23.Pháo hoa trên đầu, em trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Giáng sinh vài ngày đã đến năm mới, cái dịp nhộn nhịp hai lễ lớn liền kề trong năm trừ những người ghét lạnh thì ai cũng vui vẻ. Auf wiedersehen hẹn công ty bạn_ Dream cùng nhau ăn tất niên một bữa. Nhà hàng Thái trên phố ẩm thực mở xuyên năm mới, đêm 30 đông nghịt khách. Nếu không phải đặt trước thì họ đã không giữ được hẳn một tầng.

Màu chủ đạo của nhà hàng là xanh và đỏ rõ chói nhưng không nhức mắt. Hoa văn voi truyền thống chạm nổi nối dài khắp tường, tấm vải caro thả từ trên trần xuống. Khăn trải bàn cùng màu với màu vải nên từ xa trông lại mấy chiếc bàn như lơ lửng chui trên cao đến lưng chừng.

Sau khi làm xong dự án kia đột nhiên hai công ty thân thiết hơn, tầng hai bỗng trở thành cuộc gặp mặt thường niên của gia tộc lắm người nào đó.

Build muốn ở nhà, em còn chưa kịp sửa soạn tâm trạng đã bị đám người ở phòng kéo đi nhập tiệc với lí do tiện thể chia tay. Chàng kiến trúc đành đi. Hôm ấy trời quang, mùa đông lạnh bầu trời tưởng chừng hạ thấp vậy mà nay mây sao đâu hết. Trời đất bị kéo xa sau vài tháng sát lại gần nhau.

Lúc thang máy mở cửa thì nhìn thấy Pikac và Sunny cùng vài người trong hội đồng đứng trò chuyện. Sunny vẫn giống hôm nọ, đứng cùng Pikac đều là hai đỉnh của hai cực khác nhau. Cô nhìn em, không như dự đoán sẽ rời mắt đi mà cong môi gật đầu với chàng kiến trúc sư.

Build hơi giật mình đáp lại.

Sunny thôi nhìn quay đi tiến về phía phòng riêng, nhân viên ngồi ở ngoài sảnh lớn.

Những chiếc bàn được phủ vải caro làm từ tre chế tác xếp vòng đã chật kín người. Trên bàn đủ món đủ sắc thơm ngào sực ấm mùi chua cay, khóm kiều mạch khô cắm trong bình nho nhỏ giữa bàn làm Build loang thoáng mờ mịt một chút.

Em đảo quanh các bàn rồi cụp mắt.

Không có.

Cái cảm giác vừa muốn gặp vừa sợ gặp làm sao đây?

Lần ngẩng đầu tiếp theo Build thấy Win từ xa đang đưa tay vẫy. Cả bàn chỉ có vài cậu con trai lẻ bóng của phòng nội thất số 1, duy nhất bên cạnh Jeff, Barcode đang ngồi ăn con tôm nó vừa bóc để vào bát.

Em đẩy vai Win liếc mắt sang bên, cậu chỉ nhún vai lắc đầu.

"Có tắc đường không mày?" Jeff nâng cốc rượu Rum hỏi.

Build vừa cười cười gật đầu với Barcode vừa đáp: "Không, chắc chưa đến 12 giờ nên đường còn quang lắm."

Tiệc tất niên ngồi nói chuyện chỉ để uống chứ không để ăn, nếu chia mọi người trong phòng thành hai phần thì: Build ngồi cười ngọt nhạt nghe mọi người nói chuyện qua lại, Jeff gắp đồ ăn cho Barcode, Win chán chường nghe người hoạt ngôn nhất hai công ty náo động không khí. Và những người còn lại.

Nhưng chẳng ai để ý mấy đâu.

Thời gian thì cứ trôi, rượu trên mỗi bàn đã loáng có vài vỏ rỗng, Bible vẫn chưa đến. Build nhìn đĩa Tom Yum cam cam đỏ đỏ tôm mà cong môi cười.

"Vậy vài ngày nữa mày bay hả?" Jeff đột nhiên hỏi làm mọi người trong bàn đổ dồn về em.

Build hoảng hốt vì lại để cơn đau chưa nguôi trong lòng mon men tràn ra.

"À... Ừ. Hai ngày nữa."

"Sang đấy có khó khăn gì cứ bảo Pikac nha." Nó gật gù tếu táo pha trò.

Em bật cười nhướn mày: "Thế sao không phải là mày?"

Jeff xua tay nhìn sang người bên cạnh, khoé miệng giương cao.

"Thôi, có cái gì mà Pikac giải quyết không được, nếu chị ấy không được chắc chắn là tao cũng chịu."

Thế rồi cả bàn bật cười, em cười khan mấy tiếng rồi nâng cốc uống một hơi cạn đáy. Build choàng tay lên vai Win, xoè tay với Jeff. "Tao đi rồi đừng có đánh nhau đấy nhá, với cả cũng đừng nhớ tao quá mà khóc nghe chưa Jeff?"

Lời đùa làm cả bàn nhộn nhịp cả lên, có mình Barcode thoáng cau mày nói với Jeff muốn đi vệ sinh. Build thấy nhưng không để ý lắm.

.

Tiệc của người khác có lẽ vẫn còn, tiệc của Build đến đó tàn rồi. Em lẳng lặng ra về, tiết trời cuối năm sau Giáng sinh ấm lên vài độ, phố phường cũng náo nhiệt hơn. Chàng kiến trúc sư đi dọc vỉa hè dài lát gạch hoa đỏ, đèn đuốc sáng rực tít tắt, bên tay trái đường xe cộ nườm nượp. Có lẽ ai ai cũng đang đổ dần về quảng trường lớn vậy mà em lại đi hướng ngược lại.

À, mà cây thông từ lễ chúa giáng thế vẫn còn đứng đó. Quả là bài toán kinh tế của quốc gia.

Cứ ngẩn ngơ như vậy, suy nghĩ vẩn vơ từ chuyện buồn đến vui nhưng nét phiền muộn trong mắt em chưa nguôi lần nào.

Còn bao nhiêu lâu nữa thì đến nửa đêm?

Còn bao lâu nữa em phải rời đi?

Còn bao lâu nữa em sẽ bỏ lại thành phố này và người mình yêu?

Giáng sinh năm nay coi như em đã có người đón cùng, vậy năm mới thì sao?

Thỉnh thoảng những mon men ích kỉ trong Build cũng nổi lên chứ, khi đêm tối một mình trên chiếc giường mùi cam thoảng mùi bạc hà gần như đã tan rã, lòng chàng kiến trúc sư run lên vỡ nát. Buông tay nếu thật sự nhẹ nhàng bình thản như cách em thể hiện thì trên thế gian này đâu có ai đau khổ khi mất đi người mình yêu.

Build nhớ mãi khoảng vụn vỡ ảm đạm trong mắt Bible hôm đó, nhớ mãi tiếng anh run lên. Em rất gần mà, đã có thể ôm người kia mà...

Tiếc nuối như vậy đấy thì sao?

Gió lạnh thổi qua làm mi mắt Build đau nhói và đỏ lên, em vội xoa xoa ngăn mình để bản thân bật khóc.

Soạt!

"A...ưm.."

Build bỗng bị ai đó kéo vào ngõ rồi ấn mạnh lên tường, sau đó môi lạnh phủ lấy. Em giãy giụa và khựng người, hương thuốc lá nhàn nhạt quyện với mùi gỗ thông quanh mũi làm chàng kiến trúc sư hoảng hốt nhưng không đẩy người kia ra nữa. Hai tay để trên ngược đối phương nắm chặt hằn cả móng tay, một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt rồi thoáng biến mất trong bóng tối.

Bible cắn vào môi dưới, chỉ đợi em hé miệng liền xông đến chiếm lấy. Mùi rượu ngọt nhạt cũng rút sạch. Anh vồ vập khó tả, hai bắp tay ghì lấy eo Build rồi luồn sâu vào trong áo xoa loạn.

Người em run lên đáp trả trong vô thức, điều này khiến Build khổ sở chật vật. Năm ngón tay vò lấy áo sơ mi của người kia, thút thít trong miệng.

Lồng ngực ngộp khí làm mặt đỏ bừng, Bible vẫn không dừng lại, anh liếm láp hai cánh môi mềm hơi sưng lên, tiếng nước như có như không vang lên trong ngõ nhỏ tối om. Ngoài kia ồn ào nói chuyện, đèn phủ xuống mọi người đi tới đi lui trên đường.

"Hưm...ha.." Build nức nở khe khẽ, mũi thở khì khì mà Bible vẫn im lặng thở mạnh.

Tay anh trong áo xuyên qua cổ luồn vào tóc khiến lưng em lộ ra chạm vào tường lạnh phía sau. Cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh khó chịu quấy nhiễu tâm trí mơ hồ hoảng loạn. Quần áo cọ xát rồi chẳng biết rối bời từ khi nào.

Đợi đến lúc Build vô thức xuôi theo, môi lưỡi tê rần và chẳng cảm nhận được vị gì nữa. Bible mới rời đi, anh gục đầu trên vai em không động đậy gì cả, chàng kiến trúc sư đờ người mở to mắt nhìn về phía trước.

Phải làm sao đây khi ai trong cả hai đều thấy rõ ngoài kia ồn ào nhộn nhịp quá mà ở đây, im ắng lạc lõng hơn rất nhiều.

"Bible..." Em gọi nhỏ. "Chúng ta..."

Bible chợt lùi nhanh, cả người anh chìm dần vào bóng tối. Sắc mặt không rõ nhưng Build mờ mờ thấy chàng kĩ sư đang nhìn em rồi cười nhạt:

"Tạm biệt."

Em im bặt. Hô hấp cũng ngừng lại, Build còn chẳng nghe tiếng trái tim mình đập nữa.

Bùm!

Pháo hoa phóng lên trời, đồng hồ trên quảng trường điểm 00:00, tia lửa cháy sáng rực xanh đỏ vàng cam loé rồi tàn dần. Cứ từng chùm từng chùm nở rộ đan xen. Tiếng lách tách, tiếng độp độp của pháo ẩm, tiếng xì xèo vang trên đầu cứ như ai đau khổ mặc ai.

Ánh sáng từ trên trời hắt vào ngõ tối. Cả người Build phủ lớp màu xanh đỏ còn bên anh vẫn tối mờ. Con ngõ không lớn, hai người sóng vai thì hết lối, giày phía dưới còn cọ qua nhau nhưng mảng sáng mảng tối rõ rệt như thế.

Em mím môi chặt chẽ, không cho một tiếng nức nở nào đó đang gào thét thoát ra. Build lại nghe người kia nói:

"Năm mới v..." Rồi như nhận ra cả hai đã chúc nhau quá nhiều, Giáng sinh vui vẻ, sinh nhật vui vẻ,  rồi giờ nếu năm mới vui vẻ nhưng có ai thật sự "vui vẻ" không?

Anh ngập ngừng sau đó buông thõng cánh tay vừa gồng: "Em đi cẩn thận."

Build nhìn chằm chằm vào bóng tối, tiếng pháo gần dứt kêu lạch tạch nghe xa xôi ở tận miền nào đó. Cái vòng tròn em tự tạo ra những tưởng Bible đã bước vào rồi bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn mình em thôi.

Chàng kiến trúc sư cúi mặt, nấn ná chà lưng nhẹ lên tường sần sùi để áo hoàn toàn rũ xuống. Cong môi nhẹ, em nâng gót bước đi.

"Em định đi đâu?" Anh hỏi nhưng không rõ thật sự muốn biết hay chỉ đơn giản muốn níu chân em lại đôi phút.

Build sững người, mũi chân nhón lên suýt lao về phía trước, chông chênh em lắc đầu không nói.

Pháo hoa trên đầu, em trong lòng. Là trong lòng đấy nhưng không phải trong tay.

********

Năm mới này là lịch dương, còn năm mới truyền thống ở Thái là Songkran(13-15/4). Hoặc mấy bồ có thể coi đây là một không gian nào đó, họ ở thủ đô với các nét văn hoá lẫn lộn, thậm chí mùa cũng ko giống ở Thái🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro