21. Nhưng không bão hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần về những ngày cuối tháng 12, không khí Giáng sinh dần ngập tràn phố phường. Cửa hàng bánh ngọt đỏ đỏ Relvet, nâu nâu bánh khúc cây. Tiệm lưu niệm càng nhộn nhịp nào cây thông lớn nhỏ, đèn nhấp nháy, quả cầu trang trí, mũ tuần lộc đủ các loại.

Còn những một tuần nhưng vòng nguyệt quế đã treo đầy đường, dây chuông kéo dài tưởng như mãi mãi. Mùa đông ở thủ đô không có tuyết, sương giá cũng chưa được gọi là lạnh so với mưa trắng trên Waco thì còn kém xa.

"Anh về chưa?"

[Anh đến nhà rồi, em mình mau về đi thôi. Cây thông cũng được gửi tới rồi.]

Build ôm thùng tuyết nhân tạo nhẹ tênh trên tay, tủm tỉm cười cười vì năm nay em được đón Giáng sinh cùng người khác. Không phải là tới nhà Pikac vội ăn bữa cơm mừng chúa giáng thế rồi lại rời đi ngay khi chưa kịp qua nửa đêm. Không phải lóc cóc cầm giỏ táo đỏ được đồng nghiệp tặng cuốc bộ về nhà, gặm hết quả này đến quả khác đến nỗi no căng.

Năm nay em được trang trí nhà, có bữa cơm thơm mùi ngỗng quay và mềm xốp ngọt ngào vị chocolate trên bánh Khúc cây. Là của riêng Build, là riêng em và Bible.

"Em biết rồi, Bible đợi em về rồi mình chăng đèn nhấp nháy nha."

[Vâng bé ơi, anh biết rồi.]

Build bật cười tắt điện thoại.

Chàng kiến trúc sư băng qua đường những ngày đông trời rám, xám xịt mờ mịt trên khoảng không lê thê dài thượn. Đâu đó chút não lòng đau đáu. Lúc dừng chân bên một tiệm quần áo mòn đời, em thấy một bóng hình cao gần bằng tầm mắt. Người kia mặc bộ suit công sở cách điệu áo blazer ngắn, cô đứng đó nhìn chằm chằm em như chờ sẵn từ lâu.

...

Quán cafe cách công ty mười phút đi xe vắng vẻ, vào giữa mùa tết vậy mà chẳng có bóng ma nào ghé thăm. Dù không có ai nhưng do bệnh nghề nghiệp, Sunny đi đến một bàn trong góc kín đáo. Em nối bước theo sau, trong đầu đang nghĩ đến một ngàn lẻ một viễn cảnh có thể xảy ra.

Là kiểu: cậu muốn bao nhiêu tiền để rời xa em trai tôi?

Là: cậu với nó qua lại bao nhiêu lâu rồi?

Hay: cậu có biết gia đình chúng tôi như thế nào không mà dám thấy sang bắt quàng làm họ?

Như phim không nhỉ?

Nhưng nói gì thì nói, nghĩ sao thì nghĩ, có như phim hay không, Build cũng có những lo sợ trong lòng. Nhất là khi Sunny cứ hững hờ nhìn mình như thế.

Chị gái của Bible không giống em trai mình chút nào. Nếu nói Bible là một người có vẻ ngoài dễ bắt chuyện, thậm chí cách cư xử của anh cũng làm người khác muốn làm quen thì Sunny là thái cực đối lập hoàn toàn. Vì làm doanh nhân trên thương trường từ sớm, cái chất khiến người khác phải ngước lên nhìn đã thấm nhuần.

"Bible và cậu sống với nhau tốt chứ?"

Build giật mình, không nghĩ tới câu đầu tiên lại là như vậy. Chàng kiến trúc sư nhìn cái thùng tuyết làm bằng tơ hoá học bùi nhùi dưới chân rồi xoay xoay tay cầm cốc cafe về phía trước.

"Dạ ổn ạ."

Đột nhiên Sunny không nói gì nữa, cô đặt cốc cafe đen không đường xuống mặt bàn thủy tinh đánh cái cạnh. Dựa hẳn người về sau. Tiếng nhạc be bé lúc nãy trong quán giờ đã tắt hẳn, chợt Build thấy ngộp thở. Trước đó, em cứ nghĩ bản thân chẳng còn cái gì để mất nên không bao giờ phải cúi đầu. Quá rõ lòng người để dửng dưng đối mặt.

Nhưng làm gì có ai tài giỏi thật sự như thế.

Trước mặt Sunny_ chị gái của Bible, em mới biết hoá ra cảm giác sợ đánh mất dù qua bao lâu vẫn tồn tại, dù có trải qua bao nhiêu lần thì đâu đó trong trái tim rồi sẽ lặp lại tổn thương.

"Bible hẳn là đã nói cho cậu về chuyện gia đình tôi rồi nhỉ?" Cô ngoảnh mặt nhìn chiếc máy xay cafe đời cũ cứ rẹt rẹt nghiến nát hạt đen thơm mùi khói, không buồn tỏ ra bất cứ điều gì khác.

"Dù sao Bible là em trai tôi, tôi hiểu thằng nhóc phần nào nên không cần suy đoán về ý nghĩa của nó. Nếu đã biết thì có rõ lời hứa của Bible với ba mẹ tôi là gì không?" Sunny xòe tay trước mặt chẹp miệng.

Nét cười gượng trên khuôn mặt em biến mất dần, nhạt nhoà đến nỗi khoé môi còn chẳng cong lên.

Em còn chẳng thể oán than vì nếu cô dùng thủ đoạn nào đó để tách cả hai ra sẽ khác. Không thể đổ lỗi cho ai vì sự đau đớn nghẹt ngào trong lồng ngực mình. Nó cứ âm ỉ âm ỉ, chìm dần rồi chìm dần.

Giống như năm 10 tuổi mẹ mất hay 17 tuổi mất đi tình thương hại của ba nên quyết bỏ đi thật xa đến Mĩ, 18 mất đi lòng tin của thầy hay 20 mất đi tất cả những gì bản thân có. Em không biết, nó là gì đó tốn sự phân vân và lòng ích kỉ rất nhiều.

Cuộc gặp mặt rồi tan rã chóng vánh nhưng dư âm còn mãi. Cái thùng tuyết kia em quên ở xó xỉnh nào rồi?

Chàng kiến trúc sư bước chậm trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, qua cửa tiệm chì viết cũ tối đèn chẳng biết Jake đi đâu, bó hoa kiều mạch sơ xác trên cửa bị lũ trẻ nghịch ngợm giật lả tả dưới đất.

Rồi qua mấy con rẽ nữa, khu cư xá dần dần hiện ra. Giàn tử đẳng bung hoa tím rợm cả góc cuối đường, người em thương đã đứng chờ sẵn ở cửa. Trời đông, giá không lạnh bằng Waco nhưng vẫn có thể làm hai má căng ra rồi ửng lên. Bible thở một hơi dài ngẩng đầu nhìn tử đằng bay từ trên cao xuống, khói mờ mờ.

Như nhận ra, anh quay đầu về phía này cong mắt cười. Build thấy sao đường về nhà ấm quá, giống như mỗi lần rời giường ta nấn ná ở lại thêm vì tiếc chăn ấm.

Build cong môi đáp lại, bước chân cũng nhanh hơn. Thật là, hậu đậu vứt mất hộp tuyết đi rồi nếu không Bible hợp với trời tuyết lắm.

"Sao anh không vào nhà đợi?"

"Anh nhớ Build."

Em mở cửa bước vào mà không đáp lời, tiến đến phòng vơ vội mấy bộ quần áo chẳng ăn nhập với nhau vào cặp đeo chéo.

"Em định đi đâu vậy?" Bible hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Build điềm nhiên tỉnh bơ vào phòng tắm lấy đồ dùng cá nhân rồi quay lại: "Em đi công tác mấy ngày."

"Hả? Sao đột ngột thế? Vậy... vậy còn lễ Giáng sinh, em có về kịp sinh nhật anh không?" Bible cau mày giữ lại cổ tay khi người kia có ý ra ngoài.

Build thản nhiên cười cười rút nhẹ tay ra, khựng lại vài giây khi nhìn thấy góc phòng cây thông mới được giao đến còn chưa được trang trí.

Chàng kiến trúc sư tiếc rẻ thở khẽ. Cứ tưởng là năm nay được tự tổ chức lễ Giáng sinh rồi chứ, còn đồ ăn và cây thông nữa. Bible xoay xở một mình được không?

Em quay lại vòng tay ôm Bible rồi lùi xuống hai bước nhỏ, nhỏ thôi, chừng một sải tay mà sao xa quá.

Hình như mình không hợp với nó thật. Việc có một ai đó ấy.

Sunny bảo, trước khi mất ba mẹ họ nói với cô rằng muốn thấy Bible cưới vợ sinh con. Build có thể chịu được không?

Khi con người lấy kết quả của việc trải qua đau khổ để làm đáp án của hạnh phúc, ta sẽ xem nhẹ những vui sướng nhỏ, những rung cảm lăn tăn. Và phóng đại nỗi đau gấp nhiều lần.

Nhưng tiếc là, không phải ai cũng nhớ những điều trên, nên tỷ lệ những người hạnh phúc trên thế giới luôn luôn và luôn luôn ít hơn những người đau khổ.

Và Biu sợ, em không chỉ sợ yêu người đẹp người xấu, hay chê người khó tính, người dễ tính buông thả, hoặc sợ yêu xa yêu gần nữa. Giờ thì chàng kiến trúc sư sợ việc bị bỏ rơi, em có Bible trong đời rồi nên không chịu được việc mất anh ấy.

Và cái ngày đó sẽ diễn ra thôi, vì nếu Bible không coi trọng lời hứa với bố mẹ thì sẽ không ám ảnh rồi hạ thân nhiệt lâu đến thế.

"Em không biết nữa, chắc anh phải ở một mình. Công ty đột ngột bắt em phải qua dám sát công trình nên không chậm trễ được. Anh ở nhà nhé." Build lắc đầu cười như không sao cả.

Cuối năm công trình nào còn thi công chứ?

Cái cớ như thế cũng dùng để gạt Bible được?

Nhưng nếu là một Bible trước khi yêu em.

.

"Pikac, cô động vào nỗi đau của em trai tôi thì phải nghĩ tôi cũng có thể làm vậy với thằng bé kia chứ."

Trụ sở Auf wiedersehen thủ đô những ngày cuối đông vẫn sáng đèn. Sunny gọi điện cho đối thủ, cũng là người bạn lâu năm của mình.

[Cô nghĩ sao?]

Cô vừa nói vừa lật một tập báo cáo về công trình tỷ đô nào đó chuẩn bị khởi công đầu năm mới: "Không nghĩ sao cả, chúng nó còn quá non nớt so với chúng ta không phải sao, cách đi tiếp theo dễ đoán lắm."

[Sunny, cô có từng nghĩ việc hôm nay cô làm không chỉ không hề giảm đi nỗi đau năm đó của gia đình mình mà còn Bible đau gấp đôi không? Mất đi người mình yêu khác gì, cơ bản vẫn thế...]

"Bước đi vừa mất cả gốc cả lãi thế này thật là thảm đấy."

***********

Mắng au là tội ác

Mắng au là tội ác

Mắng au là tội ácccccc

🥲🥲🥲🙏🙏🙏

Tui ko cố tình up chap này, tui viết theo sườn đã lên sẵn mà trùng hợp xong vào tối buồn hôm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro