5.Hơn và hơn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build là một người nổi tiếng, ít nhất trong lĩnh vực của em. Không chỉ vì chàng kiến trúc sư chuyên mảng nội thất mới vào công ty chưa được năm năm đã lên làm chuyên viên chính chủ lực, không chỉ vì người bí ẩn như Build có quan hệ thân thiết hơn cả với Pikac_CEO của Dream. Không chỉ vì tính cách lập dị nắng mưa thất thường, hôm nay thế này hôm sau thế nọ, có những quy chuẩn chẳng ai đoán được khi nào mình đã bị cho vào danh sách đen.

Mà còn vì chàng kiến trúc sư đẹp có tiếng trong giới.

Cậu trai hai mươi lăm trông cứ như mười tám. Cái hồi Build mới đến, vẫn còn đeo cái gọng kính đen dày cộp không độ trên khuôn mặt nhỏ xíu chẳng để làm gì. À đâu, theo lời em nói: để tránh ánh sáng xanh của màn hình máy tính và chặn đứt mắt nhìn săm soi của đồng nghiệp.

Pikac đã phá lên cười thế đó. Tại sao lại đặt hai thứ khập khiễng vậy vào cán cân?

Build không cao, so với mấy thanh niên choai choai to lớn ở phòng thì không bằng ai. Nhưng chắc chắn đủ tố chất để trở thành một người đàn ông ưu tú. Thế mà cứ khi nào có người hỏi về cái cậu xinh đẹp ở phòng nội thất số 1 thì ai cũng nghĩ đến cậu trai có quả đầu dừa tròn tròn, da trắng trắng mềm mềm đầu tiên.

Bây giờ Build không còn đeo kính nữa, lúc bấy giờ người ta mới biết em có đôi mắt to đùng, vừa to vừa sáng đến độ mỗi khi tranh cãi về dự án nào đó, người kia không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Vì nếu lỡ va trúng thì sai cũng trở thành đúng. Cái đôi mắt trong suốt chắc mẩm về sự thấu hiểu của mình đối với việc bản thân đang làm ấy.

Nếu ai hỏi có lẽ em sẽ trả lời rằng da mặt em đủ dày để ánh sáng xanh, cũng đủ dày để đối diện với đám người ở chốn công sở.

Dù sao thì người ta chỉ soi ra sự thật thôi. Em tài giỏi thật mà.

Nghe có vẻ như chàng kiến trúc sư khá chíu khọ và khó nhằn, nhưng phải thừa nhận em cười lên rất đẹp. Hai má lúm sâu hút đựng vừa cả bầu trời, đôi răng thỏ trắng xinh lấp ló sau cánh môi hồng không nên có ở con trai chí lớn.

Đẹp thế đấy nhưng em không hay cười.

Thế nên ở ngoài không biết, đám thanh niên ở phòng nội thất số 1 cứ nhìn thấy cậu trai xinh xinh mặc áo phông sáng màu, quần jean xanh cùng áo khoác sơ mi kẻ, đeo cái túi chéo ở đằng xa là biết chẳng thể nào lớn tiếng với em.

.

Build vừa về nhà đã tắm, công xưởng sạch sẽ nhưng mọt kim loại ở khắp nơi làm cổ em hơi ngứa. Mái đầu thơm mùi cam mùa hè còn ẩm, Build cầm khăn mở toang cửa sổ tầng hai, ngay dưới giàn tử đằng để không gian ngập tràn thứ mùi thoang thoảng dịu nhẹ và thơm man mác.

Em ngồi xuống bàn làm việc cạnh cửa sổ_ nơi đóng quân thường ngày của Build nếu không đi làm. Nào là bảng vẽ, giấy, bút, máy tính và đủ thứ đồ khác, nay lại xuất hiện thêm chậu kiều mạch.

Chàng kiến trúc sư nhìn sắc hồng lẫn với trắng. À, chưa chắc đã cần pha thì độ rải màu cũng hợp đến lạ. Xanh khác trắng, trắng khác hồng nhưng không hề xông vào nhau đánh đấm một mất một còn. Ba sắc độ với nhiều cung màu tạo thành khung cảnh tinh khiết thế đó.

Như là một sớm sương mờ trên dòng Rhine lững thững, phía trước là dải ngọc biếc, sau là phố hiu hiu ngủ.

Rhine ở Thụy Sĩ, nhưng Build thích sông Rhine lúc chập vào với biển ở Hà Lan hơn. Sẽ ra sao khi đi thuyền trên những ngạch nước giữa lòng thành phố, hát khúc đồng quê rất Hà Lan và đứng nhìn ra xa.

Tưởng tượng đó làm Build chợt thấy buồn cười. Thật ra em cũng bối rối, vì những suy tư khó hiểu, về những hồ hởi không tên. Lâu rồi, từ cái hồi còn cầm theo tập kí hoạ lang thang trên khắp nẻo đường phố Waco, chỉ có trong tay một gói bánh mì cũ chẳng biết còn hạn hay không và khoảng 20 Dola để bắt chuyến tàu cuối cùng về gác trọ.

Bắt gặp dòng người tới lui và khi ai đó lỡ va vào nhau rồi rời đi trong tích tắc, Build bắt đầu cầm bút. Khung cảnh ấy nhập nhoè trong tờ giấy hạng trung, em vẽ lại rồi cất đi không biết bao nhiêu lần khi dọn đống tranh cũ.

"Kiều mạch... kiều mạch sao?" Build vuốt ve một phiến lá và nhìn giàn tử đằng đung đưa. Những dây hoa dài, bông hoa như lá cây dẻ quạt đan vào nhau đổ bóng lên bức tường căn nhà đối diện. Em nhìn mãi đến khi cảm giác mơ hồ đó dần yên ổn mới thôi.

Chàng kiến trúc sư bỗng đứng dậy đi vào phòng tắm, đổ hết nước trong chai dưỡng ẩm ra thay bằng nước máy. Hào hứng bắt tay chăm chậu kiều mạch cho tươi tốt trong tiếng saxophone vui vẻ.

Tia nước phun ra như làn sương, bám trên lá, trên hoa, trên bàn gỗ sồi đỏ, trên cả suối lòng.

...

"Alo?" Build qua loa trả lời điện thoại, tay vẫn vạch lá xem có úa ở đâu không.

[Mặc dù mai vẫn là ngày nghỉ của em nhưng có muốn đến xem kế hoạch mới bên ứng tự động gửi đến không?]

"Hửm? Sao lại gửi kế hoạch đến trước vậy, còn chưa bàn giao xong mà."

[Hả? Anh tưởng hôm đó em đến công ty Auf wiedersehen là xong rồi chứ? Sau hôm ấy Bible cũng kí hợp đồng chuyển giao rồi.]

"..." Bàn tay đang hừng hực đột nhiên dừng lại.

[Sao thế?]

"Không, mai em không đến đâu. Anh gửi file qua cho em nhé."

Pit ở đầu kia nhìn màn hình đen ngòm tự nhiên thấy lạ, rõ ràng vẫn là giọng điệu ấy nhưng có gì đó ở Build thật khác, thật... Thất vọng?

Hử? Build thất vọng? Chắc là không có cái gì có thể làm thằng nhỏ thất vọng đâu.

.

Em ngồi ở bàn vẽ bên cạnh cửa sổ, giàn tử đằng vừa mới yên lại động gió. Ngồi yên nhìn bóng hoa đối xứng như nối với nhau thành sợi dài trên bức tường nhà bên. Ngồi nhìn chậu kiều mạch xanh ướt.

Người bình thường lúc này nên nghĩ gì? Rộn ràng vì người mình có cảm tình lấy cớ để gặp riêng sao?

Không. Em chỉ thấy mình bị lừa thôi.

Chợt Build buồn cười.

Về buổi tham quan không vì gì hết hay vì thật sự tò mò. Tò mò xem kim loại tính lạnh thô kệch đó có thể biến thành hình dạng thú vị và có hồn không?

Hay tò mò đáy mắt sâu thẳm chưa có lời giải đáp?

Về cuộc rò đường của ai đó nhưng nó có lẽ cũng chỉ là thói quen. Thậm chí giờ mới nhận ra người ta muốn em đến đón đi làm cũng chưa từng nói địa chỉ hay cho em số điện thoại, mặc dù Build có thể biết được từ chỗ chị Pikac.

Chàng kiến trúc sư dứt khoát đặt chậu kiều mạch vừa mới chăm ra ngoài bậu cửa sổ, đáp cả bình xịt nước xuống bên cạnh chậu hoa. Đóng cửa tắt đèn. Tắt cả tiếng kèn saxophone của máy phát.

Nhưng để làm gì cơ chứ?

********
*Rhine: một dòng sông lớn ở Châu Âu. Thường thì người ta biết đến ở Thụy Sĩ, đẹp nhắm. Hơn cả là nó đi qua Bỉ, Đức, Hà Lan...

*Waco: một phố ở bang Texas, Mỹ.

*********

Tui có cảm giác là fic này có thể hoàn 🥲 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro