7.Hẹn nhưng không hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đây Build cảm thấy em lại nổi tiếng hơn rồi.

Cuối tháng sáu, câu chuyện được bàn luận nhiều nhất trên bàn trà, dưới bàn nhậu, ngoài đường của nhân viên Dream và công ty ứng tự động là: chàng kiến trúc sư mắt to có nụ cười xinh đẹp đang gian gian díu díu gì đó với anh kĩ sư có tài nhất công ty Auf wiedersehen.

Bảy rưỡi tối, cái giờ mà người có gia đình nhanh tay nhanh chân chạy về nhà. Người trước giai đoạn hôn nhân rủ nhau đi lượn phố phường. Dân văn phòng không tăng ca hò hét nhau trong quán nhậu. Hoặc đơn giản ai đó đứng bên con sông lững lờ quanh thành phố sáng đèn hiu hiu hóng gió.

Bảy rưỡi tối, đội nội thất số 1 của Dream cũng hưởng ứng người người nhà nhà chuẩn bị bay khỏi công ty.

"Bible đến đi nhờ xe Build về hả?" Jeff hỏi người đã ngồi trên ghế sofa chờ từ 6 giờ, uống chừng 5 cốc nước và 2 cốc cà phê gói.

Nó hỏi Bible tự nhiên như thể khung cảnh này đã quen thuộc, không những thế, ai đi qua cũng chỉ gật đầu cười cười chứ không còn dáng vẻ khách sáo xã giao như hôm đầu tiên gặp mặt.

Bible rời mắt khỏi cuốn tạp chí kinh tế thị trường lạc quẻ ở nơi chỉ có phần mềm kĩ thuật và giấy vẽ. Anh gật đầu, môi hơi tái đi không biết là do uống nhiều nước hay vì chờ lâu mà khó chịu trong người.

Win từ đằng sau quăng cặp da lên lưng, lướt điện thoại xem có thông báo gì không vu vơ nói với chàng kĩ sư: "Nay Build tăng ca đấy, cậu xem rồi về trước nhé."

"Cảm ơn." Anh chỉ nói khẽ một câu nước đôi lập lờ, cũng chẳng biết sẽ về trước hay không.

Quạt gió từ hệ thống thông khí của công ty ù ù kêu trên đầu sau một ngày ồn ào. Hàng chậu kim tiền đang dựng lá xanh thẫm như vui vẻ vì chẳng còn ai làm phiền.

Cái hành lang hắt ra những vệt dọc chảy dài từ cánh cửa khép hờ ở phòng ban còn sáng đèn. Jeff bá vai Win đi bên cạnh, nó ghé vào tai thằng bạn chơi với mình sáu năm, ra vẻ biết rõ lắm:

"Tao biết ngay mà, con trai mình với thằng kĩ sư ngầu ngầu đó có gian tình rồi."

Win liếc thằng bạn mình như nhìn đứa dở rồi hất tay người kia khỏi vai mình. Cậu quay đầu về căn phòng chẳng còn tiếng động nào đằng sau, giờ này mà ai không rõ nữa chắc mù.

Bible thì Win không biết, nhưng chàng kiến trúc sư phòng nội thất số 1 chăm bẵm bao năm nay có vẻ như đã rơi vào lưới tình.

Dù sao thì...

"Rồi tính sao, bế con trai mình về hay gì?"

Jeff yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, lâu đến độ Win tưởng ngoài thiết kế, cuối cùng nó cũng nghiêm túc một lần trong đời làm cậu căng thẳng theo.

Ấy thế mà ngay sau đấy, nó khoanh lại để sau đầu giống mấy nhân vật trong truyện như bố đời, nhìn đần chết được: "Chưa biết, nhưng thằng con rể hờ kia có nhiều nguy cơ lắm. Đúng là con trai lớn xa vòng tay của bố là bão tố liền."

"..."

"Thằng thần kinh. Đi về!!" Win trợn trắng mắt bất lực, không muốn nhận bạn nên đi nhanh hơn làm Jeff suýt nữa té sấp mặt mất lần để đuổi theo.

.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ, tiếng lật giấy rõ mồn một làm Bible không thể tập trung vào quyển tạp chí nữa. Anh đặt nó xuống bàn, liếc qua cốc nước thứ 7 mà chợt thấy buồn cười, một bụng toàn là nước réo lên ùng ục lại thôi.

Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ bàn máy tính đối diện sofa thu hút Bible không kiêng dè gì mà nhìn chủ nhân của nó đang làm việc. Đôi vai em chẳng lớn, dáng vai cũng mảnh hơn con trai bình thường. Cổ trắng mềm mại làm ranh năng rục rịch ngưa ngứa. Chàng kĩ sư giật mình rời mắt, nhìn xuống bàn tay mình hồi lâu, nắm vào mở ra mấy cái nhưng chẳng rõ để làm gì.

Cuối cùng vẫn quay về hướng ban nãy.

Sườn mặt phủ lên lớp vàng nhẹ, có thể vì thế mà đường nét em dịu dàng hơn. Chàng kĩ sư có cảm giác mờ mờ muốn nắm lấy lại sợ nét mềm mại kia giật mình trốn đi mất nên đành thôi.

Build tập trung nhìn vào tệp giấy trên bàn, môi hồng hơi mím lại, lúm đồng tiền do đó ẩn hiện trên đôi má phơn phớt.

Bible nhìn em lâu đến nỗi kiến trúc sư không đọc hết được một câu, con chữ cứ xô vào nhau rồi nhảy lung tung trên tờ giấy.

Build quay đầu muốn hăm doạ lại bắt gặp ánh mắt sâu hút kia, hàng mi không quá dài nhưng đổ sáng, một nửa khuôn mặt ở phía ánh sáng yếu hơn làm tổng thể như xa như gần. Lòng em run lên bối rối.

Cốc trà đào người kia mỗi buổi tối đều mang đến trên bàn đã cạn đáy, hơi nước đá chảy đến cuối chặng đường tạo thành vệt tròn trên mặt gỗ.

Không ai nói gì, cũng chưa ai rời mắt.

Tiếng điều hoà ồn ào hơn bình thường, tiếng phà gió, tiếng rì rì của động cơ nhảy nhót trên tai. Build là người rời đi trước, với lấy công tắc điều hoà ngay trên tường bên cạnh.

Cạch.

Tít.

"Qua đây ngồi đi." Em nói.

Như chỉ chờ có thế, Bible kéo cái ghế xoay đến ngồi, còn cố tình kéo sát thật sát nhưng Build chỉ cau mày nhìn chứ không nói gì.

"Sao ko về trước, đã bảo là hôm nay tăng ca rồi mà."

"Ừ tôi biết rồi."

Không gian lại quay về với vẻ yên tĩnh, tiếng gõ máy thỉnh thoảng lạch cạch vang lên. Cái máy in góc phòng đột nhiên kêu xoạt xoạt mấy cái rồi thôi.

Ừ thì biết rồi, nhưng biết là chuyện của biết, chờ em về là chuyện của tôi.

Một lúc, cứ nhưng không muốn cố tìm cách khuyên anh về nhà nữa, Build thở dài đứng dậy rót cho Bible cốc nước ấm mặc dù đây đã là cốc nước thứ tám trong tối nay. Anh cười rất khẽ, áp lòng bàn tay lên thành cốc lâu sau cũng không uống. Build cúi người, cánh môi mỏng hơi tái đi của chàng kĩ sư làm em lo lắng. Gò má cũng lạnh đi.

Chứng sợ lạnh bị Build phát hiện vào ngày thứ hai Bible đến chờ em đi nhờ xe về. Hôm ấy ngoài trời khoan khoái mát do cơn mưa rào lúc chiều, đến khi chàng kiến trúc sư đến gần anh liền gục đầu lên vai người kia, hơi run rẩy cố đứng sát hơn.

Nhưng chỉ đứng gần thôi, Bible không đưa tay ôm lấy em.

Có một câu thế này: giữa những giai đoạn đều có một cung đường. Như từ nắm tay chuyển sang ôm đã khác, mà từ ôm chuyển sang hôn lại càng khác.

Build là người đưa tay ôm người đối diện trước khi cảm nhận cái run rẩy nhẹ trên vai mình. Đến khi ôm được càng hốt hoảng, cơ thể Bible lạnh như đứng dưới trời đông.

"..." "Nếu có lần sau thì lên phòng chờ."

"Nhưng Suly sẽ khó xử lắm đó."

Build tức giận đẩy Bible ra: "Bản thân không lo còn thương hoa tiếc ngọc hả?"

Anh cười hì hì, không sợ chết lại rúc vào lòng em lần hai, trong hõm cổ lầm bầm như có như không chạm môi lên da Build.

"Không hề, ngại em sau này còn phải làm việc với nhau thôi."
.

Bible quen đường tựa cằm lên vai Build nhìn em vẽ trên máy. Build lúng túng nhưng ko tránh, chỉ giãy ra một chút cho có lệ, khung cảnh tự nhiên giống như đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

"Lạnh hả?" Em hỏi.

Bible ngửi ngửi hương cam ngọt dịu trên cổ áo Build cong môi cười, thở ra một hơi như chú mèo lười vươn người trong ổ mềm: "Ừm..."

Rồi chẳng biết thế nào em chẹp miệng khó chịu: "Bộ bên đó rảnh lắm hay sao mà suốt ngày qua đây chờ thế, còn xe nữa, sao tuần lễ rồi vẫn chưa bảo dưỡng xong."

Bible không nói chỉ nghe em cằn nhằn, ánh đèn vàng ấm, hương cam dìu dịu, ngay cả chỗ kê cằm cũng mềm mại. Cứ thế hai mắt đánh vào nhau trực ngủ.

"...Em còn nợ tôi một bữa ăn đó, bao giờ em đi ăn với tôi thì lúc đó xe sửa xong."

Bible phì cười khẽ, vặn người làm cái ghế xoay ngang ra. Build vẫn cố vẽ trong cái tư thế thân trên quay về bàn và thân dưới quay về phía anh.

"Nợ nần gì? Hôm đó tôi đã bảo không biết rồi, còn nói anh đừng đến đợi."

"Nhưng tôi đến rồi."

"..."

Cái hẹn đi ăn cuối tuần làm em bối rối cuối cùng không xảy ra. Sáng sớm, hàng tử đằng đã có dây héo rũ và dập nát vì cơn mưa nặng hạt, Build do dự vì nhiều cái:

Kết quả của một cú Home run là trực tiếp ghi điểm. Nhưng kết quả một cuộc liều mạng trong một trò chơi không biết luật là 50:50.

Giống như bản thiết kế với tỉ lệ chưa từng được biết đến, có tiên lượng nguy cơ lớn thì tốt nhất là không bắt đầu thi công.

Build mím môi nhìn chằm chằm vào bản vẽ dang dở, nhấc bút lên lại chẳng biết nên vẽ thêm cái gì. Cuối cùng đặt bút luôn xuống, quay hẳn người qua.

"Thế đi nhờ xe người khác đi chứ, từ công ty anh qua Dream cũng hai con phố, 15 phút đi bộ chứ ít gì."

Anh mất đi điểm tựa đành cong mắt nhìn Build. "Tôi chỉ muốn đi với em thôi."

"..."

Build còn nhớ ngày đầu tiên Bible đến, chàng kiến trúc sư đứng phía sau Suly, nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xinh mạnh dạn hỏi chàng kĩ sư công ty bên kia có muốn đi nhờ xe cô không.

Lúc đó đèn đóm công ty còn sáng, người cũng chưa ai về.

Ánh đèn chiếu vào đôi mắt cô gái tuổi đôi mươi còn mơ mộng trong sáng như ánh sao. Build còn ngơ ngẩn đứng yên không muốn phá hỏng khung cảnh ấy. Thế mà Bible lại nghiêng đầu nhìn em ở phía sau, chớp mắt như hỏi sao còn đứng đó rồi quay lại cười với Suly.

"Ai lại để con gái đưa về bao giờ."

Suly ngại ngùng cười ngọt ngào, đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý làm lòng em nhộn nhạo nóng nảy: "Không sao, nếu ngại thì lần sau anh đưa tôi về."

"Cảm ơn nhé, nhưng tôi chỉ muốn đi xe cậu ấy thôi...

Cũng chỉ muốn rò đường với mình cậu ấy thôi."

Như để làm rõ cậu ấy là ai, Bible lại nghiêng đầu về phía sau làm ra vẻ không hề thấy khoé môi mỉm cười của Suly co rút gượng gạo.

Anh bước qua người cô tiến đến chỗ Build, nhìn em nhìn mình cười cũng vô thức buồn cười theo.

"Đi về thôi." Build tiến lên trong ánh mắt hoang mang của cả phòng, lần đầu tiên trở thành người không nể một ai đi qua Suly.

"Em vừa bảo không muốn đưa tôi về mà."

"Hôm nay thôi."

"Vậy là em muốn tìm đường đến tâm trí tôi hả?"

"Lắm lời quá."

....

Tiếng vang lời qua tiếng lại vọng khắp hàng lang. Nói là cãi nhau nhưng rõ ràng ai cũng nghe ra ý cười nhàn nhạt, còn đâu đó nét vui sướng khó nắm bắt được.

.

Build xếp bút và tập vẽ vào trong cặp. Tay tắt máy tính và bảng vẽ cảm ứng dứt khoát không tăng ca thêm nữa. Em đứng dậy dưới ánh nhìn không hiểu sao của người kia, chống một tay lên bàn:

"Muốn đi ăn không?"

************

Thật ra mấy ngày nay tâm trạng Nấm không tốt. Có vẻ như cảm nhận của tớ đến muộn hơn người thường 😂. Dù sao thì cho tớ một cái ôm được ko?

Nhưng đừng lo về tiến độ của fic nhé, Nấm vẫn sẽ cố gắng viết đều cho mn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro