19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến xe Bible giúp em để cặp đeo chéo ra ghế đằng sau, giúp đeo dây an toàn rồi tranh thủ hôn vội lên đôi môi mềm hơi phơi phớt lạnh. Qua một chuỗi hành động thường ngày đã quen thuộc, anh đổi được tiếng cười khe khẽ của người thương.

Build run lên vì độ ấm bên trong oto, thở một hơi dài rồi dựa vào ghế. Từ khi vào đông Bible đã không còn đi con Kawasaki Z1000 nữa, chẳng phải anh đã chán những cuộc đua tốc độ mà vì sợ em nhà bị lạnh.

"Anh tặng người yêu kẹp tóc." Chàng kĩ sư lấy trong hộc xe một hộp quà vuông vắn nho nhỏ nhét vào tay em.

Build nhìn thấy đoá kiều mạch bé xíu trên chiếc kẹp tóc bằng bạc có cái ghim dài mà lòng nảy lên. Nhăn mày nhưng khóe môi cong cong không hạ xuống.

"Anh có thấy ai lại tặng bạn trai mình kẹp tóc không?"

"Ơ sao lại không có. Anh này."

"Sẽ có thôi, tại vì nó hợp với người đẹp." Bible ra vẻ đúng lắm, lấy chiếc kẹp tóc em đang cầm trên tay ngắm nghía đeo lên mái đầu mềm thơm mùi cam. Nét ngọt ngào thanh mát cuốn lấy đầu ngón tay anh rồi lăn tăn đâu đó.

Chàng kĩ sư lén cười.

"Rồi quà anh đâu?" Anh xòe tay.

Nghe vậy Build ngẩn người, lát sau cứ nhát gừng lắp bắp mãi. Chàng kiến trúc sư ngượng ngùng đưa tay sờ sờ gờ lồi lên của kẹp tóc rồi lắc đầu: "...em không có."

"Đấy, đã không có quà cho người ta mà không thơm má người ta nổi một cái." Ý là đòi quà chỉ là phụ, đòi thơm thơm là chính.

Em méo mặt nhìn anh người yêu ranh ma hăm hở cười cười vì biết chắc mình sẽ đạt được mục đích. Ghéc bỏ hậm hực: "Thì...thì thơm một cái."

Build chụt một cái rõ kêu bên má lạnh, rời đi thật nhanh trước khi cả mặt em đỏ bừng.

"Thế đi Santaco nhé?"

.

Cây phượng tím ở làng xì trum đã tàn hết, cành cây chỏng chơ dựng thẳng lên trời như những cái tay gầy guộc. Có lẽ vì sắc tím đã về trên gác mái của nhà Build nên sắc tím ở đây đã tan ra và chạy mất.

Em tủm tỉm quay đầu nhìn quán cafe bên cạnh, vòng nguyệt quế giáng sinh năm ngoái vẫn im lìm trên đó. Chắc định dùng luôn cho năm nay.

Tim chàng kiến trúc sư đột nhiên hồ hởi phấn khích, Bible lại nắm tay em đi xuyên qua những cái ngõ nhỏ hẹp tối om. Mùi xà phòng trên đầu ngai ngái chứ không còn thơm mùi nắng. Thứ duy nhất không thay đổi chỉ có các mảng tường xanh và chậu lan tim xum lá rũ xuống vẫn xanh ngát quanh năm.

Santaco lần gặp thứ hai yên bình hơn hẳn, vì khác với hè, ánh đèn vàng trên đầu quyện vào mùi thức ăn sực ấm. Do đó mà thực khách bất giác thầm thì chuyện trò với nhau chứ không còn reo lên. Điệu Flamenco được thay bằng nhạc tình ca xứ mặt trời không bao giờ lặn.

Sốt Bouillabaisse vẫn thơm nồng sóng sánh như vậy, Bible chẳng còn ngỡ ngàng về nó nữa. Anh chỉ đang mải mê nắm lấy bàn tay trên bàn của người kia, cầm chặt rồi đan lấy.

Build thấy vậy nhưng không phản đối, em ngước mắt lườm lườm anh rồi nhận lại kiểu cười ngốc xít, khác hẳn với Bible năm tháng trước. Mà cũng khác thật, dạo đây tay anh không còn lạnh nữa, em người yêu dẫn chàng kĩ sư cùng đi điều trị tâm lý, thay đổi không lớn nhưng có tiến triển.

Bible nhà em đã có thể đứng dưới tán ô giữa trời mưa rào mà không run rẩy, có thể đi biển rạn lúc sớm. Chỉ là chưa thể đi trượt tuyết, chưa thể tắm biển, chưa thể leo núi cao.

Không sao, còn nhiều thời gian.

Lúc tính tiền, Bible gặp Miky tại quầy. Cô nàng vẫn mặc Jacket, tóc đuôi ngựa buộc cao, trông thoải mái hơn nhiều. Không trang điểm quá tinh tế, môi son bóng cười với anh một cái rồi liếc nhìn Build bên cạnh.

"Nói chuyện với em một chút được không?"

Chàng kĩ sư chớp mắt, quay qua nhìn em người yêu đang tỏ vẻ không sao cả mà dở khóc dở cười. Gay go rồi đây.

Em nhà thế đấy, như là trước đây không bao giờ tỏ ra ghen tuông hay tức giận. Anh cười với người có ý cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng cứ khi chỉ có hai người, em sẽ thật sự lơ anh không thèm để ý.

Ví như trong bữa tiệc khánh thành toà lâu đài, Bible cười với cô gái đưa quà của Phong gửi đến cho Build vì cậu không thể đến. Chàng kĩ sư chưa kịp về đè em ra hôn với cái cớ ghen Phong có ý với em nhà. Thì đã phải cuốc bộ 3km từ nơi tổ chức tiệc về đến đường rẽ vào khu cư xá. Mặc dù sau đó người kia có lái xe quay lại.

"Em ra ngoài trước." Build đáp ráo hoảnh, gật đầu với Miky rồi đi ra ngoài cửa chờ.

Miky quay lại cười với chàng trai trong quầy ý bảo em đi ra đây, bám lấy bắp tay anh ta bóp nhẹ. Anh chàng hát chính hôm nọ cao lớn vạm vỡ, cắt tóc ba phân nhìn chằm chằm theo chân cả hai ra góc nhà hàng.

"Anh chàng kia?" Bible hỏi ngay khi đã đến một góc yên tĩnh gần sân khấu.

Miky tròn mắt rồi cười cười. Cô vén phần tóc mai còn thừa ra sau tai như thẹn thùng nói:

"Anh nhận ra à? Ừm... Đối tượng, tụi em đang tìm hiểu nhau."

"Được đấy, lần trước đến đây, cái lúc mà em ra bàn tôi ấy, cậu ta nhìn tôi như muốn xử tôi ngay tại chỗ." Bible đoán ra, anh phì cười nhớ về cái hôm có kỉ niệm vừa đẹp vừa không khá lâu về trước. Mà không phải rất lâu, năm tháng.

Chàng kĩ sư ngó ra cửa, em kiến trúc sư mắt to đang ngẩng đầu lên trời nhìn gì đó chăm chú mà không để ý mái tóc đã bị gió thổi rối tung. Khí lạnh vi vu thổi, hai má em cũng ửng dần làm anh muốn nhanh chóng trở ra để ôm Build vào lòng.

"Ừ, chắc vì thế mà không lâu sau anh ấy ngỏ lời với em..." Miky ngọt nhạt chầm chậm nói như kể về câu chuyện đã xưa cũ. Theo dây bóng sợi đốt đỏ ửng, có những bóng đã mờ mờ tối. Cô chẹp miệng buông xuống thứ gì đó nặng trĩu trong lòng.

"Còn anh nữa, người kia rốt cuộc có phải bạn không?"

Bible vẫn chưa thôi nhìn gò má tròn của người ngoài kia lại va phải hàng mi dài đang lay động trên đôi mắt to. Trăng hôm nay không sáng, chỉ có sao rải rác trên trời. Ấy nhưng mắt Build vẫn long lanh sáng đến lạ lùng. Giọng anh thảng thốt dịu đi:

"Bạn, nhưng là kiểu bạn không gặp sẽ rất nhớ, gặp rồi thì muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn."

"Xì, sến quá." Miky trề môi khinh bỉ.

Cả hai bật cười lớn, thực khách trong nhà hàng ngẩng đầu nhìn lên rồi coi như không thấy. Chàng trai to lớn trong quầy bước hẳn ra nhìn về phía kia.

Build cũng nhìn theo.

Anh nheo mắt, đột nhiên rợn tóc gáy vì bạn trai nhà người ta đang ghen lồng ghen lộn, quay sang bạn trai nhà mình vẫn mở to mắt ngơ ngẩn nhìn thì muốn cắn cho vài phát.

Anh quay đầu nói với Miky rồi bước đi không kịp để cô trả lời: "Thôi tôi phải đi đây, 'bạn' đang đợi mà trời lạnh lắm."

"Lần sau nhớ ghé nhé, tụi em gần như sẽ có mặt ở đây suốt." Cô bước lên vài bước nhỏ cũng không tiến lên nữa mà gọi ới theo sau.

...

"Nói gì mà vui thế?" Build nhàn nhạt hỏi trong khi dượm bước phía trước, cái kẹp hoa kiều mạch bạc chuyển động theo mái tóc mềm của em.

Bible lắc đầu bật cười, hơi vui vẻ không rõ lí do mà bước nhanh vài bước thơm lên má phính thơm mùi cam ngọt. Chắc vì hôm nay em hỏi.

"Nói linh tinh mấy chuyện thôi, nói phải bù đắp cho ai đó thật nhiều rồi chúc nhau yêu người kia thật nhiều."

Anh thấy đôi vai em xìu xuống. Phải thôi, có những cái tin tưởng đó nhưng không ngăn được mình nghĩ về nó, có những cái đã để trong tâm trí lại càng phải qua vài lần mới hết. Điều này làm Bible thấy đau lòng, cũng thấy trước đây mình sai rồi.

Build bĩu môi liếc sang bên cạnh bóng gió cái người cười hề hề mãi: "Nghe như bạn trai với bạn gái cũ chúc nhau hạnh phúc ấy nhỉ?"

Không gian đột nhiên yên tĩnh, côn trùng mùa đông đi đâu hết chỉ còn tiếng gió heo hút. Ánh đèn từ khung cửa những ngôi nhà xì trum hắt ra ngoài mang theo cả hương ấm nồng. Bible nhìn em rất lâu, lâu đến mức Build cúi gằm mặt đuổi theo mũi chân, hai má nóng bừng.

"Không giống, chẳng giống tẹo nào..." Chợt anh lên tiếng sau đó thở dài thượt. "... nhưng bù đắp là phải làm rồi. Lúc đó anh tệ thật mà."

"Ờ... cũng biết hả? Thế định bù đắp như nào?"

Build cảm nhận hơi ấm nhẹ từ tay Bible toả ra khi mười ngón tay dần đan lấy. Áo len lớn màu xanh dương bị nhiễm điện, sợi len nhỏ dựng lên rồi bám lấy cái áo dạ kề bên.

"Không biết, phải học đã. Nhưng ước chừng là cả đời đó!"

"Chẹp, học đâu ra đấy?"

...

"Anh tự nghĩ ra rồi nói thôi."

Ngày đông năm đó Build ước sao dài mãi, dù gì thì từ hè qua đông, yêu chừng đó cứ ngỡ dài bằng vài thập kỷ nhỉ?

*********

Mí người thích sự happy này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro