10.Đừng đoán nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nội thất số một mấy ngày nay áp suất giảm đi rất nhiều, không phải vì trên tầng 16 không khí loãng gây ngột ngạt. Mà là do chàng kiến trúc sư trưởng bên kia.

Mọi người trong văn phòng cố giảm thiểu tiếng động xuống mức tối thiểu, đến hít thở cũng dặn nhau nhẹ nhàng hơn. Mấy thanh niên nhỏm lên nhỏm xuống, quay qua quay lại dòm nghía. Mấy cô nàng ít ỏi trong phòng trốn sau góc khuất quầy bar pha cafe thì thầm bàn tán về nguyên nhân.

Mặc dù trong mắt họ Build là một chàng trai không dễ chọc, tính tình kì cục lập dị nhưng chắc chắn sẽ không xỉa xói độc miệng. Nọ, Jeff nộp báo cáo xét duyệt vận chuyển tổng bộ phun sương ra ngoài, thế mà Build bắt nó đứng đó chờ ba mươi hai phút cộng thêm mười lăm phút bắt chẹt 9 lỗi chính tả trong 7 trang giấy.

Đến thằng bạn thân còn bị vậy thì suốt mấy ngày nay từ người 'già' đời đến kẻ 'non' trẻ còn bị hằn học đến mức nào?

"Build, người kia lại gửi quà cho mày này." Jeff tiến đến bàn em.

"Đem trả."

Build không dời mắt khỏi bản vẽ mô phỏng 3D một căn phòng lớn, tay vẽ xoẹt xoẹt trên giấy. Không biết vì sao nét chì của em đậm hơn hẳn.

Jeff ngồi xuống mép bàn gỗ ép, hộp quà hình chữ nhật dài đã gói tỉ mỉ chống lên mặt bàn: "Chuồn rồi."

Build liếc Jeff một cái làm nó bất giác rụt cổ lại, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy ngay ngắn. Chàng kiến trúc sư trưởng cầm lấy hộp giấy, cũng chẳng nhìn qua một giây đã mở tủ quăng vào bên trong. Áng chừng có đến 7,8 hộp, túi quà các kiểu cũng chung số phận.

Jeff quay sang thấy Win nghếch cổ hóng rồi chớp mắt ra kiểu Hỏi đi!!!

Nó trợn trắng mắt, đành vì tương lai sung sướng ngồi ăn trong giờ làm của bản thân (là phụ), tương lai vui vẻ thoải mái của cả phòng là chính. Cậu kiến trúc sư 6 năm tuổi nghề khoác vai chàng kiến trúc sư trưởng 5 năm tuổi nghề ra vẻ quan tâm: "Con trai, hãy nói ta nghe về những điều làm con khó chịu đi, thằng trai đểu kia ăn rồi đá con trai của bố hay sao?!"

"..." Cả phòng chết đứng, thầm mặc niệm.

Build hững hờ quay sang nhìn nó như nhìn một thằng thần kinh, không trả lời lấy một câu nhấc điện thoại bàn nhấn gọi.

"Bên anh còn cần người phụ trách dự án nhà cấp bốn đó không?"

Jeff biết sắp tàn đời, giật ngay điện thoại trên tay em, cười cười với đầu dây bên kia rồi nhanh tay cúp máy.

"Hề hề, xin lỗi mà đội trưởng. Thôi thôi, tí tao tăng ca làm phần việc của mày cho, nay về sớm nghỉ ngơi đi ha. Thằng kia chỉ được cái đẹp mã, EQ cao thôi chứ nguy hiểm bỏ mẹ. Mày đá nó là phải. Nhỉ?" Vừa nói Jeff vừa sắp đồ vào cặp cho Build rồi đẩy em ra tận cửa, sau đó chạy biến.

Chàng kiến trúc sư đứng thần ra một lúc cũng xoay người đi về.

.

Build lái xe chầm chậm trên đường, mấy cây ngô đồng mới đây còn xanh tốt nay đã dần xanh sẫm rồi chẳng mấy chốc sẽ úa tàn và vào thu. Thời gian vẫn thế, chỉ là em cảm thấy nhanh hơn thôi.

Phải, Jeff nói đúng.

Bible sẽ nhìn thật lâu bằng đôi mắt có thể chứa tất cả trầm lắng, hồ hởi, dao động. Kiểu người vừa có thể thấu hiểu tất cả nhưng lại khiêm tốn không làm em lộ tẩy, vừa thô lỗ xông vào thế giới của em nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng. Điều đó thật nguy hiểm, và có lẽ hiểm nguy này đã đánh gục chính Build rồi.

Chàng kiến trúc sư rẽ sang một hướng khác khi đến gần khu cư xá, hướng về tiệm chì viết cũ kĩ.

Chốn của Jake vẫn vậy, vẫn cái bảng hiệu cũ mòn, vẫn bó kiều mạch khô quắt, vẫn bức hình chân dung to đùng ngay cửa vào, vẫn máy cassette dắt băng. Nhàm chán lặp đi lặp lại như thế nhưng khiến em cảm thấy thoải mái ngay lúc này.

Jake liếc Build như mọi lần rồi cúi xuống, nay là một cái đồng hồ cổ bị tháo phanh.

Em vừa mới cầm giỏ để hàng bỗng chú già lên tiếng: "Nhóc mắt to ra đây."

Chàng kiến trúc sư bất ngờ nhưng cũng đi tới, ấy nhưng chờ một lúc người kia vẫn không nói gì. Chú chỉ đặt cái kính lúp đeo trên đầu xuống, thay một bản đĩa thu mới cho đài cassette. Nhưng vì dắt băng nên âm thanh lúc có lúc lại rè rè.

Build chợt buồn cười, đặt giỏ xuống đất chống cằm nhìn Jake bới loạn xạ trong hộp đồng hồ, tung cả hai bánh răng.

"Về đi." Chú già vẫy vẫy tay, đầu vẫn cắm cúi chỉnh sửa.

Em hậm hực dở khóc dở cười: "Chú đuổi cháu đấy à?"

"Lắm trò, mặt thì chảy ra như mấy cái tờ giấy dởm đụng nước ấy. Về đi còn buôn bán."

Đúng lúc bản nhạc dừng lại, Build chỉ đành đi về. Em bước qua bậc gỗ nhô lên đã thấy bóng hình quen thuộc dựng con Kawasaki Z1000 bên ngoài tiệm. Chưa kịp nghĩ tại sao Bible lại xuất hiện ở đây, Build đột nhiên muốn bỏ trốn dù không hiểu tại sao mình phải làm thế.

Just say hello không phải là hello, mà là say goodbye.

Nói là làm, chàng kiến trúc sư vội vòng sang lối khác, bỏ cả xe ở bãi đỗ ngoài cư xá. Bible nhìn thấy Build đi xa dần, trầm ngâm một lúc rồi tiến vào trong.

Con đường thường ngày em không đi qua nên mới lạ vô cùng. Hai bên đường lá cây dẻ quạt nhìn như cái quạt nan bé, những 'cái quạt' vẫn còn xanh tốt. Nắng dịu xuyên qua tán cây đổ bóng trên đất, đậu trên mái tóc mềm mảng sáng mảng tối.

Dường như sau mỗi lần gặp mặt em đều cảm thấy hối tiếc.

Trong xưởng chế tạo hôm đó thì hối tiếc cảm giác phôi sắt bắn bất chợt lên mu tay. Dưới trời mưa thì hối tiếc tiếng ù ù của hạt mưa đánh xuống vải Pongee. Bên cạnh căn bếp dạng mở thì hối tiếc hương gạo thơm ngào ngạt.

Sau đó thì sao?

Em thấy mong chờ về lần gặp tiếp theo.

Ngày ở Santaco, Build cũng thấy tiếc, tại sao lại dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình như thế?

Chỉ cần em cố chấp một chút, tự dối lòng rằng chẳng có rung động gì ở đây, tất cả là cảm giác mới mẻ thoáng qua. Và bây giờ, bản thân vẫn có thể chối bỏ nó như cách em thường làm.

Khoảng cách khi hoa kiều mạch nở đến khi tàn là 30 ngày.

Khoảng cách giữa trần nhà đến sàn là 3m.

Khoảng cách giữa cơn mưa này với cơn mưa gần nhất thật sự có thể bằng độ dài của một cái ô.

Nhưng cũng chỉ giữa hai cơn mưa mùa hạ mà thôi, vậy những cơn mưa khác thì sao? Mưa phùn vẫn có thể để đầu trần mà chạy không phải sao?

Điều đó em không biết.

Vậy thì khoảng cách từ khi tạm biệt đến khi gặp lại, khoảng cách giữa hai trái tim đang đập, khoảng cách giữa Bible và em là bao nhiêu lại càng... chẳng thể biết.

Trong khi Bible đối với ai cũng nhẹ nhàng và cuốn hút như vậy, rốt cuộc 'khoảng cách' đó bằng nhau hay khác nhau? Với em và với người khác?

Càng nghĩ càng mệt, tâm trạng đi xuống. Nên dù có khó chịu khi những lăn tăn không yên phận dưới đáy lòng, em không muốn tìm đường đến tâm trí chàng kĩ sư nữa, cũng chẳng muốn vạch ra lối cho anh thấy tâm trí của mình nữa.

Bước chân Build dần chậm lại khi ngôi nhà có giàn tử đằng đang thay lá và dáng Bible bên xe moto hiện rõ. Em nắm chặt quai cặp đeo chéo, hít một hơi sâu tiến về phía trước.

Đó là nhà, là nơi em thuộc về và thuộc về em, không có ai có thể làm em do dự đi tới.

"Build." Bible gọi.

Chàng kiến trúc sư dừng lại, qua hai giây rồi quay đầu đối diện với anh: "Không phải đã nói rõ với anh rồi sao? Chúng ta không gặp nhau ngoài công việc."

Anh cong môi cười bước tới định đưa tay lên nhưng Build kịp lùi xuống tránh đi.

"..." "Tôi cứ nghĩ em hết giận rồi cơ, vẫn chưa mở quà ra xem đúng không?"

"Bible!" Build lớn tiếng, hai má đỏ ửng vì tức giận.

"Trông giống đùa sao? Những gì tôi nói hôm đó có chỗ nào khó hiểu sao?"

"Nếu vậy hôm nay tôi sẽ nói một lần nữa rồi chấm dứt đi. Anh thật sự rất đểu cáng khi muốn 'rò đường' với tôi nhưng vẫn đi tán tỉnh người khác đấy." Hai mắt Build chẳng biết vì tức giận hay gì mà đỏ lên.

"..."

Tiếng em thở nặng nhọc vang bên tai, giống như vài tháng trước, hoặc vài ngày của năm trước. Có người nào đó đã hét lên với Bible câu y hệt làm anh đột nhiên cảm thấy nực cười không thôi.

Phải rồi, anh đã giả tạo đến mức nào trong những guồng quay đầy ắp các mối quan hệ thoáng qua chứ.

Chàng kĩ sư nhếch mép phì cười: "Tôi biết em nghiêm túc nhưng không ngờ là nghiêm túc đến thế, dù sao thì tôi tưởng em đã biết tôi như vậy?"

Một thói quen khó bỏ.

Bible mím môi hối hận khi trông thấy ánh sáng trong mắt em nứt vỡ rồi dần tan ra. Tức giận, căm ghét, tiếc nuối và...cả đau thương trong mắt ngọc làm lòng anh run lên nhói phát đau.

"Đúng vậy. Là lỗi do tôi, vậy nên mong sau này tôi và anh không cần gặp lại nữa." Tiếng em khẽ khàng, nhẹ thôi, giống như một người vừa tỉnh dậy sau cơn sốt. Kiệt sức vì đầu âm ỉ nhức nhối.

...

Cánh cửa ố đỏ trấn động vì chủ nhân căn nhà đóng 'sầm' không thương tiếc. Mảnh rỉ sét tróc ra rồi bay xuống đất. Qua một lúc, khi chẳng còn những rung động, nó im lìm một cách khó tả, chàng kĩ sư nhìn chằm chằm về phía trước như thể chốc lát sau sẽ nhìn ra thứ gì bên trên.

Khoé môi từ từ hạ xuống, Bible cúi đầu nhìn xuống mũi giày dính bụi kim loại.

Ừ thì như mọi lần, nhưng chẳng phải như mọi lần.

Anh quay đầu rồi sững lại vì bóng dáng ai đó đang đứng sau cây hoa giấy nhà bên. Cô đứng ở đó, dựa lưng vào tường và chống một chân về sau, trầm lặng như chờ Bible tiến đến.

Bible điều chỉnh sắc mặt đi về phía xe đậu bên đường làm ra vẻ không nhìn thấy Pikac.

"Cậu được cái gì trong lần này, Bible?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Pikac làm tôi bất ngờ đấy, nếu hợp tác với Auf wiedersehen thì tôi nghĩ chị cũng điều tra về nó chứ?"

**********

Trai hư anh không phải diễn, trai tốt anh phải vào vai 🤣👉👈

Chơi dại 🥲🥲🥲 hoi khum ấy mình làm lại được ko, bị tụt fl mà sợ sốt vó huhuh. Sorry mòooo🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro