8.Định giá một lời thả thính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cơn mưa đầu tiên, dạo đây mưa nhiều hơn hẳn.

Mái hiên nối sát nhau lấm tấm mầm rêu xanh nhuốm màu mòn mỏi, chỉ là qua một mùa mưa, thế mà cũ đi trông thấy.

Giàn tử đằng có lẽ đã thích nghi với sức nặng của mưa rào, cánh hoa không còn tả tơi mỗi khi mưa xuống. Bông hoa nhìn như chiếc thuyền tím mộng mơ dập dìu lay động. Từ cửa sổ tầng hai, trông chúng như những hàng thuyền xếp chồng lên nhau rung rinh trong gió.

Đoá kiều mạch đã gần tàn, những bông trắng hồng rũ xuống rơi đầy mặt bàn gỗ. Build xuýt xoa tiếc mà chẳng đặng, đành lôi kéo ra tỉa bớt rồi thêm chút phân bón để đến mùa hoa sau, từng chùm từng chùm lại nở rộ.

Trên đường phố, các cung đường nối dài cũng mang trên mình dáng hình khác, vì mưa rào, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Ấy nhưng đối với người dễ hạ thân nhiệt như Bible, những cơn mưa chỉ đem đến từng đợt sốt lạnh.

"Tôi đây..."

Sau hồi đổ chuông dài, Build cau mày vì Bible lỡ của em 10 cuộc gọi.

"Anh sao vậy?"

Tiếng hít thở nặng nề thoát ra từ loa điện thoại, em vừa lo vừa cuống cuồng ngồi thẳng dậy. Mười giờ tối, cái giờ bình thường em sẽ không làm phiền ai. Nhưng cả ngày nay chàng kĩ sư không hề nhắn tin trêu chọc, cũng không gọi điện chỉ để nói với Build 'Muốn gặp em'.

Vừa thấy thiếu vừa bồn chồn.

"...Ừm... có lẽ là sốt. Thấy cuộc gọi nhỡ của em rồi, xin lỗi giờ tôi mới để ý." Bible hụt hơi khẽ nói.

Giờ mới để ý? Có nghĩa mới tỉnh dậy?

Build trầm mặt, lấy áo khoác trên móc treo, xếp laptop vào cặp sẵn sàng ra ngoài. "Anh ăn gì chưa? Nhà có ai không?"

Bible chợt cười khẽ, khẽ thôi, giống như tiếng thở nặng nhọc ban nãy pha thêm chút tinh nghịch không tới.

"Tôi không có 'người' ở nhà."

Con phố bên cạnh đang động nhà mới, chẳng biết vội vã thế nào mà làm từ sáng sớm đến tối muộn. Tiếng máy dập đất cứ ù ù bên tai, sóng âm chợt làm giàn tử đằng rung lên, mưa vừa trĩu hạt kịp rơi xuống mái hiên nghe lộp bộp lộp bộp.

Nào là tiếng mưa, tiếng máy đóng sàn, tiếng rì rầm từ đâu không rõ, cả tiếng hít thở và tiếng tinh tinh như chuông gió ở ngoài đồi xa.

Hôm nào đó trên đồi chăn cừu ở thảo nguyên phía Đông Texas, phía xa xa là cỏ xanh, trên đầu là mái vòm có cái xà ngang treo chuông gió làm từ mấy thanh thiếc xám trắng đục lỗ chỗ.

Kiến trúc sư bước chậm lại hai giây, mặt đỏ bừng mím chặt môi tắt máy.

.

Nhà của chàng kĩ sư là kiểu biệt thự dáng nhỏ ba tầng. Tường xung quanh chỉ có một màu trắng, mái gỗ màu ghi xám tối giản. Cô đọng nhưng hiện đại.

Ánh vàng từ đèn hơi huỳnh quang ngoài cửa làm cả ngôi nhà trông không đến nỗi cô đơn. Góc vườn có một cái chòi lớn, bàn hút thuốc còn đặt gạt tàn loé lên vì đèn trần nổi bần bật. Em không biết Bible có hút thuốc.

Build bấm chuông, không gian yên ắng lạ, vòi phun sương ngoài thềm chảy tong tong xuống đất rõ mồm một.

Qua mấy lần, bên trong vẫn không có động tĩnh làm Build định gọi cấp cứu vì sợ anh sốt xỉu luôn rồi.

Cạnh!

"Này..."

Cửa bật mở, có thứ gì đó từ bên trong đổ rạp xuống làm Build theo phản xạ đỡ lấy. Người trong lòng tựa cằm lên vai em, thở nặng nhọc. Hơi thở nóng ran phà trên cổ khiến chàng kiến trúc sư đờ đẫn đứng yên để người kia nép sâu vào lòng mình.

"Bible...?" Em khẽ gọi.

Người kia thở dài một hơi rồi siết lấy eo em: "Ừm..."

"..."

"Vào nhà nhé?"

Tiếng thủ thỉ êm như tiếng harmonica khiến anh mơ màng, đầu ong ong vì cơn sốt. Trái tim lại nặng nhọc khó tả.

Chàng kĩ sư nằm vật xuống sofa trong khi Build vừa vào trong bếp vừa quan sát qua nội thất ngôi nhà.

Dao thớt lạch cạch lần lượt vang lên, Bible cong môi cười. Anh vừa hoảng sợ, có cái gì đó từ lâu lắm rồi mới quay trở về. Lúc chập tối, tiếng mẹ gọi trong giấc mơ làm chàng kĩ sư chợt thấy tủi thân. Mỗi khi ốm rồi thức dậy ở căn nhà trống, anh đã ước thôi đừng tỉnh.

Ngày tháng thì cứ trôi và mỗi ngày dưới đủ lớp phòng bị thật mệt mỏi.

Dần dần đứa nhỏ học được cách sống một mình để chị gái không nhọc lòng, học được cách trở nên ưu tú để không ai có thể gạt mình xuống dưới. Học được cách quay guồng trong đủ các mối quan hệ xa gần khiến mình chẳng có thời gian suy nghĩ về nhiều thứ khác.

Nhưng mỗi khi mưa xuống, hay trời đổ lạnh bất chợt ở cái đất nước nóng quanh năm, hoặc chẳng vì lí do nào thân nhiệt cứ thế hạ, Bible lại được nhắc rằng mình vẫn vậy thôi, vẫn chẳng mạnh mẽ bằng ai được.

Rồi cơn mê man bị đánh thức bởi mùi gạo thơm lừng. Anh bừng tỉnh trên ghế sofa đã thấm ướt mồ hôi.

Tiếng động và mùi thơm làm Bible nhớ rằng đã có ai đó bước vào căn nhà này, bước vào tâm trí anh.

Căn bếp dạng mở, có một quầy bar làm bàn ăn và sau lưng là bếp. Build đứng quay lưng về phía này, tay em khuấy đều nồi cháo sóng sánh nở bung thơm lừng. Thịt bằm nổi trên mặt hấp dẫn và chảo trứng cuộn đang tí tách kêu bên cạnh.

Lòng chàng kĩ sư cứ thế ấm dần ấm dần.

Bible lê từng bước mệt nhoài đến quầy bar, vơ vẩn nhìn Build bận rộn qua lại.

"Em đặc biệt thật đấy!" Đột nhiên anh lên tiếng.

Câu cảm thán chẳng đầu chẳng cuối khiến em buồn cười. Như không thèm để ý đến trò đùa, cứ làm ra vẻ quen thuộc đã biết, Build quay lại bâng quơ hỏi: "Đặc biệt? Đặc biệt thế nào?"

"Đã đến với ngôi nhà của tôi thì em đã là một người đặc biệt rồi. Không phải sao?" Bible nhún vai.

Giống như là vào được tâm trí của tôi rồi ấy!

Không biết chàng kiến trúc sư có hiểu không, hai má của em bỗng hồng ửng. Vậy là thẹn quá hóa giận:

"Ai... Ai mà biết được anh dẫn thêm ai nữa, tôi là người đặc biệt trong số những người đặc biệt à?"

Vừa nói dứt lời Build chợt cảm thấy hối hận, có là gì của nhau đâu mà trông em cứ như cô bạn gái ghen tuông với bạn trai đào hoa thế này.

Bible tủm tỉm chống một tay lên cằm, cái chuyện sợ anh biết lại sợ anh không biết này của Build buồn cười thật đấy. Nhưng mà dễ thương nhiều hơn.

"Hm, thật ra thì không. Không có, vì khi tôi mời em bước vào nhà của tôi thì em mất đi vài thứ rồi. Mà tôi không thích nợ ai đâu. Đền nhé?

Một bữa ăn đền bữa ăn, mất thời gian tôi đền em từng đó thời gian. Nếu là mất..." Bible chỉ tay về hướng lồng ngực của em. "Nếu là mất trái tim... tôi trả em trái tim cũng được."

Chưa kịp để Build phản bác, Bible lại cười cười nói:

"À, lại quên mất. Đương nhiên chỗ của tôi luôn tôn trọng quyền tự quyết trên nhu cầu tự nguyện thoải mái. Em có muốn được đền không đã?"

"..."

Đôi khi... những mảnh kí ức chồng chéo lên nhau...

"Anh biết tôi đang nghĩ gì không?"

Bible chống tay xuống mặt bàn, suy nghĩ chưa đầy 3 giây đã làm ra vẻ đoán được: "Đồ thần kinh...?"

Build phì cười lắc đầu, em quay lại với nồi cháo bập bùng trên bếp, hương thơm ngào ngạt ấm nóng lan ra đến ngoài kia khiến ai đó phải ghen tị.

"Mặc dù cũng đúng nhưng chưa phải. Tôi đang nghĩ xem anh định giá bao nhiêu một câu thả thính mà có thể nói vô tội vạ như thế."

"..."

Không gian chìm vào yên tĩnh, đến khi Build tự nhủ rằng sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cho mình. Em chợt cảm thấy lòng chùn xuống không lí do, khoé môi mím chặt loay hoay tìm bát mà man mác cái gì đó từ xứ xa xôi. Bỗng:

"Thường thì trong một số trường hợp có lẽ là vài ngày, vài tuần. Có một lần khá lâu hình như là...hai, ba tháng..."

Bible tiến đến lấy cái bát lớn từ hộc tủ vừa rồi Build mở ra mở vào hai lần, đặt lên bàn rồi ngồi bên mép. Anh nắm lấy bàn tay chợt khựng lại rồi kéo nó gần hơn.

Bàn tay em lớn, ngón tay có vết chai sần đặc trưng nhưng da mỏng nên nhìn rõ mạch máu li ti trên đó. Anh thích thú mân mê mãi một lúc lâu.

"Nhưng không biết vì sao tôi không có... không có nghĩ gì cả khi nói như vậy với em."

************

Để mn chờ lâu rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro