12.Bước tiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công xưởng những ngày phê duyệt cuối của dự án luôn luôn bận rộn. Người ra người vào mô phỏng rồi báo cáo, giám sát rồi chỉnh sửa. Ứng tự động thang máy ngoài trời cũng đi vào những ngày kết thúc. Bible quan sát kĩ thuật viên đang lắp ráp một đầu điều khiển, lên chương trình và khởi chạy. Anh đeo kính bảo hộ, đút một tay vào trong túi bụng của tạp dề vải Canvas, một tay chống xuống buồng điều khiển.

Xung quanh, phôi sắt từ máy cắt bắn lên tung toé rồi kim loại nóng chảy rè rè từ mỏ hàn. Các khâu cơ bản khác được tiến hàn song song. Barcode đi từ đầu bên kia, thả tập ghi chú có gờ xanh trên mặt bàn, ngồi xuống mép nhìn Bible ra hiệu với kĩ thuật viên để chính mình thế chỗ.

Chàng kĩ sư trưởng gạt cần điều khiển, bật nguồn bộ siêu vi, im lặng quan sát thông số trên buồng điều khiển đến khi ròng rọc chậm dần và kêu một tiếng 'kịch' rất khẽ, chân mày anh thả lỏng. Bible gật đầu với kĩ thuật viên, cười cười tích lên bảng thống kê, lúc này Barcode mới chán nản than thở:

"Đội trưởng, nay tan ca sớm đi. Cả tuần rồi em không được về đúng giờ ngày nào đó!!!" Cậu chàng mắt nai có nốt ruồi nhỏ trên má, nước da tối màu nhưng biểu cảm linh hoạt vui vẻ làm Bible buồn cười.

Anh không rời mắt khỏi trang giấy, viết ghi chú rồi tiếp tục đi vòng quanh khảo sát. Barcode đành lết thân theo.

"Anh à...Anh ơi... Ý là thứ sáu rồi, cuối tuần rồi, đứa em này cũng muốn như mấy thằng bạn đi uống rượu rồi hẹn hò nữa, cả tuần nay anh khó ở bắt mọi người tăng ca thì không nói, giờ mình đi khảo sát còn phải tăng ca thì đúng thảm luôn đấy." Cậu nhăn nhó, giành lại tập thống kê trên tay anh đội trưởng.

"Biết thế đã." Bible kéo kính bảo hộ gác trên đầu, cong môi xoa đầu cậu nhóc đàn em của mình.

Barcode đảo mắt, thấy có vẻ tình thế không thay đổi đành chuyển chủ đề, cậu choàng vai anh lớn, xoè tay ra điều hóng hớt: "Dạo này em thấy trong nhóm công ty đồn anh sang Star night nhiều lắm, bộ có gì mới à?"

Bible bước chậm lại hai bước, gõ gờ xanh dương vào lòng bàn tay vài cái. Mâu quang loé lên rồi tĩnh xuống:

"Nhóm nào? Sao anh không biết?"

"..." Đã không hóng được còn bị bắt bài, Barcode cười hề hề bỏ tay lùi ra xa. Mắt mở to hết cỡ làm ra vẻ ngây thơ không biết gì lắc đầu.

Chàng kĩ sư trưởng nhún vai không để tâm lắm: "Không có... Đột nhiên thích ăn ở đó thôi." Bible nói nhỏ dần nhỏ dần, giống như thấy lời biện hộ của mình quá lập lờ nước đôi, càng giống như tự thầm nhủ. "... Với cả sau này sẽ không đến nữa rồi."

"Hử?" Cậu đàn em nhướn mày.

Chuông điện thoại trong túi rung lên, chàng kĩ sư mơ màng thoát khỏi suy tưởng.

"Ai vậy?"

[Bible, là em. Người chơi Guitar hôm đó ở Santaco nếu anh quên rồi.]

Anh cau mày rồi dãn ra thật nhanh.

"Ừm... Tại sao em lại có số của tôi?"

[Không! Ý là...em có quen với chủ quán và... Anh của em nói rằng anh là khách quen nên...em xin lỗi.] Đầu dây bên kia vội vã giải thích, dù sao thì hành động của cô giống như một người theo đuôi biến thái và cuồng nhiệt chăng?

Bible quay lại nhìn Barcode, cậu nhóc trợn mắt lè lưỡi tránh đi và anh cá là trong cái đầu kia đang chọc ngoáy 7749 câu như là 'anh già lăng nhăng' mà nhóc hay nói.

Bible chợt buồn cười.

"Được rồi, đừng lo lắng. Em có gì muốn nói với tôi sao?"

[Chỉ là em có thể hẹn gặp anh không? Đại loại là đi ăn hoặc cafe...gì đó?]

"Tôi xin lỗi..." Thật ra thì việc hẹn gặp một cô gái không có gì lạ lẫm, nhưng cứ nghĩ đến việc cô ấy gián tiếp làm mình phải dỗ dành người kia nhiều ngày như thế, trong lòng không được thoải mái. Cũng chẳng rõ tại sao.

[Hoặc đến Star night cũng được... Anh có thể không?]

Nắng dịu luồn qua những song sắt phía trên công xưởng tạo thành bóng ô vuông trên mặt đất. Không gian gay mũi mùi kim loại và nóng hơn bên ngoài, hàng cây xanh ít ỏi trong xưởng cũng kém phát triển hơn. Tiếng nện búa, tiếng động cơ hoạt động, tiếng lách tách khi mũi hàn nóng đỏ chạm vào sắt rồi phôi sẽ bắn ra tứ phía như pháo hoa và biến mất.

Con ngươi Bible dao động nhẹ, yết hầu lăn lên một cái: "...Hẹn em vào tối nay nhé."

.

Thủ đô về đêm gần sang ngày mới, khu cư xá cũ ở một góc thành phố yên ắng hơn nhiều. Trăng sao trên đầu thay thế cho cái đèn đầu đường đã cháy, bóng đèn đỏ lòm nháy nháy vài cái rồi im lìm. Nơi đây cũ kĩ lắm rồi, ngay cả cánh cửa cũng rỉ sét ố đỏ, Bible thỉnh thoảng sẽ nghĩ tại sao em vẫn còn ở đây, một người làm trong ngành, ít nhất nên có một ngôi nhà tử tế chứ?

Nhưng cứ nhìn thấy gác mái có bậu cửa sổ dưới giàn tử đằng, có mái hiên lấm tấm xanh mòn mỏi mỗi khoảng mưa kéo dài, có cây hoa giấy nhà bên đang dần mon men tiến đến làm bạn. Bible hiểu rằng, đây là nhà em, là nơi Build thuộc về và thuộc về Build.

Anh nửa ôm nửa để chàng kiến trúc sư tự bước, con đường thẳng không đến nỗi gồ ghề nhưng có vẻ với một người đã bắt đầu ngấm hơi rượu thì khó nhằn hơn. Build yên lặng đi về phía trước, mơ hồ cảm nhận hương gỗ thông và bạc hà bên chóp mũi.

Em lầm bầm đôi câu, kéo bàn tay trên eo mình ra rồi lảo đảo như gần ngã. Bible buồn cười vì chàng kiến trúc sư mắt to bắt đầu quậy, vui vì em có vẻ nhận ra anh trong tiềm thức và để rồi vì đó mà đẩy mình ra nên buồn bực

Bible đưa tay hờ hai bên phòng Build vấp ngã, lúc nhanh lúc chậm đi theo bóng em trên con đường tối đèn. Người say như đã mệt ngồi phịch xuống đất bên cạnh cửa nhà, anh dở khóc dở cười nhìn Build hít hít mũi đỏ ửng.

Giàn tử đằng rụng lá, khung cảnh trông hoang tàn so với lần đầu anh tới đây. Chàng kĩ sư ngồi trước mặt em, xoa mái đầu đang gật gù khẽ khàng hỏi:

"Build để chìa khóa đâu thế? Anh mở cửa đưa Build vào nhà nhé?"

Đôi mắt ướt mơ màng nhìn xuống đất dưới chân anh, thở một hơi như chú mèo được vuốt ve. Em lắc rồi lại gật.

"Không... rò đường đâu."

Tim Bible đột nhiên ê ẩm, toàn thân nặng nề rồi tức giận, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì chính bản thân mình.

"Anh biết rồi. Không rò đường nữa, anh chỉ đưa Build vào nhà rồi ra luôn, không quấy nhiễu tâm trí em đâu, nhé?"

Tiếng gió lao xao làm rối nhành hoa giấy nhà bên, cánh hoa trắng úa rơi đầy đất. Build không lên tiếng, anh cũng chẳng giục giã.

Qua một hồi, khi gió đã ngưng thổi, tiếng hít thở cũng nhẹ dần. Build chẹp miệng lần mò bỏ cặp đeo chéo ra, để nó trên nền đất bới bới tìm kiếm cái gì đó. Cọng tóc trên đỉnh đầu ngoe nguẩy lên xuống vì cử động khiến Bible nhịn cười đến đỏ mặt. Anh thấy chàng kiến trúc sư xoè tay đưa anh chùm chìa khoá có cái đầu lâu giống nút bấm của chì viết.

Chàng kĩ sư xoa đầu em như khen thưởng, đứng dậy mở cửa đỡ Build vào trong. Mắt anh lướt qua căn nhà rồi đi đến cầu thang, ước là mình có thể thăm nó một lần nữa khi em ấy tỉnh táo.

Quả thật Build là một người yêu gỗ và gốm sứ, cầu thang gỗ bên cạnh cái kệ trưng bày đủ loại tác phẩm gốm cao ngất đến trần, tiếng cọt kẹt vang lên và đôi chân cả hai dần cuốn vào nhau.

Bible do dự một giây rồi gần như có chút phấn khích nho nhỏ khi mở cánh cửa phòng ngủ.

Cạnh.

Shhh!

Bible hít mạnh, tóc Build cọ trên cổ ngưa ngứa. Ánh trăng sáng rọi qua khung cửa không đóng chiếu sáng cái bàn làm việc. Anh nhìn chằm chằm về phía trước không nhúc nhích. Lồng ngực cảm nhận những rung cảm chết tiệt vồ vập, người kia đang trong lòng một cách ngoan ngoãn. Cam ngọt nhuốm hương cồn như thứ mùi Cointreau ở đâu đó nhiễu loạn tâm trí.

Môi mềm của em như có như không kề bên da, cơ thể luôn trong nhiệt độ thấp hơn người bình thường cũng đột ngột nóng bừng lên.

Bỗng Build ngước lên, đôi mắt ướt trong vắt làm Bible choáng váng. Và nếu em không thầm thì những điều vô nghĩa giữa hai cánh môi mỏng thì anh cứ ngỡ chàng kiến trúc sư đã tỉnh từ khi nào.

"..."

Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau, chàng kĩ sư không đếm cũng không thể đếm qua bao lâu. Chỉ khi một thoáng chớp mắt, anh thấy bóng trăng bên cửa sổ đã đứng và Build tiến gần hơn. Bible choàng tỉnh.

"Em muốn hôn sao?"

Bible bật cười rồi thả lỏng đôi tay đã siết eo người kia trong vô thức. Anh vẫn sẽ không làm thế khi chưa được cho phép. Vì như đã nói: giữa những giai đoạn đều có một cung đường. Từ nắm tay chuyển sang ôm đã khác, mà từ ôm chuyển sang hôn lại càng khác.

Bible thầm vỗ về trái tim đang đập loạn, kiềm lại nội tâm gần như mất gông.

"Không được rồi. Em có..."

Đôi môi lạnh bị phủ lên thứ ấm nóng hơn, ẩm ướt và mềm mại.

Là em bắt đầu trước nhé.

Thứ mùi như Cointreau ngày càng nồng đậm bên trong khoang miệng, chàng kĩ sư tham lam chiếm lấy. Vì một khi đã mất kiểm soát thì thật khó để ngăn con 'sói' trong mình lại. Bụng Bible nhộn nhạo tiếng chạy của đàn nai sao, tiếng đập cánh bởi hàng nghìn cánh bướm.

Anh gần như rít lên khi Build ngờ nghệch vươn lưỡi thăm dò, liếm liếm môi anh như chào hỏi. Bible vội vàng đáp trả, đã bao lâu anh mới thật sự phấn khích khi tham gia một cuộc 'hỏi thăm' nào đó?

Rất lâu trước đây, bản thân chỉ chớp nhoáng đôi ba cái chạm nồng mùi son đắng và gay mùi thuốc lá. Sau đó nhận lại vài lời tán thưởng cuồng si thoáng qua. Thật rỗng tuếch.

Chợt anh nhận ra điều gì đó đã nứt vỡ và giờ đang tràn lan. Ấm nóng, thiếu thốn, vồ vập thật khác lạ.

Bible thích cách em hậm hực khe khẽ, cách bàn tay kia níu lấy vai mình khi anh nhấc bổng Build tiến đến nằm xuống chiếc giường ngập mùi cam thanh mát. Giữa quãng nghỉ, trước khi để Build tìm đến cánh môi mình lần nữa, chàng kĩ sư đã tiến đến mút lấy môi dưới của chàng kiến trúc sư một cái thật mạnh.

Rồi rời đi.

Tiếng thở dồn dập của cả hai vang bên tai, hơi ấm lăn tăn trườn trên da. Bàn tay dưới đầu Build của anh khẽ vuốt ve như vỗ về.

Bible nâng người dậy, chỉnh tư thế khi Build đã thở đều. Tâm trạng nặng nề nhìn người trên giường quay sang một bên cuộn tròn lại.

...

Vì không có cái gì thì ko sợ mất cái gì. Hoặc trải qua thật nhiều mất mát nên miễn dịch với nỗi sợ thất bại và đau thương chăng?

Khi đã không sợ, ta mới phát hiện khả năng và cơ hội mới đến càng ngày càng nhiều.

Nhưng không ai biết xác suất nó xuất hiện là khi nào và phạm vi ảnh hưởng của nó là bao nhiêu. Chẳng may, nó đến rồi, nhưng nhỏ bé đến mức như một thoáng chớp nhoáng, chưa kịp nhận ra đã mất dạng.

"Đợi đến lúc em tỉnh rồi, sẽ nhớ hay không nhớ, giả vờ hay thật sự đây?"

Bible nghiêng đầu nhìn chậu hoa kiều mạch đã mọc chồi lá mới, thơ thẩn nhìn búp xanh tách khỏi kẽ mắt vươn lên. Là gì đây?

*********

Rượu Cointreau: là dòng rượu mùi hương cam, được sản xuất tại Saint-Barrthélemy-d’Anjou, Pháp. Nguyên liệu chính của Cointreau là cam ngọt từ khắp nơi trên thế giới, thường là của Tây Ban Nha, Brazil, Haiti và Macedonia.

***********

Rất mong là mai hoặc đêm nay lại có thể lên chap 13 cho mn 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro