17.Phía bên kia là ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện người qua người lại vội vã, y tá còn chẳng có thời gian ngồi nghỉ trên ghế chờ ngoài hành lang. Bóng huỳnh quang sáng cả ngày trên đường đi từ ngoại khoa nối liền với dãy phòng cấp cứu nhìn người sắp ngán.

Thuốc khử trùng mùi bạc hà sộc lên mũi, người không quen còn làm như uống thuốc quá liều. Bible mơ màng tỉnh dậy, cả người không còn run rẩy nữa mà do cơn sốt làm đau nửa đầu.

Phòng yêu cầu của bệnh viện gần ngoại ô không lớn nhưng yên tĩnh. Ngoài cửa sổ đã tối mù. Điều hoà phía đối diện vang lên tiếng rì rì, anh nheo mắt nhìn người ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Mắt bị phủ một lớp nước nên phải chớp mấy lần mới rõ.

Chàng kĩ sư cứ nhìn mãi, vì chẳng biết mơ hay thật, hoặc biết là thật nhưng không rõ phải mở lời thế nào nên khi Build thôi nhìn cây ngô đồng cao xum xuê lá ngoài kia mà quay đầu lại, mắt chạm mắt cả hai vẫn im lặng.

"Anh cứ tưởng không phải em." Cuối cùng Bible vẫn mở lời trước.

Em nạt nhẹ, đứng dậy kéo cái ghế đến sát giường mới thôi.

"Không phải tôi thì còn ai nữa."

"...Thì..." Bible đảo mắt lảng tránh, chăn bệnh viện từ đông sang hè vẫn mỏng như cái ga giường, dù bạc màu nhưng không sờn quá.

Mắt em đột nhiên ánh lên tia đau đớn làm hoảng hốt. Nhưng rõ là không nỡ nạt nộ vì đằng đấy quan tâm đến em, nên dù giọng thì là mắng đó mà nghe chẳng xi nhê chút nào: "Liều làm gì để lấy mất chỗ của người ta, xe cấp cứu còn chưa cứu được nạn nhân đã phải đưa anh đi rồi đấy."

"Lo mà."

Anh đáp ráo hoảnh, xoè bàn tay ra đặt lên đùi chẳng hiểu sao.

"..." Build á khẩu vừa thương vừa giận nên cứ ngồi đờ một chỗ.

Sao giờ thì nói ra lời quan tâm dễ thế? Thích thì cứ bày tỏ ra chứ cứng mồm cứng miệng ai chứng cho?

Giờ làm em vừa giận mà vừa không nỡ thì vui sướng hơn hả?

Nhưng mà tức là thế, ai lại quyết ghét cho bằng được người ta, nếu muốn ghét thì chẳng đợi đến bây giờ.

Nên cả người em run lên, mũi chân nhón rồi chụm lại một chỗ cúi đầu chẳng nói chẳng rằng câu nào nữa.

Bible ngồi trên giường mà lòng như lửa đốt, thà như mọi lần mắng là xong. Giờ Build cứ im lặng vậy anh biết cư xử thế nào. Đột nhiên em bật khóc, chàng kĩ sư đoán được em sẽ giận nhưng không ngờ tới em vì mình liều mà rơi nước mắt. Chân đánh vào chân loạn choạng bước xuống suýt giật đứt ống kim truyền.

Ngày trước Bible chưa từng thấy em khóc, dù là lúc hiểu lầm anh và Miky hay là hôm đó trong bar nhỏ của khách sạn.

"Sao mà khóc?" Bible ôm lấy em, tay nhói lên vì chạm vào vết kim. Build ngồi trên ghế đẩy anh ra, thụi một cái vào ngực.

"Đồ thần kinh."

"Có bị điên không mà lao vào trong mưa như thế, định đóng phim hay gì? Nam chính người ta còn có cơ hội sống, chứ anh là nam chính hả mà liều?!"

Build không muốn khóc nhưng không thể ngăn mình nấc lên. Mọi vỡ oà khi nghe điện thoại gọi từ bệnh viện báo Bible đang cấp cứu chợt ồ ạt ùa tới. Lúc chạy đến bệnh viện, thấy anh trên băng ca bị ủ kín tim em dâng lên đến tận họng rồi tụt xuống đáy.

Nếu không phải may mắn, nếu không may Bible không ngã xuống ngay đuôi xe cấp cứu, nếu không may cơn hạ thân nhiệt đến lúc anh đang lái xe trên đường rồi lệch tay thì sao?

Chàng kiến trúc sư không dám nghĩ tới.

Bible dở khóc dở cười, khóc vì biết mình đã quá hấp tấp lại làm em buồn. Cười vì thấy Build lo lắng cho bản thân, tim anh xìu xuống, hôn vội lên mái tóc mềm vài cái rồi xoa xoa vuốt vuốt sợ vì mình mà rối tung.

"Thì không phải nam chính. Anh chỉ... không nhịn được mà đi kiếm em thôi."

"Rồi nghe ai nói tôi bị tai nạn, tôi chưa bị làm sao mà anh có chuyện thì ai đền. Hả?! Ai đền anh cho tôi?"

Bible tròn mắt ngẩn người, em không phải người hay ngại nhưng ít khi bộc lộ cảm xúc trong lòng.

Anh cười khục khục, như vớ được quà vừa cười như điên vừa dỗ.

"Cười cái gì? Đồ dở." Build tức xì khói, đẩy hẳn chàng kĩ sư không cho ôm nữa.

"Em thừa nhận thích anh hả?"

"Thích cái quần, không thích. Mệt lắm không thích ai cả."

Bible không biết ngấm mưa rồi chập dây thần kinh nào, cứ nhát gừng nhát gừng cười mãi như dở hơi. Nếu là vài giờ trước, anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ được có Build trong vòng tay, sẽ phải chấp nhận để em quan tâm người khác.

"Ừ, nhưng mà thôi, cái quần có gì để thích. Thích anh tạm đi, nếu không thì để anh thích, anh thích Build lắm." Giờ có em rồi, không buông nữa. Mặt dày đeo bám cũng không để ai có cơ hội cướp mất nữa.

Người ta hiểu lầm anh tiếc rẻ thì sao?

Không quan trọng.

"..."

.

Nửa đêm, mưa kéo đến một trận nhỏ nữa rồi rút hẳn. Cốc cháo loãng toẹt của bệnh viện đã nguội ngắt mà Bible chẳng thèm đoái hoài tới. Build đưa đến bên miệng cũng không ăn nên đành để nó trên tủ đầu giường, để đến khi nước tách thành một lớp trên bền mặt vẫn chỏng chơ.

Bible ôm chặt cứng em trên giường đơn có cái xà hợp kim kêu cót két. May là cả hành lang đã tắt đèn không thì ai đó tưởng cả hai vào đây hẹn hò chứ không phải khám bệnh.

Build nâng cổ để ra một khoảng vừa đỉnh đầu anh dựa vào, dụi dụi mấy cái rồi yên lặng ôm eo. Em nhìn chằm chằm trên trần nhà, ngực phập phồng vì những gì chàng kĩ sư dùng giọng đều đều kể cho mình.

Chứng sợ lạnh của Bible không phải một bệnh lý, nó là chấn thương tâm thần sau sự cố. Năm đó gia đình anh phất lên như diều gặp gió, mảng xây dựng đấu thầu được khu đất phía tây thành phố tạo thành khu phức hợp giữa chung cư và các thị trường thương mại. Ngân hàng bên Mĩ càng tốt hơn, quốc gia trả nợ và trái phiếu đảo vòng. Vốn xoay của ngân hàng dư sức cho các doanh nghiệp vay vốn.

Nhưng cái lúc chiến thắng đến một gần ấy, cả nhà anh chết cháy, Bible mới mười ba tuổi. Cảnh sát nói là dò rỉ khí gas nên dẫn đến cháy nổ, anh không nhớ, chỉ biết khi cả nhà chìm trong thứ mùi cay cay nhức mũi thì đã quá muộn để chạy thoát.

Bible nhỏ được ba mẹ cột vào dây leo núi từ mùa trước, thả từ tầng hai xuống. Đột nhiên tiếng rầm lớn trên đầu vang lên, sau đó là tiếng gào lên của mẹ.

Bà gọi tên chồng mình rồi tắt hẳn. Bible vẫn treo lơ lửng trên bức tường giữa cửa sổ tầng 2 và tầng 1. Cảm giác nóng cháy da đến cùng với mồ hôi lạnh vì chỉ có một mình. Đêm tối bùng lên ánh lửa, trong nhà cứ thỉnh thoảng lại nổ một cái.

Chàng kĩ sư vừa cười vừa vuốt lưng người bên cạnh: "Lúc đó nếu cứu hộ không đến kịp, có khi anh cũng chết rồi. Vừa tháo được dây, cái anh cứu hộ cao cao bế anh trên tay đi được vài mét thì cả căn nhà bốc hơi. Sao nhỉ?

Đùng một cái, nó bay lên như trong truyện luôn ấy."

Build chẳng thấy có gì buồn cười, em cứ đỏ mắt ngày càng siết chặt Bible. Sợ rằng anh một lần nữa trải qua điều ấy, sợ rằng anh có khóc mà không biết.

Ừ thì thật sự chàng kĩ sư đã từng ám ảnh rất lâu, những cơn mê man chập chờn vang vọng tiếng khóc của mẹ cứ đến vào mỗi đêm giông bão.

"Chị Sunny thì sao? Sao anh lại ở một mình?"

"Chị ấy đang du học, khi về đến nơi thì cũng xong rồi, người cũng đã chôn cất nên...thôi...ngủ đi em." Giọng anh thầm thì ngắt quãng như sắp ngủ.

Bible chưa từng được dạy để yêu thương một ai đó. Cái hồi ba mẹ còn sống, Bible chỉ được tham gia các khoá đạo tạo để trở thành người thừa kế.

Lớn hơn một chút, khi đã tự mình đứng thẳng và cáng đáng bản thân thì đột nhiên vụ cháy năm đó được giải đáp. Đằng sau lại chính là người bạn thâm giao của gia đình. Người chú luôn giúp hai chị em trong tình cảnh chật vật vừa lo hậu sự vừa giải quyết hoang mang trong nội bộ công ty.

Bible lẳng lặng làm như không biết gì, mặc Sunny dùng 16 ngày khiến cả gia đình người kia ly tán, công ty mất trắng còn nợ đầy người.

Ông ta đến tìm cô cầu xin được giúp đỡ, lấy ân tình năm đó để ép buộc họ phải cưu mang. Sunny ngoài mặt là giúp, cuối cùng lại dẫn ông ta chơi gái rồi nghiện ma túy.

Sau đó, Bible không còn quan tâm nữa...

Có lẽ thế, anh không dám yêu ai vì sợ họ rời xa mình. Không dám tin ai vì sợ bị họ phản bội. Càng không dám nghiêm túc tỏ ra yêu thích một người, vì những thứ anh nắm trong tay một ngày nào đó sẽ quay lại đâm mình và người mình yêu thương một cái.

Build xoa lưng Bible, mắt cay xè nhưng không thể khóc.

Phải chi có 'phải chi' nhỉ?

Nếu năm đó em không đi Mĩ mà gặp Bible, có phải sẽ tốt hơn?

Hoặc lúc mà hai người dùng dằng qua lại tổn thương nhau kia có người bỏ xuống cái vỏ nặng nề trước thì không cần đến bây giờ mới hiểu.

"Không sao, em đây rồi." Trước không thể thì bây giờ, chưa muộn.

"Đừng không dám, cũng đừng sợ. Vì em cũng giống Bible. Em cũng không có nhà, không phải mất rồi mà là có cũng như không." Tiếng Build ấm áp vang trên đầu, nhẹ tênh như không phải nói đến chuyện buồn của mình.

Bible hít một hơi rồi thở ra một hơi còn dài hơn, anh xoay người lại để em úp mặt vào lồng ngực mình. Ngoài kia côn trùng sau mưa kêu rả rích.

"Sau này anh là nhà của em. Nhé?"

**********

Tôi gõ chap này vì 3:19 phút sáng hai mắt vẫn sáng trưng banh ra. Hệ lụy của cốc trà tắc chanh leo đắng đắng thật khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro