18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau mưa trời dịu, mấy bụi cây thấp trồng ở bồn hoa bệnh viện xanh tốt, nước mưa từ đêm qua vẫn còn đọng đầy trên lá. Mấy đứa nhỏ theo chân ba mẹ đi thăm bệnh nghịch ngợm, cầm cái que dài đánh làm cây ngả nghiêng rụng lá. Nhà kiến mới gặp bão giờ lại thêm mưa lớn nên tan đàn xẻ nghé chạy trối chết khắp nơi.

Bác bảo vệ ra thét mấy bận, chúng nó cười hi hi ha ha chạy nhưng chẳng chừa.

Bible hạ thân nhiệt lâu năm, trên hồ sơ không có thêm bệnh khác nên bác sĩ thực tập khám tổng quát một lượt rồi theo lệnh thầy mà cho về. Nói là khám tổng quát, cũng chỉ là đo huyết áp, nghe nhịp tim phổi rồi thôi.

Build vẫn còn ám ảnh cảnh cả người anh run lên bầm bật, không yên tâm nên đi hỏi thăm bác sĩ kia, cuối cùng bị nói cho một câu mà đờ hết cả người đi về.

"Mấy thanh niên ngày nay ham bệnh nặng hay sao tôi không biết, yêu với đương rồi chạy qua đây. Hạ thân nhiệt thôi, có phải nan y đâu mà sốt vó lên. Nếu qua khoa ung bướu phát hiện có u tim hay u thần kinh gì thì về đây, tôi phê cho ở lại cả đời."

Bác sĩ chủ lực khoa cấp cứu quăng một cái liếc rồi xua tay đuổi khách: "Còn nếu vẫn là hạ thân nhiệt thì đi về, nhân lực nhà nước không thừa."

Bible buồn cười nhìn Build đăm chiêu suy nghĩ mãi từ khi đi đâu đó, giữ lấy cổ áo em vì đằng trước có bậc thềm sợ ngã. Tay phải cầm đẩy vali, tay trái nắm lấy tay dẫn người kia đi.

"Ủa, em tưởng người trong bệnh viện thích vẽ bệnh lắm mà? Hay nhân lực y bác sĩ của quốc gia thiếu hụt lắm hả anh?" Chợt chàng kiến trúc sư lên tiếng.

Bible nhịn cười gần sặc, không dám quay lại nhìn mà chăm chăm lôi tay em về phía trước.

"Ừm... chắc thế. Giờ người ta cũng hoạch định rồi biên chế ghê lắm." Vì thương lắm nên chàng kĩ sư cũng cố đáp cho nghiêm túc thẳng thớm.

Chàng kiến trúc sư liếc người đang cầm tay mình nghi hoặc, nghĩ thế nào rồi mờ mịt gật đầu lên xe taxi.

Mọi người trong công ty đã về từ chiều hôm trước theo kế hoạch, chỉ là hơi bất ngờ vì cứ nghĩ Phong sẽ ở lại chờ Build. Nhưng cậu ngồi cùng chuyến bay của công ty về thủ đô, rồi lại từ thủ đô đổi chuyến về thẳng Việt Nam. Còn hẹn nếu không bận sẽ gặp lại nhau lần nữa ở tiệc khánh thành toà lâu đài.

Build và Bible mua vé chuyến bay sáng hôm sau nên phải ở lại một đêm nữa. Em mách với anh rằng không thích ở khách sạn suối nước nóng vì sợ bong da tay. Chàng kĩ sư tài nhất Auf wiedersehen đặt ngay một phòng ở khách sạn năm sao gần sân bay. Nheo mắt khen cái giường lớn ở khách sạn vừa rộng vừa êm.

Chàng kiến trúc sư mắt to liếc một cái sắc lẹm làm anh rụt cổ, nhưng cuối cùng cũng không đi thuê thêm phòng khác.

"Thì đúng rồi, em ở cùng phòng với Phong được mà không ở cùng phòng với anh thì sai lắm, nhỉ?" Bible bóng gió vừa mở vali chọn đồ tắm vừa nhìn em đặt túi giấy ở cửa hàng tiện lợi lên kệ.

"..." Build thấy mà lười so đo.

Trước khi lên máy bay, Barcode đi cùng Jeff đến đưa vali hành lí của cả hai, tranh thủ nghía qua ông anh xém ruột của mình thế nào. Lúc Jeff kéo Build ra ngoài mua nước, cậu len lén nói với anh về cái nồi cháo hụt của Bible bị nhân viên khách sạn thó mất tiêu rồi.

Thế là chàng kĩ sư nằng nặc kéo em đi mua thức ăn, còn đặc biệt thuê một phòng có bếp riêng.

Mà Build ấy, trong tiềm thức của em Bible vẫn là cái người xanh như con ếch yếu ớt, nên chiều được cái gì là chiều ngay.

Anh nghe chàng kiến trúc sư đồng ý nên cười mãi thôi, cười từ phòng tắm ra phòng khách, từ phòng khách ra bếp nhỏ.

.

Phòng Deluxe rộng, có một phòng khách nội thất tối màu bên phải giường lớn, giường đối diện phòng tắm bốn xung quanh là kính nhìn rõ bên trong. Build úp mặt vào gối nghe tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Em lật người nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoa văn màu hồng nhung lượn vòng rồi biến mất sau vách tường. Chăn thơm mùi xạ hương quanh quẩn bên chóp mũi, hơi nước ẩm ướt từ phòng tắm toả ra, moi men trườn lên mũi chân lộ khỏi chăn vải mùa hè.

Ngón chân hồng hồng co lại rồi rụt mau vào trong, em hít sâu một hơi khi Bible nằm xuống bên cạnh. Anh không nói gì, đợi mãi cũng chỉ nghe thấy người kia đều đều hít thở như đã ngủ.

"Không cho ôm nữa à?"

Chợt chàng kĩ sư quay đầu nói làm em giật bắn.

"Ôm cái gì?" Build nuốt khan, kìm lại cái lắp bắp nạt khẽ.

Bible cười nhẹ khịt mũi nằm về chỗ cũ, khoanh tay trước ngực nhìn đúng nơi vừa rồi em nhìn mãi.

"Sao lúc người ta ốm thì được ôm mà giờ đỡ hơn xíu thì né."

Tiếng máy tinh dầu sôi lục ục bên góc tủ gỗ xoan. Build chẹp miệng xoay người nằm nghiêng về phía khác, tim đập rộn trong lồng ngực lớn đến mức em sợ Bible nghe thấy.

"Vớ vẩn, đi ngủ đi."

"Thật đấy?" Anh nhổm đầu dậy ngó sang, thấy Build không đáp mà len lén cười.

Soạt!

Bible nhắm tịt rồi mở mắt lớn. Giường vải lanh mát lún xuống, gối nảy lên rơi trên đất. Build ấn tay anh sang hai bên đầu, nhanh như chớp sát lại hôn khắp mặt chàng kĩ sư làm anh cười rộ.

"Rồi đấy, đi ngủ." Như xong việc, em ghét bỏ lườm Bible một cái rồi nằm uỵch xuống quay ngoắt đi.

Đêm, ánh đèn ngủ vàng đổ bóng cái cạnh bàn vuông góc xuống thảm nhung dưới sàn. Em nghe hai má mình nóng lên mím môi vuốt lồng ngực phập phồng.

Mong là Bible không đòi hỏi thêm gì nữa, em đã làm hết mức có thể rồi.

Dù sao thì...

Em với đằng ấy cũng chưa chính thức với nhau, mối quan hệ cũng nửa vời không rõ. Rồi ra sao? Thật ra em không biết.

"Thế mai cho ôm nhé?"

Build ngồi bật dậy, Bible cũng ngồi dậy theo. Anh lo lắng nhìn em im lặng không nói gì, hay là mình quá chớn?

"Có là gì đâu mà ôm!"

Chàng kĩ sư ngẩn người, vừa thương vừa bất lực. Đưa tay sang kéo Build sát lại, nhấn nhá một chút rồi thở dài.

"Ai nói? Anh bảo anh thích Build mà, anh thương rồi. Nên anh là của em, nhà anh của em, tiền của em. Sau này có chuyện gì thì mạng anh cũng là của em."

Bible dém lại góc chăn rồi lại gỡ ra vì quên mất người kia không sợ lạnh như mình.

"Thế đấy, anh cho em hết mà lại bảo không là gì." Anh bĩu môi cười hiền.

Tim em đập bịch một cái sau đó tĩnh lặng, Build thấy cả người như chìm trong dòng nước ấm, toàn thân run lên thoải mái và vui sướng không thôi.

Rồi chẳng biết ai bắt đầu trước, hai cánh môi tìm đến đối phương. Giữa những quãng nghỉ, cả hai thở nặng nề thoả mãn. Anh mân mê nút lấy vật ẩm ướt non mềm, đảo quay rồi nhiễu loạn. Lần đầu tiên không hề lẫn mùi nào khác gần như làm Bible mất kìm chế, cam thơm ngọt quyện vào bạc hà mát lạnh, dư âm trên đầu lưỡi ấm sực mùi gỗ thông.

Mắt Build mơ màng ánh nước, hai má đỏ ửng lên hậm hực khe khẽ. Bible siết chặt eo gọn của người kia, nâng lên để chàng kiến trúc sư từ trên giường ngồi hẳn lên đùi.

"Hưmm..." Build hụt hơi vì bàn tay lạnh của anh luồn vào áo vuốt nhẹ. Men theo sống lưng đi lên.

Cảm giác khác lạ lăn tăn trên đầu vai rồi lan đến từng chân tóc. Em ngửa cổ thở gấp khi Bible tha cho đôi môi dần sưng đỏ. Nhấn nhá bên khoé môi ẩm ướt sau đó anh gục lên vai Build hít thở.

Chàng kĩ sư đỡ em nằm xuống, giấu mặt trong hõm cổ để hương cam của người kia ru mình vào giấc ngủ không mộng mị. Cây mười giờ loe ngoe bên cửa sổ sát đất rung rinh vài cái rồi thôi. Nghĩ cũng lạ, thường thì không thấy ai trưng hoa mười giờ trong nhà, nó chỉ được coi là cỏ dại ven đường. Build nhìn nụ hoa đang rũ xuống, thầm hẹn sáng mai trước khi đi phải xem được hoa nở.

.

Bible và em hẹn hò chính thức, không nhiều không ít vừa tròn ba tháng. Tử đằng trước nhà cũng đã ra nụ mới, xanh rợp cả góc khu cứ xá cũ. Khóm kiều mạch rạc úa lởm chởm mấy mầm non, Build chẹp miệng tiếc nuối đành nhổ bớt cây chết để mầm có không gian lớn.

Công ty cuối năm không có nhiều án thầu vì người ta ngại để dang dở qua năm mới. Dream cứ hết giờ hành chính năm rưỡi tối là rủ nhau về hết.

Build cũng không ngoại lệ.

5:17 có người đã lái xe qua hai con phố xanh lá ngô đồng. Mới chưng hửng, trời còn sáng mờ, chim én bay thành bầy đầy trên cao.

Bible đứng trước sofa của phòng nội thất số 1 nhìn em dọn đồ vào cặp đeo chéo.

Dạo đây trời lạnh, Build không cho anh người yêu mặc dưới 2 lớp áo ra ngoài đường. Trong cặp em sẽ luôn chuẩn bị sẵn khăn len. Máy điều hoà hai chiều toả ra hơi ấm, bóng đèn màu trắng ấm trên đầu đã chuyển hoàn toàn sang vàng ấm. chàng kiến trúc sư thấy người kia cầm trên tay túi giấy mà lòng ngọt ngào như ăn kẹo.

Ấy nhưng em cố tỏ ra bình tĩnh, tiến tới choàng khăn lên cổ anh, chỉnh chỉnh cho kín rồi đưa tay ra theo thói quen. Lúc này Bible sẽ lấy trong túi đôi găng tay móc vội màu xanh dương, vừa tranh thủ nắm tay vừa đeo vào cho người yêu.

Xong xuôi Bible giang hai tay, ý là muốn ôm. Chàng kiến trúc sư lườm người kia một cái rồi nhìn xung quanh. Mọi người làm như không để ý, người thì cúi đầu gõ một chuỗi kí tự dài trên thanh tìm kiếm, enter mà màn hình báo không tìm ra. Người thì chăm chăm xếp đồ vào cặp tap, nhét cả chậu cây cảnh. Người thì lúi húi buộc dây giày nhưng đi giày không dây.

Build thấy hết, mặt em nóng bừng nhưng cũng quay lại ôm vội anh một cái rồi lôi cổ áo Bible đi về.

"Ủa không thơm một cái hả?" Bible càu nhàu.

Chậu kim tiền trên hành lang vì lạnh mà sẫm lá, chụm lại với nhau sợ rét nên thân vừa thẳng vừa cao. Build đi qua nhìn thấy đột nhiên liên tưởng đến người trong phòng cũng ngoảnh mặt làm ngơ như lá cây. Đột nhiên thẹn quá.

"Thơm cái gì mà thơm!!"

Bible bị nạt không giận, bĩu môi cúi người để em dễ túm cổ áo kéo đi hơn. Lếch thếch cười cười.

Ôi lúc mới quen thật vui làm sao...

Trước cửa phòng, Jeff khoác vai Win nhìn theo mãi rồi lắc đầu chẹp miệng như ông cụ non. Cái chứng bệnh chung của gia đình có con mới lớn gả chồng.

"Ê, rõ ràng là mình nuôi cu cậu nhà mình có thiếu bữa nào đâu nhỉ? Sao đứng cạnh thằng cha bên ứng động trông bé như hạt tiêu thế kia?"

Win quay lại nhìn nó như thằng dở, hất tay trên vai xuống rồi đưa nắm tay lên áng chừng cho dễ hình dung.

"Mày dở à, cùng lắm là bằng nắm tay thôi, chứ hạt tiêu cái quỷ gì, Build nó đè mày đánh cứ phải gọi là mấy hồi."

"Ơ thằng này!!" Jeff tức xì khói hét lên, thấy bạn mình chạy lên trước cũng huỳnh huỵch chạy theo, cứ như còn trẻ lắm.

**********

Quà sáng nha mn🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro