22.Nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày Giáng sinh Dream vắng không một bóng người, ngay cả bảo vệ cũng được cho nghỉ từ sớm. Có mỗi góc phòng nội thất số 1 vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn vàng vọt hiu hắt chảy dài trên mặt đất, vài ba chú thiêu thân chê chẳng thèm bay loanh quanh.

Build ngồi một mình bên bàn làm việc, vẽ vẽ xoá xoá cái công trình nào đó đầu năm sau, trên bàn tứ tung hồ sơ ghi mã vài năm về trước. Em nằm dài trên bàn, đằng sau là thùng rác đã chất đầy giấy. Sofa chờ góc phòng lùng bùng chăn gối.

Nhớ Bible quá.

Vì càng nhớ nên không thể nói, càng không thể buông bỏ nên càng phải rời đi.

Build xếp lại những phần cũ của mình lên kệ tủ, lục trong kho dữ liệu những phần cần ghi chú một lần nữa. Gờ xanh gờ vàng thành tắp từng hàng, cái hồi người ta vẫn bắt in ra giấy rồi đóng quyển thành từng năm ấy tưởng ngổn ngang mà đâu đến nỗi.

Những ngày chán chường, em vẫn thường trốn vào một góc trong kho gặm bánh một mình. Cái kính gọng đen khi đó cứ mờ dần mờ dần hơi nước mà chẳng thấy giọt nước nào nặng trĩu rơi xuống đất.

Nhưng hồi đấy đỡ túng quẫn hơn rồi, chỉ là thói quen ăn qua loa cho qua bữa chưa kịp bỏ mà thôi.

Xong xuôi cũng quá nửa đêm, đèn ngoài cửa sổ nối liền với nhau như mạng nhện phát sáng, từ tầng 16 của toà nhà Dream, cả thành phố quây quần đông đúc, cứ như mỗi mình nơi em là tách biệt.

"Mày không định về à?"

Build giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, Win từ bao giờ đã dựa người vào cửa, tay cầm bịch đồ ăn đầy ắp. Em cười cười xoay ghế, cả người gập lại phía trước rồi chống một tay đỡ lấy khuôn mặt không biết cười hay khóc.

"Dù sao thì cũng là nhà mày, hôm trước bên Auf wiedersehen bảo thằng bồ mày dọn về nhà nó rồi. Sợ cái gì mà không về?" Win tiến vào đặt bịch nilon xuống bàn gỗ. Cậu vừa đều đều thuật lại chuyện khổ tâm của bạn mình vừa chậm rãi lấy đồ ra.

Build ngẩng đầu khó đăm đăm: "Tao cũng muốn về, mà lấy cớ gì đây. Tao lỡ miệng nói đi công tác rồi."

"Thế sao phải nói dối? Mày với anh ta đang yên đang lành không phải sao?"

"Thì đang yên đang lành nên mới khó." Em lầm bầm vơ lấy lon nước hoa quả lên men chưa đến 3 độ, mùi chua chua men tự nhiên hoà với vị ngọt ngào chẳng ra rượu làm chàng kiến trúc sư nhăn mũi.

"Mày nên biết là cái gì cũng phải nói cho nhau nghe, vậy mới hiểu rồi mới chia sẻ được với nhau chứ? Tình yêu đã phức tạp mà còn cố thêm vào đó đủ thứ đường dọc ngang chéo để làm gì?"

Build trơ mắt nhìn lon hoa quả đọng nước trên thành rồi chảy xuống bàn, loang lổ. Lòng em cũng dần chảy theo.

Win thấy người kia im lặng mãi không đáp lời, thở dài thượt chống tay vào đùi đứng dậy: "Tao về đây, mai Giáng sinh rồi."

"..."

Đến khi bóng Win mất hẳn không còn kéo dài trên tường nữa không gian lại quay về vẻ đìu hiu vốn có. Lon nước cứ chốc chốc vơi đi một ít, cái sủi lăn tăn trong lòng miệng lợm cả họng. Sao mà dở thế.

Cả Win cũng biết.

Và Bible nên được thông báo gì đó chứ không thể trốn tránh mãi được.

Chuông điện thoại nửa đêm reo lên vài hồi bên kia đã nghe máy. Em đặt lon hoa quả lên men xuống bàn, quay đầu nhìn những chiếc đèn nối với nhau qua mặt kính.

[Anh đây.]

"..."

[Sao vậy em? Khó ngủ à?] Bên kia giọng Bible ồm ồm nghe lạ quá, lòng em nhộn nhạo rối cả lên.

"Mai gặp nhau đi, phải ăn sinh nhật chứ."

Chàng kĩ sư nghe rõ giọng người thương đột nhiên ngừng lại rồi tủm tỉm vui sướng, tiếng cười khẽ vang bên tai lại giống như thật sự kề cạnh.

[Được.] Bible đáp không chần chừ.

Build lại sofa nhỏ lùng bùng chăn gối, máy sưởi trên đầu dùng hết công suất như đêm đông ở một mình vẫn lạnh lẽo như thường. Em chìm trong đống chăn gối nghe đầu bên hít thở đều đều, cũng vài ngày rồi không gặp chứ ít gì.

"Em qua nhà anh nhé Bible."

.

Chiều 24 đột nhiên có mưa, mưa mùa đông không lớn, nó chỉ lất phất nhưng lạnh thấu xương. Ngoài trời chẳng có chú chim nào dám đậu, nhà thì lùi lông vào tổ, nhà đã bay về phương nam tránh rét từ lâu. Build lái chiếc Yaris Ativ nhiều ngày chưa dùng băng qua đường lớn, hàng quán đông đúc tụ hội ăn mừng Giáng sinh mở nhạc vang đến tận ngoài. Cây thông lớn trên quảng trường đứng sừng sững dưới mưa vẫn nhấp nháy sáng rực trong sắc trời nhá nhem.

Em đậu xe trên khu đất vàng của thủ đô, tay ôm một chậu thông còi cao qua đầu rồi lóc cóc mang theo một túi đồ trang trí linh tinh.

Mở cửa căn biệt thự dáng nhỏ, cả không gian ấm sực mùi đồ ăn và ngọt thoang thoảng vị bánh. Bible đã đứng ở cửa, em nheo mắt cong cong, hôm qua không có nói khi nào sẽ tới mà anh đã chờ sẵn. Không biết là chờ từ bao giờ.

Chàng kĩ sư thấy người thương đến mặt mày rạng rỡ hẳn lên, ôm cây thông trên tay để em cởi giày.

"Giáng sinh vui vẻ."

Chụt.

Build thơm vào má Bible một cái, rồi như vừa không có gì xảy ra cúi xuống tháo dây giày để gọn lên kệ mới bước vào bên trong.

Anh ngẩn người, em nghe thấy tiếng người kia thở ra khe khẽ.

"Giáng sinh vui vẻ nhé thương yêu." Bible dịu giọng trong khi đặt chậu cây xuống góc nhà, trông Build nhìn qua bàn ăn rồi tiến đến mở túi lôi đồ ra. Nào là dây kim tuyến, đèn nhấp nháy, ngôi sao lớn và quả cầu nhỏ.

Em đưa anh một chùm quả đủ sắc màu, chỉ vào thân cây ý nói anh treo đi. "Giáng sinh là phải có cây thông chứ."

Bible cười cười bắt tay vào việc: "Có tuyết nữa thì đẹp nhỉ?"

Build đang gỡ đèn nhấp nháy khựng người lại, em cụp mắt vần vò thanh thép dẻo mãi mà chưa ra nên giật đứt. Chàng kiến trúc sư đứng dậy tùy tiện cuốn quay cây vòng vòng rồi cắm điện thử, cả góc phòng lấp lánh đủ màu xanh đỏ.

Anh treo nốt ngôi sao lên đỉnh cây, ngôi sao lại nặng quá mà chỉnh mãi vẫn ngửa mặt lên trời trông đến là buồn cười.

Bible tiến gần bên Build ôm em vào lòng, cằm cạo râu rối cọ qua cọ lại trên chiếc áo len sột soạt dính dính. Người thương đứng yên để chàng kĩ sư ôm, mái đầu mềm dựa vào trán anh chốc chốc rồi rời đi, cứ qua lại mấy lần như vậy đến khi bụng cả hai cồn cào mới ngừng ngẩn ra nhìn cây thông mà lại bàn ăn.

Bible gắp cho em một miếng ngỗng quay da vàng óng, gạt nhánh hương thảo ra rồi  thơm vào má em một cái như tự thưởng. Build phì cười thấy anh dính người quá.

"Anh có thử làm mà hỏng hết rồi, ăn tạm đi năm sau anh nhất định sẽ làm cho bé ăn nhé."

Em gật gù, nâng cốc rượu vang trắng chạm cốc anh uống một hơi. "Dọn bếp chưa đấy?"

"Dọn rồi mà."

Thật tốt quá.

...

Đồng hồ điểm mười rưỡi, ngoài trời tối đen, hạt mưa hắt lên cửa sổ những giọt dài vỡ tung toé. Nến trên bàn cũng cháy hơn nửa. Bible đan lấy tay em đùa nghịch, vừa nắm vừa nhìn người thương hai má đã ửng lên không biết vì ngại hay vì hơi rượu lơ mơ quệt thành cốc cạn đáy.

Đột nhiên Build cười khúc khích, ánh nước long lanh vì nến mà trong đến lạ:

"Anh có muốn tìm ai khác không?"

"Ý em là sao?" Bible chưa kịp thoát khỏi ngẩn ngơ vì lần nữa rung động, anh ngờ nghệch hỏi.

Chàng kiến trúc sư làm như không thấy, em vơ lấy chai rượu vang đổ đầy chiếc cốc rồi lại cầm cốc uống một hơi hết phân nửa. Build cong môi cười cười nhìn nến chảy dọc thân nhiễu xuống đầy tai cầm. "Thì vài tháng rồi đó, không phải trước đây của anh cũng vậy à? Anh chán chưa?"

"...Em muốn nói gì?" Bible cau mày, cả người lui về phía trước như trên ghế có kim xuyên qua da thịt nhoi nhói. Tim anh đột nhiên đập bình bịch trong lồng ngực phát đau.

"..."

Build thở một hơi dài như đã quyết định, một hơi cho tất cả những phiền muộn. Và em cất giọng thật nhẹ: "Em chán rồi, thứ không có được mới tốt. Người có được rồi không còn hay, nên là em không muốn nữa."

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, tiếng máy sưởi kêu ù ù trên đầu mà lòng lạnh ngắt. Mưa ngoài kia trở nặng, đánh lộp bộp lộp bộp trên mặt kính. Mưa rào giữa đông tê tái lòng người.

Mặt Bible hết xanh lại trắng, hai vai run lên như cơn hạ thân nhiệt chợt quay lại. Anh bật cười một tiếng, mắt tối sầm chẳng biết nét rung động vui sướng lúc nãy biến đâu mất dạng.

"Anh đang nghĩ sao đột ngột em lại thay đổi nhanh vậy, anh còn nghĩ anh làm em giận cái gì hay tìm cách thử lòng anh cơ. Đùa chẳng vui."

"Em muốn đi nơi khác." Build lắc đầu.

Chàng kĩ sư có ngàn mối quan hệ trước đó mất kiểm soát đứng bậy dậy, cái ghế gỗ thông ngã xuống kêu rõ mồn một trong không gian giằng co ngột ngạt.

"Em đi đâu. Anh chưa đồng ý mà em đi đâu?!!!"

Build mím môi khi ánh đèn vàng trên trần đổ bóng, len lén chớp mắt rồi ngẩng lên nhìn người kia. Em cười khẽ, cái kiểu cười mà trước đây, trong phòng ứng tự động của Auf wiedersehen, khi cái mành có hoa văn thủng lỗ li ti bay bay lập loè nắng. Hay trong công xưởng có giàn lưới ô vuông mùi sắt ngai ngái. Hoặc đâu đó mà đáy mắt em sáng rực lên, trong suốt phản chiếu cả trời đất.

"Em muốn đi anh à..." Chàng kiến trúc sư chậm rãi đứng dậy, kê gọn cái ghế sang một bên. Em cứ nhẹ nhàng bình thản như không sao cả làm Bible hoảng sợ, càng giống sắp mất đi.

"Nhưng..." Anh lắp bắp không biết nói gì, lòng nóng rực khó chịu không thôi. "Em đừng dùng từ đi, anh không thích."

Build bật cười, chàng trai năm tháng trước của em đâu rồi. Giờ chỉ vì muốn giữ em lại mà bắt bẻ từng chữ như thế?Trẻ con thật đấy.

"Vậy thì 'rời xa', em sắp bay rồi."

"Nơi em muốn đi đẹp lắm, có nắng vàng mà không đến cháy da như ở đây, còn có tuyết. Rồi sang đó em có thầy, em muốn tham gia giải, có nhiều kế hoạch mới nữa. Chưa nói đến chán, anh sợ lạnh còn có việc ở bên này, chúng ta không có thời gian cho nhau đâu Bible."

"..." Giờ thì tiếng máy sưởi chẳng còn ai nghe thấy.

Hoá ra là vậy... Ra là em đã suy nghĩ kĩ càng về tương lai, về tương lai không có anh bên cạnh.

"...Em tính trước rồi đúng không?"

"..."

Chàng kĩ sư xoa mặt, miệng cười méo mó mà tâm lạnh lẽo. Bible đi ra sofa trong phòng khách ngồi phịch xuống quay lưng về phía em. Anh tự giễu cúi đầu nhìn chằm chằm gạch dưới đất sáng choang, bóng mình mờ mờ tối tối.

"Đi đi, chia tay chứ gì? Ừ thì chia.

"Nếu em chỉ cần biến mất thì đừng bao giờ quay trở lại nữa."

Build lầm lũ đi ra đến cửa, đeo giày xong hé miệng muốn nói gì đó mà ngập ngừng không thành câu. "Đồ của anh em thu gọn rồi, có gì anh sang lấy nhé. Từ giờ đến đầu năm em vẫn còn..."

"Vứt đi."

"...Ừm.."

Tạch.

Khớp nhô lên trắng bệch, Bible nắm chặt hằn vệt móng trong lòng bàn tay. Nước mắt loáng thoáng rơi xuống nền nhà.

"Còn nữa... Sinh nhật vui vẻ." Tiếng em nhỏ dần và biến mất.

Ngày đó từ bỏ thiên lý để nắm lấy một khóm kiều mạch, tưởng đâu nắm được khóm kiều mạch, cũng tưởng đã nắm được cả cuộc đời trong tay. *

**********

La lá la la lá lá la (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro