16.Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build trầm ngâm đi trên cái hành lang dẫn ra sảnh lớn, cây trầu bà rủ lá, ngửa phiến to ra trông như bàn tay muốn được nắm lấy. Em rời mắt, chân bước vội.

Chàng kiến trúc sư muốn đi xem hoa thiên lý, trời âm u nên hoa đậm màu hơn. Cánh vàng nở rộ trên nền xanh, cả một góc bãi đỗ dịu mắt hơn hẳn.

Muốn ôm.

Không phải em không nhận ra giọng Bible run lên, có cái gì đó xé toạc cả anh lẫn Build thành hai nửa. Mọi ưu phiền lan rộng trong không gian chừng 20 mét vuông.

Bible đang do dự điều gì và em đang lo sợ điều gì?

Tử đằng không biết, hoa giấy không biết. Cây phượng tím ở ngôi làng xì trum không, khóm mạch kiểu trên bàn làm việc gỗ sồi đỏ chẳng hay, giàn thiên lý ngoài kia lại càng không...

Cuộc đời rối bời đó thì sao? Em vẫn non nớt lắm, trong tình yêu cũng chỉ là đứa trẻ.

Chỉ biết lao vào một cách ngu ngơ vậy thôi.

"Build muốn đi cùng em ra ngoài này không?"

Em giật mình quay lại đã thấy Phong đứng bên cạnh nhìn ra ngoài sân từ lúc nào.

"Đi đâu? Trời sắp mưa rồi."

Phong nhìn em rồi lại nhìn trời, cười rộ lên chẳng hiểu vì sao làm ra vẻ thần bí: "Chắc kịp, không thì càng tốt chứ sao..."

Chàng kiến trúc sư thoáng cau mày khó hiểu, người kia hỏi nhưng xe đã đậu sẵn bên ngoài. Em đành thở dài đi theo, ánh sáng trên hành lang dẫn đến phòng Bible tối dần.

.

Chiếc xế hộp đen rời khỏi bãi đỗ dưới giàn thiên lý, đi qua cổng khách sạn do ba cây gỗ lớn xếp thành trông như cái cổng làng ở Nhật. Rẽ vào một con đường bên tay trái là đồng cỏ, bên phải có vài mái nhà lợp tôn leo đầy thường xuân.

Từ trong xe, khi đã thôi nghĩ quá nhiều về những lo sợ, Build chuyển sang do dự. Cảm giác phân vân dần lấn át lí trí, không vì gì cả hay vì điều gì đó không dám nói thành lời?

Phong ngồi bên cạnh, sát cửa sổ, giữa cả hai vừa chỗ cho một người nữa. Xung quanh cứ im lặng, mùi đất sắp vào trận mưa quanh quẩn trên vai áo, tiếng côn trùng kêu như ới gọi gia đình mau tìm nơi trú ẩn.

Càng xa khách sạn các dãy nhà cao tầng và đường phố tấp nập xe cộ hiện càng rõ. Tài xế bẻ lái đi vào con ngõ có bảng hiệu "Vườn Smile" xanh lơ. Khi xe đỗ lại, cả một 'rừng' hoa thiên lý xuất hiện trong đáy mắt em.

Rồi chẳng ai nói gì, Build tự động tháo chốt dây an toàn, mở cửa xe lẫn vào với sắc xanh sắc vàng. Phong chỉ cười cười đi theo. Build đi đằng trước, cậu nối bước đằng sau.

Chàng kiến trúc sư vòng một vòng lớn từ đầu bên này đến đầu bên kia, dừng chân dưới cái 'mắt trời' của bầu trời xanh có mây vàng. Build ngẩng đầu xuyên qua lỗ lớn nhìn mây đen kéo đến trên tầng cao hơn.

"Đẹp nhỉ?"

Đẹp đúng chứ?

Build giật mình khỏi cơn mê về giấc mộng biếc có chùm hoa vàng nho nhỏ. Để lại ngẩn người trước câu hỏi không thể quen thuộc hơn.

"Thấy Build nhìn giàn hoa ở khách sạn mãi nên em muốn dẫn anh đến đây xem thử."

"Hôm đó nhìn thấy tử đằng tôi đã nghĩ khi nào đấy sẽ dẫn em đến đây."

Em tròn mắt nhìn theo dáng Phong ngồi xuống nên đất.

"Build thích Bible hả?" Cậu thở dài một hơi.

"..." Em không đáp, cũng không nghĩ sẽ đáp.

Có lẽ Phong biết vậy nên tự nói rồi tự cười. Cậu co hai gối, nhìn chằm chằm ổ kiến đang lũ lượt tha trứng lên nơi cao hơn, đâu đó trong đáy mắt tràn ra tia ghen tị mỏng manh.

Đột nhiên Phong đứng thẳng dậy, nheo mắt cười với em: "Build, mặc kệ anh thích ai, em..."

"Trời sắp mưa rồi khun Phong."

Lòng Build nảy lên một cái, những phân vân suy tưởng nãy giờ chợt vỡ lẽ rồi ồ ạt giục giã. Bụng rộn ràng bồn chồn.

Đến bây giờ sao em mới biết...

Hoá ra làng xì trum hay cây phượng tím không quan trọng.

Hoá ra lo sợ hay do dự chỉ là thứ yếu.

Hoá ra không cần phải nói yêu thì mới là yêu, vì chính tai nghe chính mắt nhìn còn chẳng đúng.

Vì hoá ra... tất cả đều là yêu.

"Khun Phong nên về thôi, tôi nghĩ so với thiên lý; tử đằng, phượng tím hay kiều mạch hợp với mình hơn."

Vì thứ nào cũng ở trong tầm với mà, giàn tử đằng ngay trước cửa sổ, khóm kiều mạch tự tay chăm. Ngay cả phượng tím cũng ở riêng trong tâm trí.

Phong thoáng bối rối rồi nhanh chóng quay về vẻ lịch thiệp ban đầu. Cậu cười méo xệch mở điện thoại.

"Vậy để em gọi tài xế quay đầu..."

"Ừ, nhưng cậu về trước đi, tôi về sau ngay."

Đối phương khựng người, môi hé mở mãi mà chẳng cất được lời. Phong quay đầu lững thững đi rồi nhỏ dần nhỏ dần.

.

Bible choáng váng ra ngoài, đèn hành lang mờ mờ khiến anh suýt lảo đảo mấy lần. Trên sofa ngoài sảnh lớn, mọi người trong công ty tụ tập ngồi nói chuyện rì rầm rì rầm, có lẽ kế hoạch cuối đã bị hủy.

Chàng kĩ sư nặng nề ngồi xuống bên cạnh Barcode đang không tập trung. Cầm lấy quyển báo tài chính trên mặt bàn vu vơ hỏi:

"Build đâu rồi?"

"À...dạ. Anh ấy đi đâu đó cùng Phong." Người kia khẽ giật mình, ú ớ mãi mới hiểu được câu hỏi rồi chữ được chữ không đáp.

Nhưng Bible chẳng nhận ra khác thường ấy, anh chỉ miết khẽ tờ báo làm nó vênh lên nhăn nhúm rồi gật gật đầu xem như đã biết.

Mưa rào đến không báo trước, giông gió một hồi tưởng tan mà đâu phải. Hạt mưa rơi xuống đất rồi tung lên, lộn xộn với nhau trắng cả mặt sân bóng loáng.

Bình thường thì giàn chuông gió trước cửa khách sạn mới là nơi phát ra âm thanh ồn ào nhất. Nhưng 12:46 trưa, màn hình lớn trên đại sảnh đì đùng đánh vào đại não những người ở đó tin về vụ tai nạn liên hoàn. Đường trơn, mưa lớn, cứ xe trước dừng xe sau húc, cuối cùng cả một dãy đường ùn tắc. Đủ loại xe cứu thương hú còi ầm ĩ, đủ loại phương tiện hỗ trợ gọi nhau í ới.

Phong đi từ ngoài vào đại sảnh, than thở với người tài xế rằng ô không đủ to, nước thấm ướt sũng cả vai áo.

Cậu thong thả bước tới huyền quan đã bắt gặp những ánh mắt lo lắng. Jeff phía sau chụp lấy vai Phong hỏi:

"Cậu đây rồi thằng nhóc Build đâu?"

Chàng thiếu gia đơ ra một lúc, theo phản xạ chỉ về phía cửa dù chẳng có ai: "Anh ấy chưa về đến nơi ạ, ở ngay đằng sau em..."

Phong giật mình, hoảng hốt định tiến lên nhưng bóng dáng ai đó đã vụt qua, Bible giật lấy chìa khóa trên tay người tài xế, lên xe phóng đi trong làn mưa chưa kịp ngớt.

Mặc kệ đường trơn, mặc kệ chứng hạ thân nhiệt, mặc kệ bản thân đang mặc vỏn vẹn một chiếc sơ mi cổ trụ mỏng tang.

Sau này Bible mới thấy, nếu lúc đó chậm lại đôi chút, không để cảm xúc lất át lí trí thì có phải sẽ khác không?

Không, nếu có quay lại có lẽ anh vẫn sẽ làm như vậy, vì khi đó Bible có Build trong lòng rồi.

Mà tình yêu thì làm gì có chậm lại, phải hấp tấp chứ!

Trời xối mưa như trút nước, ngoài đường xe phóng như điên xuyên qua làn mưa dày đặc. Cần gạt nước làm hết công suất nhưng kính chắn gió cứ sủi bọt trắng xoá không rõ đường đi. Tiếng chuông báo chờ vang lên như đòi mạng.

Đến cung đường xảy ra tai nạn, oto bán tải lớn xếp chật tất cả làn xe. Dây chăng chắn lối, xe cảnh sát vẫn cứ hú còi inh tai nhức óc. Khung cảnh làm nao lòng người xung quanh.

Người anh bắt đầu run lên từng đợt rét lạnh, cơn sốt thuyên giảm đánh úp. Vừa nóng vừa lạnh khiến Bible choáng váng, môi tái dần.

Giống như ở trong đám cháy mà cả người đổ mồ hôi lạnh.

Chàng kĩ sư đánh lên vô lăng, nhìn về phía trước đủ người qua lại. Mở cửa xe lao ra ngoài.

Đời ngắn lắm chẳng dài đâu.

Tôi ngờ nghệch chỉ biết yêu, chẳng hiểu gì.*

...

Build tay cầm túi giấy ở siêu thị phủi phủi vai áo lấm tấm ướt, mở ra xem còn thiếu gì không dù đã kiểm tra lại vài lần. Bước vào không gian ấm áp cả người mới thoải mái thả lỏng.

Em ngẩng đầu, không phải bắt gặp nụ cười đặc trưng của tiếp tân mà lại là những ánh mắt lo lắng sững sờ của đồng nghiệp. Jeff và Win ngay lập tức lao tới, Phong do dự bước lên ở phía sau.

Cả hai gần như thét vào mặt Build:

"Sao mày không nghe điện thoại?!"

"...Ơ" Lúc này chàng kiến trúc sư mới cảm nhận được cái rung nhẹ trong cặp đeo chéo. "Tao không nghe thấy... Sao thế?"

Build nhìn quanh, Barcode trên ghế hốt hoảng đứng bật dậy vội vàng gọi đi đâu đó. Ngay cả Suly cũng dùng ánh mắt em chẳng hiểu được nhìn ra ngoài cửa.

"Bible thấy mày không nghe máy, đoạn đường mày với Phong đi qua xảy ra tai nạn liên hoàn..."

Túi giấy trên tay rơi xuống đất, gạo có, thịt có, trứng có. Mỗi thứ dần lộ ra ngoài

Người kia còn hỏi:

"Ờm... Vậy, khoảnh khắc cậu biết một người thích mình thì sao?"

Build lặng yên một lúc, cứ nghĩ mãi nghĩ mãi rồi bật cười.

"Trong một khách sạn bên cạnh suối nước nóng, dưới chân cảm nhận được hơi nước bốc lên từ sàn gỗ, ngoài trời mưa lớn. Hạt mưa nặng dội lên giàn hoa thiên lý, lộp độp lộp bộp trên cái mái tôn leo đầy thường xuân, cơ thể còn âm ẩm nước sau chuyến đi về thì lại muốn đi tiếp. Đại sảnh rộng lớn chợt vang lên tiếng Just say hello quen thuộc."

**********

*Bản gốc của Xuân Diệu là như này:

Tôi khờ dại lắm, ngu ngơ quá.

Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.

**********

😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro