13.Phong - phía bên kia là mặt nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án gọi là 'nhà' nhưng phải to ngang một toà lâu đài tầm trung nước Anh. Cái ngày mọi người cố gắng lắp cho xong tấm kính cuối cùng, khuân rồi chỉnh cho xong chiếc Piano lớn ở giữa sảnh lớn, ngay dưới đèn chùm. Chủ căn nhà mới đến.

Phong, chàng thiếu gia độc nhất của tỉ phú có tiếng nhất Sài thành, Việt Nam. Nhỏ người và trắng một cách kì cục. Cậu xinh đẹp, tao nhã rất khác Build làm mấy cô gái cứ xuýt xoa mãi.

Vì được dạy cách xã giao từ bé, Phong mỉm cười với Bible, theo chân anh đi tham quan ngôi nhà sắp tới của mình.

Cậu từ tốn tán thưởng hệ thống thang máy ngoài trời trong suốt, ánh đèn vàng ấm chiếu sáng cả một trục ống dài. Những mắc cài gỗ ốp tròn chia cái trục thành khúc, ứng với từng tầng. Khi thang máy mở cửa, ban công rộng được bao phủ bởi hệ thống đèn hơi huỳnh quang đổi màu từ trắng lạnh rồi trắng ấm đến vàng ấm làm không gian càng vào trong càng có chiều sâu.

"Tôi đã rất phấn khích khi nhìn thấy bản thiết kế lần này, may là được nhìn tận mắt trước khi bữa tiệc mừng tân gia diễn ra. Có lẽ ba của tôi sẽ hài lòng về nó lắm."

Áo blazer dáng mềm và mái tóc quăn dài quén gọn vào bên tai, Phong dùng tiếng Thái cơ bản là lưu loát, nheo mắt quay lại cười với anh.

Bible hơi cúi đầu đáp trả. Bước chân chàng kĩ sư chậm lại khi thấy dáng hình quen thuộc xuất hiện trong căn nhà.

Build đến từ sớm, em và Jeff cùng nhân viên phòng nội thất số 1 đi từ tầng cao nhất xuống đến tầng 3 để kiểm tra lại mọi thứ trước khi bàn giao vào tay chủ nhân mới của nó.

Hôm nay Build trông khác thường ngày, dù vẫn là cái cặp đeo chéo, vẫn mái tóc dài để rũ nhưng chiếc áo phông khoác ngoài là sơ mi kẻ đã thay bằng sơ mi cổ trụ. Em đeo kính rồi, là cái kính không độ có gọng dày cộm trước đây dùng để chắn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và ánh mắt soi mói của đồng nghiệp.

Jeff bảo, chàng đội trưởng nhà nó đeo lại kính để tránh mĩ nam kế của ai kia.

"Quả là nhân tài, nghe nói bản thiết kế được duyệt cuối cùng là do anh làm?"

Bible nhìn mái đầu Build đang cúi xuống, viết gì đó trên tờ thống kê say sưa như không nghe thấy tiếng anh.

Chàng kĩ sư rời mắt, cười lắc đầu với Phong: "Không chỉ riêng tôi, là do mọi người trong Auf wiedersehen và Dream."

Phong hơi thấp, cậu ngước đôi mắt phượng sếch đuôi, trông như một chú cáo ranh mãnh mỉm cười với anh.

"Khiêm tốn rồi, Sunny nói nếu có gì cần thiết có thể nói với anh Bible. Em sẽ không khách sáo đâu."

Bible dừng bước, nụ cười trên môi bỗng thích thú hơn vài phần.

"Tôi ra ngoài không nhiều, chắc không giúp được gì đâu."

"Vậy...sao?"

Phong lảng tránh, rồi mắt loé lên và ghim chặt về phía trước. Mũi chân dịch chuyển muốn tiến nhưng những điều được dăn dạy từ bé không cho phép cậu cư xử như thế.

Bible thấy thay đổi trên mặt Phong, theo hướng cậu nhìn thấy Build đang nhìn về đằng này. Anh cụp mắt suy nghĩ rồi đi tới. Người bên cạnh cũng đi theo.

Chưa kịp giới thiệu, Phong đã nhiệt tình đi lên phía trước đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Phong."

Build gật đầu rồi nắm lấy tay Phong, sau đó lập tức rụt lại. Chẳng biết phản ứng sao cho phải vì lời chào hỏi vồ vập, em cứ ngỡ chủ nhân căn nhà này không phải là một ông lão bụng bự thì cũng là người đàn ông khó chiều cơ chứ.

"Build Jakapan. Chào cậu."

"Dạ, khun Wichapas đã nói anh ở bên Dream, anh là người truớc đó đã trao đổi qua mail với tôi đúng không?"

Bible cười nhạt, ban nãy là 'anh Bible' giờ đã sang 'khun Wichapas'?

"Vâng, bản thiết kế đó do bên khun Wichapas và phía tôi đồng nhất ý kiến. Mong là cậu hài lòng."

Build nâng mí mắt và bắt gặp đáy mắt sâu hút của anh, Bible khẽ cong một bên môi. Như là thật buồn cười khi nghe thấy em cũng gọi một tiếng 'khun Wichapas'.

Em chớp mắt, bối rối cúi xuống. Khẽ thôi,  lặng thầm một cách khó tả.

Phong bắt đầu nói về bài trí căn nhà, Build buộc theo cậu, hết gật lại lắc. Đôi lúc đáp lại những câu ngắn không đầu không đuôi.

Jeff lùi lại phía sau, sóng vai cùng Bible. Nó nhìn xuống đôi tay đang đút túi quần của chàng kĩ sư, bỗng cũng muốn làm theo người ta cho không thua khí thế.

Bible lại chẳng để tâm, anh yên lặng lắng nghe hai người phía trên trò chuyện. Hoá ra Phong có thể nói nhảm nhiều thế, cậu ta nói từ chuyện ngôi nhà sang chuyện công ty, từ chuyện công ty sang cái suối nước nóng có giàn hoa vàng ươm ngoài sân, xe khách ghé thăm đậu dưới giàn hoa, trần xe toàn là cánh vàng trông cũng đẹp.

"Vậy tất cả mọi người trong dự án cùng đi nhé, tôi mời, Build có đi không?"

Làm gì có ai đi tắm suối nước nóng trời này. Bible phì cười khẽ.

Rồi anh thấy em gật đầu.

Build hơi ngẩng cổ, chắc tò mò về giàn hoa vàng Phong kể. Nó có dập dìu như tử đằng, có rối tung vào nhau như cành hoa giấy và có nở rộ giống cây phượng tím ở làng xì trum?

Phong thấy em đồng ý thì toe toét cười, nét yêu kiều biến đâu mất chỉ còn đơn thuần vui sướng. Cậu quay xuống dưới, hào hứng hỏi hai người:

"Hai anh cũng đi chứ?"

Jeff nhún vai không nói, liếc Bible đứng bên cạnh, vừa nãy tiếng cười kia nó cũng nghe thấy.

"Đi chứ, sao lại không?" Bible nheo mắt ranh mãnh đáp lại.

.

Ngày đi trời mát, cũng thật dở hơi khi giữa thu bay gần 300km chỉ để tắm suối nước nóng. Thanh niên nhăn nhó nói với nhau thôi cố đi chuyến này để chủ nhà vui vẻ, cuối năm thêm được mấy đồng ăn tết. Mấy cô nàng cười cười kéo nhau check-in phòng rồi rủ nhau mua muối tắm cho đẹp da.

Chẳng hiểu phái đẹp gì cho cam, Build cầm theo mỗi cái túi đeo chéo quen thuộc, bỏ máy tính bảng và bút từ ở nhà, mang vỏn vẹn cây viết chì, một tập kí hoạ và hai bộ quần áo.

Phong được người mang hành lí vào tận sảnh khách sạn, đứng bên cạnh chờ cậu sai việc. Em không quen, cố lùi về cuối nhưng người kia cứ tíu tít đi xung quanh. Hết hỏi chút nữa đi ăn trước hay đi tắm trước.

Bible mãi dưới cùng, chầm chậm đẩy vali cỡ nhỏ đằng sau nhìn hai người sát sàn sạt phía trên. Anh cụp mắt không nói gì từ khi lên máy bay, nhìn thấy Phong tranh chỗ Jeff bên cạnh Build tới khi đến quầy lễ tân khách sạn.

"Build có muốn ở cùng phòng với em không? Mọi người có vẻ như chia nhau hết rồi." Phong hỏi.

Build cũng chẳng biết xưng hô của cậu với em đã thân thiết như vậy từ bao giờ.

Khách sạn kiểu Nhật nằm ngay bên suối nước nóng. Dưới sàn gỗ là mạch nước ngầm, chân lăn tăn cảm nhận hơi nước. Chùm chuông gió trước cửa lúc có lúc không vang lên lanh lảnh như đón mừng.

Chàng kiến trúc sư quay đầu lại, nhìn giàn thiên lí hoa vàng rộ nở bung trước sân đỗ. Lá bẹp dài ngửa ra rồi giữ lại sương từ sớm. Qua khoé mắt, Build nhìn thấy Bible từ trước mặt đi qua người mình, đến bên Suly đang khó khăn nâng chiếc vali lớn lên xe đẩy.

Cô nàng giật mình nhìn vạt áo đen rồi lại ngơ ra khi anh nâng hành lí lên xe.

"Ơ... Anh Bible..." Suly ngập ngừng, lùi lại một bước rồi nhìn quanh.

"Sao, giúp em thôi. Nặng mà không gọi ai nâng cùng thế?"

Chàng kĩ sư cười cười, anh xoay cái xe về phía truớc, nắm lấy tay cầm lúc kéo lúc đẩy đi.

"Phòng tôi kế bên phòng em đấy, có chuyện gì cứ sang gõ cửa."

Mấy cô gái phòng nội thất số 1 túm lại đẩy vai Suly vài cái. Mỗi mình Suly lại cười cười không biết là khó xử hay ngại ngùng.

Cô gật đầu với anh chàng mình từng có cảm tình, hai má chợt đỏ lên.

Build thôi nhìn giàn thiên lí, quay đầu sang Phong bên cạnh đã im lặng từ lâu. Em chuyển cặp từ đeo chéo sang đeo hờ một bên vai: "Nếu mà mọi người có bạn ghép hết rồi tôi ở với cậu."

Cậu chủ nhà cong mắt cười vui sướng, giành lấy cặp Build hô lên với người của mình đi cất hành lí của cả hai vào phòng.

Xung quanh ai cũng nghe thấy, Bible chẳng quay lại. Anh nhìn dây cặp đeo chéo có khúc bọc da tuột xuống biến mất cuối hành lang rồi nâng vali mình lên xe đẩy.

.

Chín giờ tối, trằn trọc không ngủ được nên chàng kĩ sư thay áo choàng tắm dày mùa đông đi ngâm nước nóng.

Không phải mất ngủ, anh đã không còn mất ngủ từ khi chuyển sang làm ở Auf wiedersehen toàn thời gian. Chỉ là mỗi khi nhắm mắt Bible lại nghĩ: Ừ thì người kia có khuôn mặt dễ mến nên ai cũng muốn đến gần, rồi cách mắt em sáng rực lên vì điều nhỏ nhặt nào đó cũng làm đối phương rung động không thôi, rồi Phong là một cậu nhóc tốt, đủ điều kiện để làm người thương của một ai đó. Đủ để dựa vào em và để em dựa vào.

Nghĩ đến đó lại không tự chủ được bản thân, đôi mày cau chặt lật qua lật lại cuốn lịch sử khách sạn mà chẳng đọc vào chữ nào.

Anh lẩm bẩm.

"Thì mình trông cũng được, nghề nghiệp đàng hoàng, nhà cửa cũng có. Tính tình...xem như cũng ổn. Cũng đủ điều kiện làm người thương của người khác chứ có thua kém ai đâu..." Cứ lẩn thà lần thẩn rồi rốt cuộc đập đầu vào gối, lóc ngóc bò dậy tìm việc để làm chứ thiếu điều lại muốn ôm người ta.

Chín rưỡi tối, khu tắm đã chẳng còn khách. Dịch vụ khách sạn cũng lác đác vài người. Quầy pha chế ngay dọc hành lang nghi ngút hương trà thơm ngát, Bible gọi một cốc cafe ít cốt, ít đá và nhiều sữa.

Cũng không hiểu sao.

Chắc sợ nhiều cafe đêm mất ngủ, sợ nhiều đá hạ thân nhiệt, sợ ít sữa sẽ...đắng.

Anh cầm cốc sứ trắng đi vào khu tắm. Khu tắm được chia làm nhiều ngăn, ngăn ngâm mình, ngăn tập thể, rồi liền kề có cả phòng xông hơi và phòng tắm riêng.

Nơi Phong bao trọn là khu tắm riêng có một hồ nước vừa phải, phản kiểu Nhật nối dài, bên phải là hồ tắm, bên trái lần lượt có phòng xông hơi và phòng tắm.

Đá cuội lót sàn khảm chặt trên đất từ phản đến hồ tắm bóng loáng vì nước qua người lại mài nhẵn. Bible bước qua tấm bình phong, sau hơi nước mù mịt trông thấy Build trong hồ.

Phong thì ngồi trên bờ.

Anh cụp mắt, môi mím lại dứt khoát đi vào. Hai mắt em khép hờ, chóp mũi hồng lên mơ màng vì hơi nóng. Tóc nhỏ nước trên trán. Cả khuôn mặt đỏ bừng toàn nước.

Phong cũng chẳng khác gì.

Vậy nên thật ra cả hai không hợp nhau lắm, giống như bàn tay không vừa khít, giống như vẻ ngoài của Phong không vững chắc để dựa vào. Rằng anh có lẽ thích hợp hơn cả?

Vẫn là Phong phát hiện ra sự xuất hiện của người thứ ba, cậu chẹp môi khó chịu.

Build thấy nước trong hồ đột nhiên xô vào ngực, chậm rãi mở mắt rồi đột nhiên lùi lại phía bờ hồ dù không còn chỗ để lùi.

Dù sao thì cái hồ cũng đâu lớn đến thế, Bible lặn từ đầu bên này và chồi lên ở đầu bên kia chỉ chưa đầy một phút.

Build hốt hoảng khi bàn tay ở dưới nước của mình bị ai kia túm lấy, giữ thật chặt.

"Tốt thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro