9.Không muốn đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng bảy trời dịu đi nhiều, giàn tử đằng cũng đã đến ngày tàn. Mỗi năm cứ như vậy, nở rồi tàn, qua một năm em lại xây được thêm vài công trình mới. Nhỏ có lớn có, tưởng như vài năm sau vẫn là chàng kiến trúc sư có cái cặp đeo chéo dẫn cả phòng nội thất số 1 đi khảo sát công trường. Ấy nhưng mùa hoa năm kia Build gặp được một người khác, một người mà mãi sau này em cũng chẳng thể khẳng định được là tốt hay xấu.

Cuối tuần, Bible hẹn em đi chơi xa vì chẳng mấy khi rảnh rỗi lượn đường phố. Chiếc Kawasaki Z1000 chạy băng qua cung đường lớn rẽ về ngoại ô phía đông thủ đô. Gió vù vù táp vào kính chắn gió của mũ bảo hiểm, luồn sâu vào mái tóc khiến da đầu tê rần man mác.

Áo sơ mi phồng lên rồi bay trong gió. Build siết chặt cơ thể người ngồi trước, chẳng hiểu vì sao Bible sợ lạnh lại yêu thích những cuộc chơi tốc độ. Đến lằn ranh giới thành thị và ngoại ô, anh tắt máy dựng vào một góc đường. Chàng kĩ sư kéo tay em rẽ vào con ngõ nhỏ, khoảng cách giữa hai bước tường còn chẳng đủ để cả hai sánh vai cùng đi.

Bible quay đầu lại nheo mắt cười thích thú như sắp sửa dẫn bạn vào thăm căn cứ bí mật. Đi đến cuối ngõ là một con đường khác, phía bên phải, có một chiếc cầu thang dốc sơn màu xanh biển.

Nó làm Build nhớ đến ngôi làng xanh nào đó, hai người là xì trum lớn và nơi đây là Júzcar, Tây Ban Nha. Những 'cây nấm' xanh xếp sát nhau, lên dần trông như sàn nhà này đè lên mái nhà kia.

Trên mặt đất hoa phượng tím rơi đầy, chiếu nghỉ giữa cầu thang có một cây phượng tím lớn, tán rộng và hoa nở rộ cả một góc trời. Chợt lòng Build thổn thức.

Hoá ra giàn tử đằng tàn, sắc tím vẫn không biến mất hay phai tàn. Nó chỉ chuyển từ gác trệt nhà em đến ở trên đầu những mái nhà xì trum.

"Trông đẹp giống giàn tử đằng nhà em nhỉ?" Bible khẽ nói bên tai, tiếng anh tinh nghịch giống như phát hiện ra kho báu lớn.

Build không thể rời mắt khỏi tán phượng tím, lá cây trông như lá me nhưng đầu lại là hình tam giác. Bông hoa nở thành từng chùm chen chúc nhau như chùm chuông tím. Em mỉm cười gật đầu.

"Hôm đó nhìn thấy tử đằng tôi đã nghĩ khi nào đấy sẽ dẫn em đến đây."

Chân chậm lại vài giây, Build cụp mắt ngăn tim mình rộn rã, Bible đứng dưới tán phượng cười. Không trêu ghẹo, không đa tình, anh cứ đứng ở đó trông về phía em làm chàng kiến trúc sư bỗng nhiên bối rối không thôi.

"...ừm... Đi thôi tôi đói lắm rồi." Build quay người nhanh chân bước vội vài bậc thang. Bible thấy vậy cong môi đuổi theo.

Anh kéo tay em biến mất vào một lối nhỏ, nó còn bé hơn ngõ nhỏ ban nãy, cả hai phải nghiêng người lần lượt tiến vào sâu bên trong. Không biết đi qua bao nhiêu lối xanh dương, bao nhiêu tấm trải giường rủ xuống từ gác mái, luồn qua bao nhiêu chùm lá cây Lan tim trên đầu. Build và Bible dừng bước trước cửa nhà hàng treo cờ vàng, bên trên có một tấm biển lớn nhấp nháy, Santaco.

Một nhà hàng Tây Ban Nha đúng nghĩa, hoá ra nó thật sự là một góc thu nhỏ của Júzcar.

Bible vén mành che tiến vào trong, Build bị thu hút bởi cách trang trí có thể bắt gặp ở một nhà hàng bất kỳ trên phố ẩm thực hay chợ đêm nào đó. Dây đèn tròn giăng đầy trần, bàn gỗ sồi đỏ có miếng lót đĩa caro đỏ trắng nổi bật và xung quanh tường là gỗ thông đen.

Quả thật là mặt trời không bao giờ lặn. Đủ sắc màu và đủ hương vị.

Tiếng Flamenco được hạ tone du dương nhỏ nhẹ cùng tiếng rầm rì lúc có lúc không, Build phấn khích khi món ăn được dọn ra.

"Anh tìm ra nó bằng cách nào thế?"

Bible mỉm cười đưa Build dĩa và dao đã lau sạch, nhún vai hồi tưởng: "I don't know, bằng cách nào đó chăng..."

Thật ra chàng kĩ sư cũng khó nhớ rõ. Là một ngày trời không đẹp (không biết là do trời không đẹp hay lòng không yên). Anh lái xe qua cung đường lớn, tấp vào ngõ nhỏ. Vô định lái đến khi chẳng thể đi được nữa rồi dứt khoát vứt xe lại đi bộ về phía trước.

Cứ thế đứng trước nhà hàng này lúc nào cũng chẳng hay.

Build bĩu môi xiên một con tôm đỏ thấm đẫm sốt Bouillabaisse đặc trưng, ngọt vị quả thì là, hơi gay mũi của hạt thì là tây, ngậy mùi nghệ và thơm ngát vỏ cam.

Thấy Build nheo mắt thích thú Bible cảm thấy vui sướng đến lạ, anh đẩy đĩa rau củ hầm lên phía trước, cười nói: "Ngon đúng chứ?"

Build gật gù, lâu lắm rồi, từ cái hồi vác balo đi khắp nước Mĩ rồi đổ về Hà Lan và Tây Ban Nha.

"Chuẩn vị, không có điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của dân bản địa. Thật ra là tôi thích nó. Tại sao anh không dẫn tôi đến đây sớm hơn?"

Anh chống cằm xiên một miếng khoai hầm, có lẽ vẫn do dự để ai đó thật sự xâm nhập vào thế giới của mình, hoặc lo sợ điều gì chăng?

Bible lắc đầu.

"Đúng chứ, nếu mà thay đổi khẩu vị thì trải nghiệm không như mong đợi nữa rồi. Trông nó giống đồ ăn Thái treo mác Tây Ban Nha thôi." Thực khách muốn ghé đến một phần vì đồ ăn, một phần là ghé thăm Tây Ban Nha trong nhà hàng.

Build dừng tay nhìn Bible bỗng khác lạ. Anh quay lại bắt gặp ánh mắt tò mò của em vô tội lắc đầu cười, hai ngón tay xoa xoa không rõ ý.

Phía sân khấu nhỏ góc nhà hàng đột nhiên ồn ào, thực khách xung quanh quay hứng thú thì thầm vào tai nhau nhìn một tốp ba bốn người bước lên chuẩn bị biểu diễn.

Bible đứng dậy, nháy mắt với người đối diện rồi xoa mái tóc cho nó rũ xuống: "Muốn xem điều thú vị không?"

Em ngơ ngác nhìn anh nói gì đó với người cầm Arcodion để thế chỗ. Bible đứng trên sân khấu khi âm nhạc nổi lên, dưới ánh đèn của dây bóng sợi đốt vàng, một tay đẩy hộp xếp hơi, tay kia uyển chuyển lướt qua phím đàn nhún nhảy theo điệu nhạc.

Build thích không?

Thích chứ.

...

Trong tiếng hoan hô của mọi người, Bible ôm lấy người đàn ông hát chính rồi vui vẻ về chỗ. Em nghe thấy mình vỗ tay.

"Hay không?"

Chàng kiến trúc sư hít một hơi gật đầu, em chẳng tiếc một lời khen đâu vì anh thật sự rất tuyệt lúc nãy cơ mà.

Cô gái trẻ xinh đẹp mặc chiếc Jacket nâu buộc tóc đuôi ngựa phấn khích đứng trước bàn của cả hai. Khuôn mặt nhỏ hồng ửng giống thiếu nữ mới yêu thế mà lại làm ra vẻ tự tin lắm. Đôi mắt điểm thêm nốt ruồi sáng bừng lên đưa tay về phía Bible. "Anh đẹp trai lần trước bị leo cây thật này, vừa tôi còn tưởng mình nhìn lầm."

"..." "Cô là?"

"Người đánh Gitar lúc nãy."

Bible nhìn về phía sân khấu, mấy anh chàng ban nhạc choàng vai nhau nhìn về bên này. Anh bỗng cười nhẹ đặt tay chống cằm quay hẳn người về phía cô gái nhỏ. "Vậy sao? Em đánh hay lắm đấy."

Sắc hồng ửng chuyển sang đỏ, nét tự tin chẳng biết chạy đâu mất, môi mềm mại cười duyên dáng đến mức Build còn thấy thích.

"Em học đánh lâu rồi đúng không? Nghe là biết không phải tay ngang đâu."

Anh đưa tay vuốt mái tóc che một bên mắt, đôi mắt hẹp dài cong lên nhìn thẳng vào mắt cô gái.

"Anh cũng vậy, em không nghĩ anh lại chơi hay như thế, lần trước trông anh khác lắm."

"...Chúng ta gặp nhau rồi sao?"

Cô lắc đầu: "Anh không nhớ em hả? Ở nhà hàng Star night hôm trước đó, bao lâu nhỉ? À... một tháng trước."

Bible 'À...' một tiếng rồi lặng yên, cố lục tìm vài gương mặt trong kí ức. Nhưng Build nhớ rõ, một tháng trước ở Star night là lần hẹn đi ăn đầu tiên của em với người kia.

"Hôm đó tôi đã bảo không biết rồi, còn nói anh đừng đến đợi."

"Nhưng tôi đến rồi."

Trông em có nực cười không?

Dẫu biết không phải thật lòng.

Dẫu biết đối với ai Bible cũng thế.

Dẫu biết nhưng mà Build lại tin rồi.

Chàng kiến trúc sư cảm thấy mình là người thừa trong câu chuyện hiện tại. Em cầm lấy túi đeo chéo của mình đứng dậy bước ra ngoài dưới đôi mắt ngỡ ngàng của cô gái và anh.

Lòng trầm xuống không phanh. Build muốn về nhà, nơi mà em chẳng cần phải phòng bị ai đó, không cần phải suy đoán người khác nghĩ gì. Không cần ngăn bản thân sa vào một cái bẫy dính như tơ nhện.

Lối nhỏ tối mờ, ánh đèn từ cửa sổ hắt ra không đủ để nhìn rõ đường dưới chân, em theo cảm tính rẽ trái rồi phải. Đường đến Roma đâu chỉ có một, thế nào cũng ra thôi.

Một mình em vẫn ổn, không cần thêm ai khác. Build tự nhủ.

Bỗng cổ tay bị nắm lấy, cả người loạng choạng lùi về phía sau: "Build... Build sao vậy?"

Bible thở dốc, mặc dù trời có gió nhưng trán lấm tấm mồ hôi.

Build hững hờ lùi xuống đôi bước kéo dãn khoảng cách. Đôi giày xanh dương hợp với nền đất nóng dần.

"Tôi muốn về nhà."

"Tại sao...?" Anh tiến lên em lại lùi xuống.

"..."

"Được, tôi đưa em về nhé?"

"Không cần." Build quay người lại tiếp tục bước từng bước xuống cầu thang.

Bible vội vàng chặn lại, anh biết người kia đang nghĩ gì. Nhưng giải thích lại là một chuyện khác. "Nơi này khó bắt xe lắm, để tôi đưa em về được không?"

Quán cafe đêm bên đường không đông khách, tường xanh và mái gỗ trông rất kì cục. Ấy vậy mà lại sợ bên trong nhạc ko đủ lớn, đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một tiếng ca sĩ hát Just Say Hello ngọt ngào. Mùi cafe rang thơm lừng men theo khe cửa bay ra, len vào từng tán lá phượng tím, chui tọt vào giữa những chùm hoa.

Lãng mạn đấy, chỉ là ko hợp với em.

Chỉ là khi có nhiều sự lựa chọn, con người trở nên kén chọn. Và có thế nào Build sẽ không chọn để bản thân mình trở thành trò cười.

"Bible, tôi không muốn chơi đoán mò với anh nữa."

"Kể cả sức lực hay gì đó cũng không đủ để dành cho bất kì một mối liên hệ thoáng qua. Phải, tôi trông một thằng nghiêm túc thái quá nhưng là vậy đấy. Chúng ta không giống nhau, tôi chẳng dư công sức nay rò đường mai thả thính ngày kia lại đẩy thật xa với anh. Nên là thôi đi."

"Đến đây đủ rồi." Em hít một hơi thật dài.

Sau này có ai đó hỏi Build:

"Cậu nhận ra một người không thích mình trong khoảnh khắc nào?"

"Hm... là trong nhà hàng kiểu Tây Ban Nha. Trên trần chăng bóng đèn sợi đốt, có ban nhạc đồng quê và một chiếc Arcodion. Sau đó sẽ đứng cãi nhau bên cạnh quán cà phê có cánh cửa còn vòng nguyệt quế từ giáng sinh năm ngoái. Quán cafe dưới tán cây phượng tím thật lớn. Khoảnh khắc gió đưa hoa bay xuống nền đất và nhạc Just Say Hello vang lên, như thế đấy."

Em biến mất dần theo những bậc thang xanh sẫm màu về đêm. Bible còn đứng ở đó mãi.

**********

Phượng tím:


Júzcar, Tây Ban Nha:

Nhà hàng Santaco (minh họa)

************

Khen toi đi, nay ra 2 chương đó🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro