20.Hoà tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu là đủ để chìm vào người kia?

Build không biết.

Bible không rõ.

Chỉ là hôm đó đột nhiên nghe đến 'cả đời', giống như anh hỏi: em có đồng ý để anh lo em phần còn lại của cuộc đời hay không?

Chàng kiến trúc sư đã quyết định một cách bộc phát và vồ vập thế đó.

Như trước đây, cái hồi mà lượn lờ khắp ngõ nhỏ các thành phố bang Texas, em không bao giờ và chưa từng nghĩ sẽ có ai đó thật sự để bản thân muốn dựa vào.

Mấy bữa nay trời ấm hơn, thanh đo nhiệt độ trong nhà nâng lên vài số rồi tích hơi mờ màn hình. Vì thế mà giàn tử đằng chỉ mở lú nhú sắc tím giờ đã nở bung trên gác mái tầng hai sớm hơn dự đoán. Hoa mới nở mang sắc tươi tắn lạ lùng, dây thuyền bé dập dìu bay cứ như chẳng sợ mùa đông.

Bible bảo giàn tử đằng nhà em đẹp quá nên mang quần mang áo sang đóng quân luôn. Nói thật thì anh không cần khen tử đằng đẹp, mỗi tối tan làm vẫn ở lì để em vần vò tóc đến rối mù rồi mới lóc cóc đi về. Có khi ấm quá còn ngủ quên mất.

Vậy nên khi chàng kĩ sư ấn em lên ván cửa gỗ, không chờ được sốc áo len dày dặn lên đến bụng thì giàn tử đằng vẫn đung đưa bên cửa sổ.

"Đợi đã...ha... Lạnh mà..." Build nhát gừng giữa những tiếng mút, thở gấp vài hơi rồi lại bị cướp mất. Tay Bible giữ chặt gáy em dù chẳng chạy đi đâu được nữa, những đầu ngón tay luồn vào tóc mềm khiến cả người tê rần nóng rực lên.

Hai đầu gối chàng kiến trúc sư bắt đầu mất cảm giác, cả người dựa vào cánh cửa sau lưng. Tay anh đang luồn vào vân vê nụ anh đào trước ngực, cuồng nổi lên những nốt li ti làm Bible cười khẽ.

Build nghe mũi mình ê ẩm và tai nóng dần.

Đầu lưỡi em bị lưỡi anh cuốn lấy, lùa ra ngoài. Build chỉ có thể ê a những đoạn dài vô nghĩa, đầu óc mụ mịt nên nước bọt nhiễu xuống ướt cả áo len. Bible giúp em cởi áo quăng xuống nền, nhấc bổng em người yêu có đôi má đào tròn tròn ẩm ướt. Anh hôn lướt qua hàng mi lay động trên mắt to mà mình đã nao nức từ khi còn ở nhà hàng, vui sướng lăn tăn trong lòng vì tiếng hậm hực khe khẽ.

Chàng kĩ sư đặt em xuống giường thơm mùi cam, thoảng nhẹ mùi bạc hà rồi đi đóng cửa sổ sợ gió đêm lạnh lẽo. Căn nhà vẫn còn vương sương giá, ga giường cũng chênh lệch nhiệt độ. Build rùng mình, nấc một cái rồi co đầu ngón chân. Bible tiến lại gần giường, trước mắt em từ từ cởi áo rồi cởi quần, đến khi cả cơ thể rắn chắc lộ ra thì chàng kiến trúc sư đã không thể kiểm soát được run lên.

Anh áp người bên trên, để da thịt cảm nhận nhau. Giống như hai chiếc áo, cơ thể cũng là một cỗ tích điện và hưởng ứng. Những tương quan dẫn truyền reo lên dưới da, hô vang như chờ được giải phóng. Build hụt hơi ngăn tim nện mạnh trong lồng ngực, cảm nhận chóp mũi anh đang miêu ta đường nét khuôn mặt của chính bản thân mình.

Người kia tựa trán vào trán em, để đáy mắt sâu hút nhấn chìm mọi khả năng trốn chạy: "Em biết làm không?"

"Không... không biết." Em lắc đầu.

Ánh nước trong mắt loé lên, đèn ngủ vàng vụt tắt chỉ còn ánh đèn mờ mờ đầu ngõ mon men cố gắng lọt qua khe cửa. Không rõ nhưng đủ để Build thấy anh nhổm dậy, nắm lấy tay em hôn một cái.

Lòng em thổn thức không thôi.

"Lần đầu sao em?"

"Anh xin lỗi, anh sẽ thật nhẹ nhàng thôi. Anh xin lỗi..."

Build chưa kịp hiểu tại sao người kia lại xin lỗi, còn những hai lần. Phía dưới đã bị cầm lấy rồi tuốt lộng.

Chàng kiến trúc sư nhạy cảm than một tiếng, vì trước đây có lần em học theo mấy đứa choan choan đầu ngõ vào gác trọ phố Waco. Chúng nó đứng trong góc tối gầm gừ mãi rồi biến mất. Build cũng làm thử, cũng từng mê loạn nhưng chưa từng để ai khác làm vậy với mình.

Vừa ngượng vừa khác lạ, vừa muốn vừa không. Hai tay em bấu chặt đôi vai trần của người yêu, hé miệng thở gấp mỗi khi Bible nắm lấy rồi siết chặt và tuốt xuống.

"Aa..."

Ẩm ướt trên da khiến em rõ ràng mình vừa bắn ra, ngón chân xấu hổ co quắp chặt lấy ga giường màu nâu sẫm. Bible hôn bên má em, sột soạt xé mở gì đó rồi kéo quần em xuống.

"Bé con, anh được tiếp tục không?"

Chụt!

Anh hôn lên khoé môi.

"Em khó chịu lắm không? Mình dừng nhé?"

Chụt!

Hôn lên mi mắt.

"Anh dừng lại được, đừng lo. Anh yêu em."

Chụt.

Hôn lên má tròn thơm thơm.

Build gần như phát cuồng, ngực phập phồng lên xuống. Adrenaline chạy loạn trong máu, em bấm đầu ngón tay lên da anh nhắm tịt mắt gật đầu.

Bible cười khẽ.

Tiếp theo chàng kiến trúc sư thấy nơi nào đó man mát trơn tuột, vật thể lạ chen vào giữa những vách tràng chặt khít nhiễu động không thôi. Em mở to mắt, hoảng hốt cào lên lưng Bible những vệt dài như chú mèo nghịch ngợm.

Anh rít một tiếng nhưng tuyệt nhiên không phản đối, khoé môi còn cong lên vui sướng.

Chàng kĩ sư có thể ngốc xít với người yêu nhưng chưa bao giờ mất đi bản năng săn mồi của mình.

"A... Đau quá..." Nước mắt tràn ra khoé mi, lăn dài trên thái dương và biến mất. Bên dưới đau đớn như xé toạc cơ thể thành hai, mặc dù Bible đã kĩ càng nới lỏng nhưng nơi chưa từng khai phá thật sự khít quá. Anh thở nặng nề nhỏ tiếng dỗ dành người yêu, chậm rãi di chuyển một chút.

"Giỏi quá, Build sắp hết đau rồi này."

Em nghe tiếng anh dỗ ngọt lùng bùng bên tai mà buồn cười, nhưng môi mím chặt vì đau nên chỉ méo miệng cười một cái. Build ghì lấy cổ người kia, đặt hai chân bên hông anh như cái vòng.

Qua một lúc, grap giường vang lên tiếng cọt kẹt lẫn trong tiếng da thịt va vào dội lại. Build rên như mèo nhỏ, úp mặt xuống vai anh hậm hực một hồi rồi gặm cắn.

"Ưm...ư...đừng bị trĩ..."

Bible dở khóc dở cười, người bình thường trong lúc thế này chẳng ai còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cái bệnh quái ác đó. Anh nén cười vỗ mạnh lên mông em, nâng cả người Build dậy ngồi trên đùi mình.

Chàng kiến trúc sư hô một tiếng hụt hơi, chôn mái đầu mềm vào cổ Bible rấm rứt khóc như bị bắt nạt.

"Đừng lo...trĩ có anh chăm, đau mông anh bế."

"Kh... không... ưm... trĩ khổ lắm... Cứ cái đà nhét chai nước vào mông thế này trĩ sớm thôi...a"

Như là tự kiểm điểm bản thân chưa tận lực nên Build còn có thể lo thứ khác, Bible thúc sâu vào trong vách tràng, sượt qua tuyến tiền liệt làm em đờ đẫn. Sau đó chẳng còn bàn luận về căn bệnh là bạn của nhà nhà thích ăn cay, lười ăn thực phẩm có thành Xenlulozơ mà mọi động vật ăn cỏ đều biết nữa.

Em chỉ còn thỉnh thoảng mờ mịt rơi nước mắt mà thôi.

...

Nửa đêm rạng sáng, bầu trời đằng đông chợt hửng lên vệt trắng xoá. Dù vậy vẫn còn quá sớm để chú ong được đồn là chăm chỉ nhất hệ sinh thái quanh khu cư xá rời nhà kiếm ăn.

Cây hoa giấy nhà bên hôm trước bị tỉa nham nhở, vì mấy hộ cùng xóm trách nhau không quét lá gom hoa nên rơi đầy mặt đất. Tức mình chủ nhà đem cây kéo dài cả mét ra trước cửa cắt phăng đi mái tóc rối bời đang dài của hoa giấy. Ong tiếc rẻ, chỉ cần kéo giàn rồi lạt vào khung để bò lên trên thôi mà.

Đấy là ong tâm sự với tử đằng mỗi khi ghé thăm. Nay còn quá sớm, tử đằng chỉ còn biết một mình hóng chuyện, nó đan vào nhau dóng tai nghe đôi trẻ trong gác mái tầng hai thủ thỉ.

Mà cũng rảnh, có giường không nằm lại lôi nhau ra ghế sofa góc phòng, chen chúc mỗi mẩu con con mà ra vẻ hạnh phúc lắm. Bible cứ thỉnh thoảng lại vụn vặt rải nụ hôn trên vai trần trắng hồng, thỉnh thoảng lại đưa mũi hít hít.

Đột nhiên Build nhổm người chống tay ngồi dậy hỏi:

"Thế cả đời thật hả?"

Anh không mở mắt, kéo em xuống để lưng người kia sát lồng ngực mình. Cảm nhận những hưởng ứng nhỏ lẻ sau cuộc yêu đầu tiên.

"Ừ, cả đời..." Anh khẽ khàng.

Cả hai chẳng còn ai nói nữa, không gian gần sáng chợt yên tĩnh lạ lùng. Vừa kịp đủ lắng nghe tiếng hít thở và tiếng nhịp tồn tại của người yêu rõ mồn một.

"Nhưng mà vẫn nên tiết chế bản thân anh ạ, bác sĩ nói rồi, nhân lực y bác sĩ của quốc gia đang thiếu hụt lắm."

Bible nghe em người yêu nói mà mặt chợt tái xanh rồi méo xệch.

************

Thấy chưa, chương này có ngược đâu mà không tin tuiii.

Thích mê như vậy còn gì huhuhu, ngược cái gì, có mà người ngược người xuôi á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro