11. Anh đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pikac làm tôi bất ngờ đấy, nếu hợp tác với Auf wiedersehen thì tôi nghĩ chị cũng điều tra về nó chứ?"

Anh quay đầu về sau nở nụ cười rất Bible. Hoa giấy không giống như tử đằng, khi hoa tàn rồi rất nhanh sẽ đến một đợt hoa mới. Quay năm cứ hết lớp này lớp kia nở rộ một góc ngõ nhỏ khu cư xá. Hoa hồng đậm rồi nhạt dần, đến khi sắp tàn lại mang sắc trắng úa. Những bông cam trà trộn giữa phần lớn khác, vậy mà chẳng mờ nhạt còn nổi bật hơn cả.

"Tất nhiên là người làm ăn, nhưng tôi cũng là chị Build, tôi chẳng quan tâm thằng bé nhà mình có gì đó với con trai đâu nhưng với cậu thì không. Ngược lại cậu đấy Wichapas, Sunny sẽ cảm thấy thế nào nếu đứa em trai cô ấy hết mực để ý lại đụng vào một người con trai đây?" Pikac biết chắc mình sẽ thắng, cô đắc ý cười khinh khỉnh rồi bỏ qua khuôn mặt đã biến sắc dù khoé môi vẫn cong lên.

"..."

Auf wiedersehen là một nhánh nhỏ của tập đoàn đa quốc gia, BXB, công ty mẹ đặt trụ sở chính tại Washington. Chị của Bible, Sunny là người đứng đầu. Một người phụ nữ mới ngoài ba mươi đã gánh lên vai trọng trách to lớn như thế vì bố mẹ của cả hai đã qua đời sau vụ cháy năm đó. Đây không chỉ là một kí ức, nó còn là nỗi đau của chàng kĩ sư.

Pikac là một thương nhân, tàn nhẫn và không nhân nhượng.

Cô bước qua người anh đi về phía cửa nhà Build, luồn tay qua ô nhỏ tự nhiên mở khoá như đã quen thuộc. Pikac vẩn vơ nói:

"Tôi không biết cậu thế nào, nhưng tin là nhìn ra Build nó thích cậu. Có chừng mực một chút, nó không phải là người cậu có thể trêu đùa. Chỉ cần làm tổn thương thằng bé, tôi không chắc là dừng ở đây đâu..."

Cạnh.

Sầm!

"..."

Bible cười khổ.

Tôi cũng chẳng hiểu sao lại dính vào em ấy.

.

Star night tối thứ sáu đông khách hơn nhiều, nhà hàng Pháp nằm trên con phố sáng đèn. Nơi đây là tụ điểm ăn chơi của dân văn phòng, các cặp đôi thích lượn phố phường vào cuối tuần và đêm đến.

Quán nhậu, quán bar, karaoke và nhà hàng tầm trung luôn nhộn nhịp khách ra vào. Đủ thứ hương vị, mùi hương, màu sắc rực lên. Dây bóng đèn chăng từ đầu kéo tít đến cuối con đường lát gạch.

Bible kéo ghế cho Miky_cô gái chơi Guitar, bản thân cong môi cười đi đến ngồi xuống phía đối diện.

"Em không nghĩ là anh sẽ đồng ý lời hẹn. May quá, em đã rất mong chờ đó." Miky ngại ngùng vén tóc lên tai để lộ đôi bông dài tinh xảo.

Anh híp mắt nhìn cô, sâu kín làm người đối diện hồi hộp không thể thở, lòng run lên. Miky nay trông khác hẳn ngày đó tại Santaco, cô mặc một chiếc váy màu be dài, cổ áo lụa gấp vào lộ ra xương quai xanh tinh tế. Tóc đen óng rơi tùy ý trên vai áo blazer nâu ghi, trang điểm cũng nữ tính hơn nhiều.

Chàng kĩ sư gật đầu với nhân viên phục vụ khi món ăn được dọn ra, theo thói quen đưa dao dĩa cho cô: "Tại sao em nghĩ thế, tôi không cho rằng một người đàn ông sẽ từ chối lời mời của một quý cô xinh đẹp đâu."

Miky thích thú vì nhận được lời khen, mặc dù không thoải mái lắm với chiếc váy nhưng Bible làm người đối diện thoải mái hơn nhiều. Anh sẽ không nhìn đi đâu khác ngoài đôi mắt đối phương, sẽ không ngừng cong khoé môi. Hoặc có lẽ cô đã quá say mê đáy mắt sâu hút kia, để rồi quên mất những lo lắng hồi hộp trong mình.

Cô nói khẽ: "Vì hôm trước anh đi nhanh quá... À, chàng trai hôm trước là ai vậy?"

Bible chợt không còn cười nữa và Miky bối rối, tay miết nhẹ cái dao, mím môi.

"Em xin lỗi vì tọc mạch chuyện riêng tư... Đừng quan tâm nó..."

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ em đang hỏi cậu ấy là ai hay cậu ấy có mối quan hệ gì với tôi thôi." Chàng kĩ sư ghim một miếng steak nhìn cô đầy ẩn ý.

Dường như Miky hiểu ra, má cô ửng hồng cúi đầu như cô gái nhỏ mới yêu. Hoá ra trước người mình có cảm tình thì dù có mạnh dạn hay vô tư sẽ đều e thẹn mềm mại như thế.

"Là bạn, một người bạn." Bible khẽ khàng, ánh mắt như vô tình nhìn sang quán nhậu đối diện từ cửa sổ.

"Vậy sao?"

"Đừng quan tâm điều khác, nói gì đó về chúng ta thử xem." Anh đổi chủ đề.

'Chúng ta'?

Nó làm Miky lúng túng, giống như một ngày cô phát hiện chàng trai mình thích cũng muốn tìm hiểu về mình. Trái tim hồ hởi đập thình thịch vui sướng.

Anh nâng ly vang mọng nước, ánh đèn chùm trên đầu làm chất lỏng hắt xuống vết đỏ trong suốt như lưu ly. "Em nói đã nhìn thấy tôi ở đây mà, như thế nào?"

"Em ngồi ở đó." Miky chỉ về phía bàn ở góc khuất trong phòng. "Hôm đó em hẹn bạn ở đây và nhìn thấy anh chờ rất lâu, đầu tiên em cứ nghĩ anh chàng đẹp trai nào đó thích đi ăn một mình cơ, nhưng rồi vẻ mặt thất vọng đó làm em hơi ghen tị một chút."

Miky bỗng cong môi hồng.

"Chúng ta đã va vào nhau ở cửa nên em cứ nghĩ là anh nhận ra em." Cô cười cười ngại ngùng, rồi lại tự buồn cười, người ta như vậy, không biết gặp qua bao nhiêu cô gái đẹp rồi tại sao lại để ý một người mới thoáng qua như mình?

Bible chống cằm nghiêng đầu chăm chú nhìn: "Không sao, từ giờ để ý em cũng chưa muộn mà đúng không?"

Miky hé môi rồi lại chẳng biết nói gì, anh ấy thu hút quá.

"À... Anh đã hẹn gặp được người ấy lại chưa, cái người anh chờ đó. Chờ lâu như vậy chắc là quan trọng lắm đúng không?"

"..."

"Có thể là rồi chăng?" Bible nói khẽ.

"Em còn tưởng người anh chờ là chàng trai ở Santaco...vì.." ánh mắt của anh lúc người ấy rời đi rất giống như hôm đó trong Star night...

"Hửm, em nói gì?"

Miky muốn nói lại thôi, cô lắc đầu.

Bible bỗng đứng dậy cúi đầu nhìn điện thoại, thoáng mất mát rồi lại biến mất thật nhanh: "Vậy mình về nhé?"

.

Tối thứ sáu phòng nội thất số 1 kéo nhau đi nhậu. Đại ý là giải tỏa sau một tuần làm việc mệt nhọc dưới áp lực đè nặng, còn sâu xa là muốn moi móc chút gì đó từ chàng kiến trúc sư trưởng vẫn trong tình trạng suy lụy.

Phố ăn chơi của dân văn phòng có tiếng nhất thủ đô đêm nào cũng trưng đèn tới bốn, năm giờ sáng. Vào những đêm trước cuối tuần như vậy lại càng tấp nập người đi.

Vài cặp đôi níu tay rồi quyện vào trao nhau những cái hôn dài bất chợt, đôi ba cậu văn phòng say khướt í ới đi tăng hai tăng ba. Rồi đủ hình ảnh nhộn nhịp khác thu vào mắt Build_đã lờ mờ say khi ai đó đi qua cửa quán nhậu.

"Thêm ly nữa không con trai?" Jeff lèm nhèm rót đầy một cốc Whisky đá, tay choàng vai bá cổ thằng bạn thân vì biết nó đang trong trạng thái dễ bắt nạt. Build cầm cốc thủy tinh bằng cả hai tay, ngẩn ngơ nhìn Suly ngồi trước mặt. Cô gái bị đội trưởng nhìn một hồi lâu cũng thấy bối rối, nhấp nhổm rê dịch ghế tránh né.

Win lườm lườm ông hoàng ngoại giao, chúa tể trốn việc, vua của các bữa nhậu sắp cháy mặt. Cậu vỗ vào đầu Jeff một cái, giành lấy cái cốc của Build đặt sang bên tay kia. "Ngáo à, ép nó uống rồi đi bệnh viện mày đền cho Pikac nhé?"

Jeff sợ nổi gai ốc, hi hi cười chạy sang choàng vai người đồng nghiệp ngồi cạnh tiếp tục reo hò.

Win than thở nhìn thằng đội trưởng nhưng là út ít của phòng đã ngà ngà say, ánh bạc từ đèn treo tường hắt lên làm mắt em xuất hiện ánh nước mơ màng.

Build chợt run người, liếm môi rồi thở dài một hơi. Chàng kiến trúc sư mắt to duỗi duỗi vạt áo sơ mi vừa bị vò nhàu, rụt cổ chống tay lên cằm, lưng nhoài về đằng trước.

"Cô... cũng thích hả?" Em khẽ hỏi.

Suly giật mình thấy Build nhìn mình mà chẳng biết nên trả lời ra sao, không rõ là em say rồi nói mớ, hay muốn nhắc cô về điều gì đã quên mất. Môi đỏ hé mở rồi lại thôi, cô nháy mắt với Win thầm thì: "Muộn rồi, về thôi, hôm khác nhậu tiếp chứ cậu ấy trông không ổn lắm."

Win gật đầu, đá vào mông Jeff ở trước mặt vì nó đứng với sang đối diện, giục giải tán. Cậu để em dựa vào người mình, Build say ngoan lắm, im lặng chớp mắt nhìn xung quanh. Mặc dù từ nãy mọi người đã cố gặng hỏi nhưng em chẳng nói gì.

Nếu mục đích chính không đạt được tốt nhất là về, để chốc nữa chàng kiến trúc sư trưởng của phòng lỡ uống nhiều rượu rồi đau dạ dày, Pikac sẽ không để yên cho bất cứ ai.

Cậu dìu Build đứng lên, mọi người trên bàn cũng lục tục ra về. Jeff hiếm khi trầm lặng, cau mày tức giận cầm theo điện thoại của Win trên bàn đi theo.

Em bước chầm chậm, đường cũng không cong vênh như thế, chắc chỉ có cái bóng đèn khi nãy còn dịu nhẹ giờ lại sáng nhức mắt. "Không muốn nữa..."

"Hửm, mày nói gì cơ?" Win nghe tiếng em lẩm bẩm trong miệng, cúi đầu lắng nghe nhưng Build chẳng còn nói gì.

...

"Lần sau... Ý là lần sau gặp nhau nữa nhé?" Miky đi bên cạnh Bible ra phía ngoài nhà hàng, vai như có như không chạm vào người anh.

Chàng kĩ sư cười ranh mãnh, anh nhìn đôi giày cao gót mũi nhọn cô gái đi hôm nay, đèn trên phố khiến đá nạp hắt lên da những tia sáng trắng xinh đẹp. "Vậy để xem Miky có muốn gặp tôi nữa không đã."

Cô gái nhỏ bỗng đỏ ửng mặt vui sướng, không biết từ đâu tiếp thêm sức mạnh bước nhanh khoác tay anh. Miky cười xinh xắn vô cùng, cái kiểu vừa thẹn thùng thiếu nữ, thêm đôi mắt có nốt ruồi óng ánh nước làm bất cứ ai những tưởng mê ly.

"Tôi đưa em..." về

Chưa kịp nói hết đã ngừng lại, ánh mắt Bible loé lên thứ gì đó rồi gỡ bàn tay nhỏ xuống. Anh không quay lại bước nhanh sang đường bỏ lại Miky vừa mới vui sướng giờ lại ngỡ ngàng.

Cô đứng khựng người vì ánh mắt sáng bừng khác biệt của Bible nhìn về phía đối diện, giống như ở Star night hơn một tháng trước, ở Santaco một tuần trước.

Đột nhiên lòng ghen tị tràn ra khắp nơi rồi vụt tắt khi thấy chàng trai mắt to hôm nào ở đó và anh thì đang tiến đến.

"Bible?" Build mơ màng gọi.

Win và Jeff giật mình ngẩng đầu trông thấy chàng kĩ sư tài giỏi nhất Auf wiedersehen đứng trước mặt.

Jeff tiến lên chắn phía trước khi Bible đưa tay ra, sắc mặt đã không còn hào sảng. Khi hai người đàn ông nhìn nhau rồi yên lặng thì không khí xung quanh bỗng ngột ngạt một cách khó hiểu. Bible nhìn chằm chằm nó không rõ ý, nét cười trên môi biến đâu mất tăm.

"Bible...Ble..." Áp suất thấp bị phá tan khi tiếng em khẽ vang lên. Đường phố ồn ào mà lại rõ mồn một.

Bible rời đi trước, lách qua người Jeff tiến về phía Build đưa tay đỡ lấy chàng kiến trúc sư đã lờ mờ say. Anh bật cười vì đôi má ửng hồng rồi lại man mác buồn không biết nguyên do.

"Anh là ai vậy?" Build ngẩn ra một lúc, hai tay đặt trên vai Bible đẩy nhẹ một cái.

Dễ thương quá.

"Anh đây."

Nét thẫn thờ của em khiến Bible lại cười lần nữa, anh quay sang nhìn Win vài giây. Cậu nghĩ một chút rồi buông tay khỏi người Build, dù không tình nguyện.

"Anh đưa Build về nhà nhé?"

**********

😇😇😇😇

Hề hề, lại lên 2 chap cho bà con cô bác nhé. Chap này ngon, đẹp trai mà còn biadia🤭 Hoi, đừng mắng BB, tại mắng nữa mắng mãi ata vẫn tồi vậy thui:))

Tui cứ có hứng là viết liền được 2 chương, gần 5.5k chữ chứ đùa🥲 mn đừng lo nhé, tui thấy có khả năng hoàn được fic đó hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro