bên kia bờ có tiếng đáp nước, Phong thấy Bible đã rời đi liền đến bên Build, như cố ý như vô tình hỏi: "Hai người là gì của nhau vậy?"

Và Bible đã có chút mong rằng em sẽ chần chừ giây lát dù thật sự cả hai chưa là gì của nhau. Sau lưng chỉ vang lên tiếng đáp hững hờ.

"Không là gì cả."

Chàng kiến trúc sư nhìn theo bóng người kia biến mất sau cánh cửa gỗ phòng xông hơi, mím môi nhìn xuống mặt nước mù sương.

Em nghe Phong vui vẻ nói cái gì đó như là "Vậy may quá!"

Như là: "Anh Build có ghét con trai thích con trai không?"

Ghét sao, em không biết, trước đây Build chưa từng để ý đến chuyện đó. Hồi còn bôn ba, không có thời gian, vì mải ôm đồn ba bốn cuốc làm để dành tiền mua giấy. Không có sức lực, vì mỗi lần về đến nhà là díu mắt, em có thể ngủ ở bất cứ đâu, trên bàn, trên sàn phòng tắm. Đâu cũng được.

Giờ thì em cũng chẳng biết, có lẽ là không ghét?

Vì nếu ghét thì sẽ chẳng thích ai kia.

Build lắc đầu, không có tâm trạng ngâm mình nữa nên ừ hử vài câu rồi choàng áo về phòng.

À phòng?

Build đi qua quầy lễ tân, cuối cùng vẫn quay lại tự mình đặt một phòng mới.

.

Ngày thứ hai mấy cô nàng rủ nhau ra ngoài mua quà lưu niệm theo gợi ý của tiếp tân khách sạn. Cả đoàn người lên xe bánh mì reo hò đi chơi. Build chỉ nằm dài ở phòng, em muốn vẽ lại giàn hoa thiên lý nhưng ngại gặp Phong trên sảnh.

Chàng kiến trúc sư sao lại không biết ý của người kia, nhưng chẳng phải cứ muốn là được, em đâu đủ sức để quan tâm thêm ai khác. Có một sự cố vậy là đủ rồi.

Tối trưng đèn, cả hai bên tụ tập ăn uống tại phòng ăn. Khách sạn có một gian bàn thấp kiểu Nhật, mọi người ngồi bên chiếc bàn vuông nhỏ ghép lại với nhau thành một dãy dài.

Cả hai công ty sau chuyến đi chơi bỗng gần gũi hơn, choàng vai nhau kéo bên này bên kia rủ uống rượu.

Build xếp ngồi cùng Phong, với tư cách kiến trúc sư trưởng. Vậy nên theo tự nhiên Bible ngồi đối diện em.

Bàn thức ăn nửa Thái nửa Nhật đủ sắc đủ vị, chum rượu gạo thơm ngọt ngây ngất đã vơi một phần. Build không uống, vì cứ mỗi lần ngửi thấy men say đâu đó trái tim lại rộn ràng không kiểm soát được.

Em nhìn người xung quanh, tốp thì chụm đầu khe khẽ thảo luận điều gì đó, tốp thì choàng vai bá cổ reo hò như mấy tên dở vào quán sang mà đòi trà đá. Cứ hú lên theo thói quen nhậu làm ai cũng vừa thẹn vừa buồn cười.

Đồ ăn chẳng hết được bao nhiêu, ai cũng ngà ngà say. Tối nay Phong đặc biệt yên lặng, cậu chỉ nâng chén rượu với Win, thỉnh thoáng ới lên một tiếng khẽ khi Jeff đi tới choàng vai theo phong trào của cả phòng.

Build hít một hơi dài rồi thở ra, không muốn ở nữa nên bới bới mấy lát cà rốt cam đỏ trong bát, buông đũa đi ra ngoài.

Em đi trên hành lang, lắng nghe tiếng gỗ cọt kẹt dưới chân và đám đồng nghiệp lờ mờ đằng sau, trăng hôm nay không còn sáng như thế.

...

Trong gian ăn, Bible ngồi cùng Win và Phong trên cùng một cái bàn, cách một bàn thêm vài chàng thanh niên đang nhâm nhi chậm rãi chất lỏng trắng đục chứ không còn cố đấm ăn xôi tu như tu nước giống ban nãy.

"Khun Win có biết Build thích gì không?" Đột nhiên Phong mở lời.

Win giật mình cười gượng, liếc qua Bible ngồi bên cạnh, đắn đo giây lát rồi gượm uống thêm ngụm nữa.

"Không rõ lắm, có lẽ thằng con trai học kiến trúc nào cũng thích giấy, thước kẻ với bút chì chăng? Sao vậy?"

Chàng thiếu gia lắc đầu cười, thở dài chống cằm như có như không nhìn Bible đang ngồi ăn bên tay mình.

"Build tốt quá, vừa hay là kiểu người tôi thích, muốn làm quen anh ấy thử xem."

Chén rượu trên tay Win khựng lại, Bible vẫn thản nhiên uống không rõ là ngầm suy nghĩ cái gì. Anh gẩy mấy sợi cà rốt sang một góc, lấy thịt bỏ vào bát rồi lại ăn cà rốt vừa lọc riêng, cứ rỗi hơi không biết tả sao.

Win đảo mắt muốn tiếp lời bỗng người cứ tưởng sẽ im lặng lắng nghe nay lại lên tiếng. Chàng kĩ sư cười khểnh:

"Cậu quen em ấy được mấy ngày, không phải nên suy nghĩ kĩ về tình cảm của bản thân trước hay sao?"

Phong không cho là đúng, dù đã được tôi luyện nhưng cũng chỉ là chàng thanh niên mới đôi mươi. Khi bị chạm đến việc tam quan coi là trọng đại thì lớn tiếng phản đối.

"Tại sao phải vậy, người chỗ tôi cứ thấy thích thì mau chóng tiếp cận người ta, càng nên nói cho người đó biết mình có cảm tình. Cứ vờn qua lại rồi đoán già đoán non chỉ có người không muốn tiến xa hơn mới làm thôi."

"..." Chợt không gian lặng yên kì lạ. Win trơ mắt, khoé môi giật giật nhìn Bible đặt chén rượu 'cạch' một cái xuống.

Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đó động tĩnh gì mà xung quanh lại oà lên: "Vậy là khun Phong để ý đội trưởng nhà chúng tôi sao?"

"Ừm...muốn ngỏ ý tìm hiểu với anh ấy. Nên có gì mọi người giúp tôi với nhé."

Phong vuốt mái tóc quăn qua trán, cười ngại ngùng gật đầu với người vừa lên tiếng.

Cả phòng lại ồ lên lần nữa. Hết xì xào bàn tán thì rộ lên cười khanh khách rợn cả người.

Bible thấy rượu gạo trong miệng nhạt thếch, khó uống vô cùng. Nuốt vào chẳng xong mà nhổ ra không được, anh khom lưng đi ra ngoài.

.

Gọi một cốc Gin nguyên chất thêm đá, nhìn quanh đám người hai bên trong phòng bar riêng của khách sạn, Bible định tìm một chỗ khuất, đột nhiên anh thèm thuốc.

Ra bàn ngoài trời, ánh đèn vàng bên trong chỉ là vệt dài trên đất. Anh khựng lại khi thấy Build ngồi đó.

Tiếng côn trùng kêu ngoài vườn chốc chốc lại vang lên, át cả tiếng hít thở đều đều. Bible đắn đo mãi, tay đút trong túi áo cứ xoay đều hộp thuốc muốn lấy lại thôi.

Cuối cùng, anh nhấp một ngụm Gin cay xè, lật đật mở bao thuốc còn nguyên giấy bạc. Châm một điếu.

Khói thuốc trắng lượn lờ quanh, chàng kĩ sư lâu không đụng đến nhưng vẫn quen cách nhả khói. Build nhăn mũi, em ghét khói thuốc có mùi cafe và thứ chất nicotine gay mũi. Ấy nhưng chẳng ghét được cái cách người kia mím môi, ngực nâng nhẹ rồi chầm chậm thả ra một ngụm khói.

Bible có thấy ánh mắt của em, qua màn khói vẫn rõ được đôi chân mày cau chặt. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tạt khói ngăn nó đến ám vào áo Build rồi lại đặt lên môi.

Cánh môi lạnh dần ran rát vì điếu thuốc, cay cay mép môi nhưng chàng kĩ sư không làm gì nữa. Anh chỉ ngậm hờ đến khi tàn thuốc cháy gần hết, rơi trên quần đen ống đứng vẫn lặng im theo mắt Build nhìn vệt vàng vọt dài trên đất. Mỏng nhẹ khi cách xa cánh cửa như có ai đó dùng gạt quệt nước.

Ừ thì, người ta ghét mình rồi nên muốn tìm hiểu ai khác bản thân cũng chẳng có tư cách gì ngăn cản.

Rồi thì có muốn ngăn cản lại chẳng biết làm sao. Không lẽ mặt dày nói thẳng: "Em đừng để người khác thế chỗ của anh trong lòng."?

Vô liêm sỉ lắm chứ.

Có thể mình từng có chỗ, nhưng chắc gì giờ còn chỗ.

Build đảo mắt không biết mình nghĩ sao lại ngồi đây chờ người kia. Vốn muốn trốn được tầm nào thì trốn mà giờ lại cho Bible cơ hội nói chuyện.

Em nhích cái mông đã ê ẩm, định bụng đi quách vào cho xong chứ không chờ nữa.

"Vậy là em ở chung phòng với cậu ta?" Bible bỗng lên tiếng, giọng ồm ồm có lẽ vì vừa uống rượu vừa hút thuốc.

Anh vo tròn điếu thuốc đang cháy, vứt xuống đất rồi nghiến qua nghiến lại. Tay đặt trên đùi chẳng buồn phủi tàn thuốc.

"Phải thì sao mà không phải thì sao?" Build vừa định nhấc mông lại đành ngồi xuống, bực mình hằn học vì đến cuối cùng người kia mới mở lời. Mà lời đầu tiên là nghe muốn đấm.

Chẳng ai nói gì thêm, anh bứt rứt nâng cốc Gin chỉ còn nước đá. Rồi lại hờn vô cớ vì vết nước tròn bị méo mất một góc trên mặt bàn.

"Em cứ làm như không nhớ gì vậy sao?"

Build nghiến răng mắng trong lòng, ai làm gì mà tự nhiên cáu?

"Anh đang nói đến cái gì mới phải?"

"Hôm đó là em nói thích tôi trước. Hôn cũng hôn trước, rõ ràng là để người ta vào rồi, rõ ràng là không muốn cho xem lối vào tâm trí nữa. Thế còn hôn làm gì?" Chàng kĩ sư không biết vì sao sau mười mấy năm, tính trẻ con ấm đầu sống dậy. Quăng cái nết cố làm dáng ngầu lòi ra tận đằng xa, hậm hực nói với em.

Build cũng quạu cọ, chàng kiến trúc sư nâng chân đạp vào quần người kia, sượt qua vải quần một đường nhẹ tênh thà không làm còn hơn.

"Đừng có nói dối, hôm đó tôi chẳng nói gì, uống rượu rồi ai tính!!"

Sau đó lại hối hận khi thấy Bible bĩu môi ngoảnh mặt đi. Anh nhìn chằm chằm giàn hoa góc sân, nghĩ cũng lạ, người ta đổ nước nóng vào cây thì không thể sống. Vậy mà trên mạch nước ngầm nóng ấm đó lại tồn tại được đủ loại cây loại hoa.

Giống như người ta dùng sự ấm áp bao lấy mình thì chẳng nhận ra đâu, đến khi có người ngó vào chậu hoa nhà mình, xin bông hoa duy nhất lại còn đẹp nhất. Mới lọc cọc chạy đi cứu chữa.

Mà ước gì con bò còn khi cái chuồng xây xong, bông hoa còn là của mình khi vứt cái chậu cũ thay bằng chậu mới.

"Vậy mà em còn giả vờ không nhớ." Bible lẩm bẩm.

"..."

Lại chẳng ai nói nữa, muốn nói mà không biết nên nói gì. Nhiều quá thành dở mà không nói lại càng dở hơn.

Thế nên ai cũng có những suy tư riêng, không chia sẻ được nên tự tức rồi tự đau đầu.

Anh giễu cợt trong lòng vì lúc này mới thấy xung quanh đã không còn ai ngồi. Tốp người phía bên trong đã đi từ lúc nào.

Kế hoạch của tên nhóc kia?

Bible vứt bao thuốc mới bóc lên mặt bàn, cười méo xệch đứng dậy rời khỏi.

...

Trên hành lang, chàng kĩ sư lếch thếch kéo cổ áo xuống, nhăn mũi vì mùi thuốc lá vương chút càfe nhạt đã ám đầy người. Chân lững thững nện bước chẳng nhịp nào vào với nhịp nào qua mấy chậu cảnh.

Rồi Bible thấy Phong đi về phía này. Hào hứng muốn đi khoe một cái gì đó, ngân nga như đứa ngốc sắp gặp người yêu.

"Muốn ngỏ ý tìm hiểu với anh ấy."

Anh không muốn cho ý kiến, thản nhiên bước qua.

**********

Sao nhỉ, ý định viết fic này là muốn dựa vô thực tế để làm, đương nhiên là truyện thì có những cái giả thuyết và ảo tưởng nhiều lắm. Chỉ là, muốn thử cái mới, muốn viết thủy tinh trộn đường đúng nghĩa, muốn gõ bằng được cái yêu mà lúc vui lúc buồn.

Xin nhỗi mn nếu nó không như mong đợi, tui phải thừa nhận rằng fic sẽ không ngọt ngào như mn muốn 🥲🤧

À, dạo này năng suất lắm đấy, tui cũng bất ngờ về bản thân luôn mà🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro