6.Không tìm sẽ chẳng gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tuần tháng sáu, cái nắng bắt đầu bỏng rát, nền đất toả ra hơi nước mờ mờ làm đầu nhức nhối. Mùa hè năm nay nóng hơn những năm trước, cơn mưa mùa hạ mong ngóng lâu ngày cũng biến đâu mất tăm.

Mấy chú chim sâu dưới tán lá héo nhăn không đủ che nắng cứ chốc chốc lại nhảy ra khỏi tổ.

Chẳng muốn bước chân ra đường nên Build mang dự án về nhà. Dù sao thì ngoài địa điểm, công việc của em vẫn chỉ là phác hoạ bản giấy, từ bản giấy quy chiếu vào bản máy kết hợp với thiết bị ứng tự động để ra được thành quả ưng ý nhất.

Cái ngày tháng sáu không chỉ thiêu cháy sợi bông tươi trên đồng, nó còn hun nhụt chí của người đã có mầm mống chán nản.

Chàng kiến trúc sư nhìn lên trần nhà, đặt bút dưới mũi chu môi vẩn vơ suy nghĩ.

Khoảng cách từ trần đến sàn nhà trung bình là 3m.

Khoảng cách giữa tủ âm tường màu be sau lưng đến bàn làm việc là 6m.

Khoảng cách từ khi hoa kiều mạch bắt đầu nở đến khi tàn là... 30 ngày.

Khoảng cách từ khi tạm biệt đến khi gặp lại...

Không thể tính ra.

Build đột nhiên ngồi thẳng dậy, chẹp miệng quén tóc. Lại nữa rồi.

Một lần nữa em lại nghĩ đến người kia. Bao lâu rồi nhỉ, em không nhớ rõ nữa. Có thể là hai tuần lẻ ba ngày... rưỡi?

Ừ, chắc vậy.

Sau hôm ấy thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường một cách tầm thường, ai cần làm thì làm, ai được nghỉ thì nghỉ. Về nhà lúc 7 giờ tối hay tăng ca đến 11 giờ đêm cũng là hết một ngày. Em không nghĩ là mình rất thích người kia, tính đến bây giờ con số hai lần gặp mặt cũng chưa tăng thêm lần nào.

Làm sao một người như em lại thích ai nhanh thế được?

Chẳng lẽ là tình yêu sét đánh?

Không, nghe rất vớ vẩn và vô lý.

Nên Build nghĩ mình cần thời gian để cảm giác lăn tăn trong lòng mình thuyên giảm, hoặc biến mất. Đại loại thế đó.

Dù sao thì có làm chung một hạng mục, chính tay em dẫn đội nội thất số 1 sang bàn việc với bên kia đi nữa, thì mỗi người một phân khúc. Trùng hợp hay cố ý thế nào chàng kiến trúc sư chưa từng gặp lại người kia một lần.

Đôi lúc nhìn qua khe cửa thấy bóng lưng rộng chừng 1.64 feet, giây thứ 2 lúc thang máy dần đóng. Có tính là gặp gỡ không?

Trước đây Pikac hỏi, nếu một ngày Build tìm được vệt sáng trong đời thì sẽ làm gì?

Build khoanh tay kê cằm nằm rạp người xuống, mắt nhìn về phía chậu kiều mạch xanh mướt mới tưới ở góc bàn khuất nắng.

Em đã nói gì nhỉ?

Vì vệt sáng có nghĩa là không rực rỡ, cũng dễ tắt và dễ biến mất. Tại sao phải rối bời gì đối với một thứ khó nắm giữ và dễ đánh rơi như thế, nhỉ?

Nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp vệt sáng trong đời. Cũng không phải muốn quên đi vẻ đẹp của 'nó' là quên được luôn đâu...

.

Phòng nội thất số 1 nay nhộn nhịp hơn thường ngày, từ sớm Pikac đã có mặt kiểm tra lại một loạt rồi mới đuổi lịch trình tiếp theo. Build nhìn mọi người tấp nập ra vào mà lòng âm ỉ khó chịu. Giống như đột nhiên có một đám người đập cửa xông vào thế giới riêng của em, mặc dù có thông báo trước đấy, nhưng không phải vì thế mà dễ dàng hay thoải mái.

Trước đây chàng kiến trúc sư cũng thường gặp cảnh này, lúc còn đứng đầu trong danh sách thiết kế nội thất cho toà nhà cao và đẹp nhất thành phố. Hay lúc tham gia tiệc khánh thành toà thị chính thủ đô, Build được mời với tư cách kiến trúc sư chuyên mảng nội thất triển vọng.

"Xin chào." Bên ngoài vang lên âm thanh vừa quen vừa lạ, người kia vẫn nói chậm rãi, mỏng nhưng vững làm tim em nhói lên một cái.

Nhưng em không chắc khó chịu vì nhiều người đông đúc hay là vì một người nhiễu loạn tâm trí mình.

...

"Jeff, chuyên viên phòng nội thất số 1." Thằng Jeff, ông hoàng giao tiếp của phòng tiến lên trước khi em kịp phản ứng. Nó cười cái điệu rất Jeff nhưng Build chỉ để ý ánh mắt người kia đang phóng thẳng đến chỗ mình, vẫn sâu hút như thế.

"Chào, Bible, Bible Wichapas." Anh cong môi cười bắt tay với Jeff, nhìn nó vài giây ngay sau đó lại nhìn Build làm em run lên, chân muốn đi tới nhưng người cứ đứng như trời trồng tại chỗ.

Bible Wichapas từ cửa tiến dần về phía này, mỗi bước chân chạm trên sàn gạch trắng kêu lên lộc cộc, lộc cộc...

Gần hơn, gần hơn nữa.

"Chào em." Bible nói nhỏ hơn ban nãy, Build có cảm giác thanh âm đó chui vào tai rồi nghịch ngợm khiến đầu choáng váng. Anh đưa tay ra giữa cả hai rồi chớp mắt.

Hình như là hàng mi chàng kĩ sư có vẻ dài hơn lần trước, mùi bạc hà quyện với gỗ thông cũng toả hương với bán kính rộng hơn lần trước. Rồi...

"Build. Build! Làm gì đấy, sao không chào lại người ta đi!" Jeff đã đứng sau lưng lúc nào, nó lay lay vai em thì thầm giục Build mau đáp lại nếu không sẽ gượng gạo lắm.

Theo phản xạ kiến trúc sư trẻ đưa tay ra nắm lấy bàn tay ai kia, chênh lệch nhiệt độ giữa hai thân nhiệt làm em choàng tỉnh rụt lại. Build mơ hồ cảm thấy Bible cười càng ngày càng tươi.

"Chào anh."

Đoạn nhạc đệm dù kì lạ nhưng qua cũng nhanh, cả Bible và em đều là những người chuyên nghiệp. Chẳng ai nhắc đến lời hẹn đưa đón kia, cứ như vậy tỏ ra không quen biết nói về dự án.

"Hôm trước tôi nghe nói quý công ty muốn chuyển thang máy ra ngoài trời?" Em hỏi.

Bible cười cười, vẫn là dáng vẻ phóng khoáng đào hoa ấy. Đôi mắt phượng dài không to nhưng sâu thẳm bí ẩn làm mấy cô gái trong văn phòng mơ mơ màng màng nhìn theo. Build tặc lưỡi ghét bỏ.

Bible từ trên ghế đứng lên, tiến đến mô hình nhìn ngắm một lúc rồi gật đầu: "Chính xác là chuyển tất cả thang máy và chữa cháy tự động ra ngoài."

Build cau mày, đây không còn chỉ đơn giản là thay đổi cấu trúc căn nhà nữa rồi. "Có lí do gì không? Nếu thay đổi vị trí hệ thống chữa cháy phải thay đổi cả hệ thống chiếu sáng và mạch nước nữa. Khả thi không?"

"Cách làm trước đó đã rất cũ và không phải phong cách của chúng tôi. Theo hợp đồng thì Dream phải để chúng tôi tự quyết mảng ứng tự động."

Build quăng bản kế hoạch lên bàn gỗ, chống một tay nghiêng người nhìn về phía Bible. "Nó không còn phải chuyện của riêng quý công ty, nếu thay đổi như vậy, không chỉ mảng nội thất, ngay cả cấu trúc ngôi nhà cũng thay đổi. Anh đã nghĩ qua trường hợp vậy chưa?"

"Đó là việc của bên em. Chúng tôi lo lõi, bên em lo vỏ. Với cả việc này cơ bản có thể giải quyết, thay đổi âm tường sang bán âm. Tôi nghi ngờ em có bất mãn với người phụ trách của Auf wiedersehen nên muốn làm khó làm dễ." Bible bước lên hai bước nắm lấy bàn tay không chống xuống bàn của Build.

Khoảng cách từ trần nhà đến sàn nhà trung bình là 3m.

Khoảng cách giữa ánh đèn trắng ấm đến đầu Bible là 2,43m.

Khoảng cách của những người trong phòng đối với Build là một vòng an toàn.

Khoảng cách của em với Bible...không tính ra.

Ngón tay thon dài sạch sẽ không hợp với đàn ông kĩ thuật lạnh hơn người thường, chuyển từ cầm lấy mu bàn tay sang bắt chéo phù hợp với mối lồi lõm của tay Build. Ngón cái còn xoa xoa hõm da nhạy cảm.

Dưới con mắt ngạc nhiên có, hốt hoảng có, hoang mang có Bible cứ thế nắm tay kiến trúc sư chủ lực của phòng nội thất số 1.

"Em có gì bất mãn với người phụ trách là tôi sao?" Bible hỏi trong khi những ngón tay lấp ló mực xăm di chuyển như muốn đan từng ngón với nhau.

Build ngơ ra rồi vội rút tay khi đôi bàn tay càng khít hơn: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ bàn bạc sau với bên kiến trúc. Suly, đến đây."

"Cô ấy phụ trách mảng phân bố chiếu sáng, anh cứ nói chuyện với cô ấy đi. Tôi xin phép."

Lúc quay đi Build lại cảm thấy Bible cười tinh nghịch lần nữa, điều này thật sự làm em khó chịu.

...

"Này, Bible đẹp trai ha? Ngầu mà bí ẩn kiểu gì á!" Jeff ngồi xuống sofa ngay bên cạnh Build, tỏ vẻ thần bí thầm thì.

"Với cả hình như Suly phòng ta đổ đứ đừ rồi ấy chứ, xem kìa, chạm vai chạm tay các kiểu luôn."

Build nhìn chằm chằm vị trí hai vai đang như có như không chạm nhau đằng kia. Uể oải trả lời thằng bạn: "Ờ, rồi sao?"

Quả thật thì Bible rất dễ làm người khác có cảm tình. Anh thân thiệt nhưng chừng mực, chạm nhưng vừa phải. Cái cảm giác kéo rồi đẩy đó khiến bất kì ai cũng siêu lòng.

Bible vừa cong mắt cười thích thú khi Suly nói gì đó. Đã thế lại biết lắng nghe hưởng ứng.

Còn sợ xa quá mà kéo ghế của cô ấy sát gần mình hơn. Build quay đi, lòng chợt trầm xuống một chút, có cái gì đó đang dần nứt ra bên trong em.

"Vừa tao thấy anh ta cầm tay mày còn sợ tụt quần, hoá ra là không phải. Suýt nữa tao phải bế con trai tao về gấp chứ sợ mày đổ anh ta." Jeff lải nhải bên tai càng làm thứ đó lục đục tràn ra.

"Thằng quỷ, mày hăng hái quá nhỉ? Bên khu tái định cư nhà cấp bốn đang thiếu người đấy, tao sẽ chuyển mày sang đó." Build quăng ra một câu rồi đứng lên đi mất.

"Ê ê Build Build đừnggg." Jeff đưa tay nắm lấy áo em nhưng chỉ cầm được không khí, tiếng kêu ai oán như độc phụ bị chồng bỏ của nó làm Win ngồi đối diện lăn ra cười sặc

"Bỏ mẹ rồi!!!"

.

Ráng chiều chưa chuyển sang cam, tán sung dâu trên đường nhuộm vàng làm người ta ảo giác màu lá như lòng đỏ trứng nấu kĩ. Build nhìn bóng mình trên đường, rồi lại nhìn mặt trời trên đầu. Tay hơi ngứa ngáy muốn vẽ gì đó.

Pikac từng nói ngành kiến trúc hay nội thất đều coi trọng độ chính xác, nhưng em là khía cạnh hoàn toàn khác trong ngành, một nét sơn dầu uyển chuyển bị chị làm rơi trúng giấy chuyên dụng vẽ thiết kế.

Build khi ấy chỉ cảm thấy Pikac nói quá, đến giờ vẫn vậy.

Chàng kiến trúc sư rảo bước chầm chậm nhìn bãi cỏ công viên vắng người vào chiều thứ năm, lại quay đầu nhìn đường phố tấp nập. Thì ra ở những thời điểm khác nhau, vật chất sẽ thay đổi về cả lượng và chất trong cùng một địa điểm.

Vậy thì cùng một trái tim và tâm trí, vật chất có thay đổi không?

"Hôm nay không đi xe à?" Phía sau đột nhiên có người vỗ vai, Build giật mình quay sang đã thấy Bible đi bên cạnh từ bao giờ.

Kiến trúc sư khẽ thở dài, cái gì là vật chất cái gì là ý thức đây?

"Không. Xe anh đâu?"

Bible cười cười chỉ về phía trước: "Bảo dưỡng rồi, tôi đi tới chạm xe bus đằng kia."

Build gật đầu tỏ vẻ đã biết, đôi mắt lại tiếp tục mơ màng nhìn quanh quất.

Bóng cây đổ một góc 25°, bóng biển báo giao thông bên trái đổ góc 40°. Bóng Bible bên phải đổ một góc 5°...

Em đưa tay xoa xoa đôi má dần nóng lên, cơn gió hè không mát lắm thổi qua làm mái đầu mềm bay tứ tung. Build đưa tay ôm đầu, vừa để vuốt tóc cũng là để che đậy tâm tư.

Em đổ... 175°

"Nay không rò đường đến tâm trí nữa sao?" Build uể oải hất đầu về phía sau, ý là không đưa Suly về à.

Không biết Bible có nghe ra không nhưng cười như vừa gặp chuyện vui lắm, anh đi sát vào, vai chạm nhẹ vai rồi rời đi ngay: "Muốn nghe không?"

"Nghe chứ." Build liếc chàng kĩ sư một cái, không hứng thú 'hờ hờ' cười.

"May là hôm nay em không đi xe đó. Với cả có nhiều cái làm nhiều sẽ không còn gây ấn tượng nữa. Trong chuyện tình cảm, mất hứng thú là điều tối kỵ."

Build đứng sững lại, tay đang cầm đai cặp chéo buông thõng hai bên. Nắm vào rồi mở ra, nắm rồi mở. Em?

Khi tường vẫn là độ dày đó nhưng khách hàng muốn ngăn trần làm gác mái. Kiến trúc sư phải lựa chọn.

Một là gia cố nền móng. Hai là giảm trọng lực của mái lên tường.

Trong tình cảnh này, Build chỉ có hai lựa chọn: một là tiến hành hai là lùi bước.

Nhưng trước khi lựa chọn nào đó được thực hiện, kiến trúc sư phải đưa ra lời đề nghị với khách hàng xem họ cần gì. Gọi là thăm dò.

"Anh đang thừa nhận có 'chuyện tình cảm' với tôi à?"

"Em nghĩ xem?" Lần này đến lượt Bible dừng lại, anh quay đầu, nụ cười luôn trên môi đã biến mất.

"..."

"Tôi không đoán, cũng không thích trò chơi tình cảm này của anh." Build xoay người đi trước. Cuộc thăm dò ý kiến chỉ có kết quả đẹp khi khách hàng là người sòng phẳng và tốt tính. Nhưng thường thì người bỏ tiền ra luôn cảm thấy quyền lợi của mình phải đặt lên tiên quyết. Vì vậy chẳng mấy ai dễ dàng.

Trong trường hợp như thế, kiến trúc sư có kinh nghiệm sẽ ưu tiên giảm trọng lực của mái nhà trước khi hỏi chủ nhân ngôi nhà.

Lộp bộp.

Lộp bộp.

Mưa rơi trên vai áo khoác sơ mi sọc kẻ.

Ào ào!!!

Cơn mưa mùa hè mong từ lâu đột ngột chẳng dự báo mà tới, mái nhà đằng trước đã đầy một rãnh thoát nước. Lá cây sung dâu vừa vàng như trứng gà nấu kĩ giờ đã xanh thẫm, từng lá từng lá rung rung như reo lên đón bạn mưa về. Người trên đường hối hả phóng đi trong làn mưa nặng hạt.

Mưa, đâu chỉ ào ào siết dữ, đâu chỉ u uất trầm ngâm, đâu chỉ quanh quất êm đềm. Mưa còn tinh nghịch réo rắt.

Đột nhiên em bị kéo ngược lại trong vòng tay ai đó. Build còn nhớ, khi ấy trên đầu vang lên tiếng ù ù vì nước mưa táp lên vải Pongee.

Khoảng cách từ khi hoa kiều mạch bắt đầu nở đến khi tàn là 30 ngày.

Khoảng cách từ khi tạm biệt đến khi gặp lại là hai tuần lẻ bốn ngày.

Khoảng cách thực giữa Bible và em là 2cm.

Khoảng cách giữa hai trái tim...

"Tôi muốn ngay ngày mai nhưng sợ em còn bận giải quyết vụ thang máy và hệ thống chữa cháy..." Bible siết tay chặt hơn vì mưa xuống làm thân nhiệt hạ dần. "Nên là cuối tuần đi ăn với tôi nhé."

Build không biết khoảng cách giữa hai trái tim đang đập là bao nhiêu. Nhưng khoảng cách giữa cơn mưa mùa hạ này và cơn mưa gần nhất bằng độ dài của một cái ô.

*
Có ai hiểu đoạn đổ bóng ko nào?

*********

Trước đó có nhầm lẫn, Bible đi hội hoa mùa hè nha🥲 32° cơ mà.

Những chi tiết trong fic đều dựa vào trí tưởng tượng. Chương này dài gấp đôi chương bth🥴.

À, không ngược đâu, thật đó(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠) Bìa mới xinh ha, vẽ tí màu vào cute nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro