24.Waco lạnh nhất trong năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waco, Texas tháng 1 trời bay lất phất tuyết. Sau 22 tiếng bao gồm quá cảnh ở sân bay Incheon Hàn Quốc thì máy bay đáp đến Waco Regional vào chín rưỡi tối.

Build bay ngay ngày hôm sau, vì biết đâu giây tiếp theo em sẽ để cảm xúc của mình tràn ra và lao đến ôm Bible vào lòng. Biết đâu sẽ xem nhẹ cái tương lai mờ mịt kia để xem trọng ước muốn của bản thân hơn.

Waco chín rưỡi tối, em đã quay về chốn cũ, cái nơi từng chứa chấp Build vào những năm khốn khổ nhất cuộc đời, giờ lại đón em về. Liệu chàng kiến trúc sư có được chữa lành thêm một lần không?

Thay sim đổi mạng, thông báo nảy liên tục trên màn hình điện thoại. Có lẽ mọi người phát hiện rồi. Thủ đô đầu bên kia Trái Đất gọi tới, chín rưỡi sáng người người nhà nhà gồng lưng đi làm, Jeff ôm điện thoại hét lên với em qua màn hình, Win đứng sau cau mày rõ không đồng tình.

"Chỉ vì một người mà mày chạy trốn đến vậy? Chỉ vì thế mà mày không để ai tiễn mày đi? Đáng không thằng quần!!!?"

Build chỉ cười cười không đáp.

Em không biết.

Nhưng nếu không đáng thì tại sao Build lại ở đây?

Waco chín rưỡi tối, ngoài sân bay mưa tuyết, tháng 1_ tháng lạnh nhất trong năm. Sâu trong em là tháng một lạnh nhất từng trải qua. Làn chờ sân bay người xe qua lại, có người được đón, có người lên ngay taxi để chạy tuyết. Hình như ai cũng có nơi để về, còn Build thì sao?

Sông Brazos đóng băng chưa? Công viên cũ còn đón khách không?

Bàng lá nhỏ lấm tấm còn vài cành lá vàng lẫn trong tuyết lá rơi đầy. Cái hồi năm năm trước, dọc con đường những tán xanh um mọc vòng quanh thân cây, từng cành cứ như cái bàn tay lớn vươn ra hứng nắng, đi lên nhỏ dần nhỏ dần. Mùa thu vàng lá rồi rụng, bay khắp nơi, những đùm lá chất cao thành đống một góc đường. Giờ sắp sang xuân, em mong chờ một ngày mầm mới nảy rộ, búp nhỏ đo đỏ và chuyển xanh non.

Dưới trời ướt vai áo, Build kéo vali tìm về gác trọ cũ. Pikac muốn mua hẳn cho em ngôi nhà mới ở trung tâm bang Texas, nhưng chàng kiến trúc sư không đồng ý. Tại sao phải tìm nơi mới để rồi lại phải thích nghi, hồi cả hai còn ăn mì trên gác mái có ngói lùa gió, khung cảnh thật sự bình yên cơ mà?

Nhớ năm mười bảy tuổi đi khỏi nhà, ngôi nhà mà không phải nhà. Người cha không ngó ngàng tới để mẹ cả lộng hành đánh đập vùi dập. Đến khi bay được qua Mỹ và đặt cọc 2 tháng tiền nhà thì Build chỉ còn đủ tiền mua một cái bánh hamburger cuối ngày.

Chỉ là Build không dám mở miệng ra than trách, số phận sinh ra làm con riêng mà mẹ mất sớm nên em không có nơi để về. Cũng không được đi học đàng hoàng. Chàng kiến trúc từng có một thời gian bị chỉ trỏ về việc không có bằng cấp chính quy. Ở Dream trước đó luôn đồn rằng em là bạn trai nhỏ tuổi của Pikac.

Cũng kì thật.

Bước chân sang đất lạ, chàng hoạ sĩ nghiệp dư gặp sinh viên tốt nghiệp chính quy khoa kiến trúc Pikac năm đó, chỉ vì sợ cô gái ở ngoài đường buổi đêm nguy hiểm. Pikac là mẹ đơn thân, bố đứa bé nói thanh xuân còn dài chưa muốn lập gia đình, ba mẹ của cô là tầng lớp chính trị nên từ mặt không cho cô về nước. Người ta nói người không giải quyết được vấn đề của mình thường rất giỏi đưa lời khuyên. Nên người ít nói chuyện tâm tình như Build lại ngồi khuyên nhủ một tiếng đồng hồ và đưa cô nốt số tiền còn sót lại trong túi để bắt xe về nhà.

Đến khi tiễn cô lên xe em còn đờ đẫn một lúc vì chẳng biết vài ngày nữa ăn gì.

Thôi thì giúp đỡ đồng hương đầu tiên ở xứ lạ đi.

Lần làm việc tốt ấy qua thật nhanh, em cũng làm được vài cuốc việc khác nhau rồi.

Khi gặp lại, Build đang trong trạng thái sống dở chết dở vì cơn đau dạ dày cấp tính trên bậc thang giữa khu dân cư và quốc lộ.

Thế đó, hai số phận đơn độc dựa vào nhau trong những ngày bão lòng lớn hơn bão ngoài trời như vậy đấy.

.

Trời tối mờ, không rõ là lạnh hay ấm. Lúc băng qua vạch đi bộ tim Build nảy lên mấy hồi hồ hởi. Ước là đường đi dài mãi, vì đường dành cho người đi bộ sẽ chẳng có mặt đá gồ ghề, không có xe lớn. Cứ thế đi mãi đến mệt thì thôi.

Gác trọ nay đã được sửa lại, cảnh sát tăng cường tuần tra khu này nên chẳng còn tụi đầu xanh đầu đỏ lảng vảng nữa. Cái đèn cháy đỏ ngầu đầu ngõ giờ đã được thay bằng cái đèn mạ đồng vừa đẹp vừa sáng. Lối nhỏ rực lên ánh đèn ấm trong đêm đông. Tuyết ngưng lâu rồi, dưới đất âm ẩm làm tiếng bước chân lớn hơn.

Những gác trọ khác trong khu bảo nhau sơn cùng màu rồi trồng mấy chậu hoa nhỏ, cây hương thảo ở đâu toả mùi thoang thoảng làm Build đột nhiên thích thú.

Chủ trọ cũ đã mất, bác giao lại căn trọ cũ cho cô con gái duy nhất của mình. Cô gái ngày trước mới học cuối cấp ba suốt ngày bị ba mắng chạy sang trốn bên nhà em giờ đã lấy chồng cách đây nửa tiếng đi xe. Giao dịch thuê mua cũng nhanh chóng qua app rồi đến đưa chìa khoá là phải bế con gái về nhà.

Đúng là khác xưa lắm rồi.

Em ôm chậu kiều mạch mới mua trên đường mở cửa, mùi phòng lâu không có người ở xông đến. Ngày trước lúc rời đi người chủ cũ hỏi có thể để nội thất lại cho chú ấy không, đến giờ dù thay đổi một chút chung quy vẫn còn vài nét xưa. Lòng Build chợt ấm lên, em quay về nhà rồi.

Khóm kiều mạch cũ em tặng cho hàng xóm có cây hoa giấy bên cạnh nhà. Máy bay không cho mang cây theo, mà em cũng không định để nó trong hành lí. Ước những thứ cũ ở lại thủ đô xưa, người ấy, cảnh ấy, đồ vật cũ ấy nhưng chưa bỏ được rung cảm cũ.

Người ta thường nói về chuyện cả đời mãi mãi. Ngay cả em cũng đã từng mơ về nó. Nhưng chẳng biết mãi mãi là bao lâu và cả đời đến chừng nào.

.

.

Hai năm sau, thủ đô trời ấm nóng. Hàng ngô đồng lại xum xuê lá xanh như lòng đỏ trứng gà luộc kĩ. Auf wiedersehen và Dream vừa xây xong toà nhà cao hơn toà nhà cao nhất thành phố trước đây. Kĩ sư trưởng là Bible Wichapas nhưng kiến trúc sư trưởng là Win.

Hai năm nay mọi thứ đổi thay, đường phố càng chật chội đông đúc, phố phường chăng đầy trời những đỉnh nhà cao vợi, người cũng khác đi nhiều. Bible sắp chuyển giao công việc để lên đứng đầu Auf wiedersehen, chàng kĩ sư hào hoa năm nào tính tình trầm lặng hơn nhiều. Những cuộc hợp hợp tan tan trước đây không còn nữa.

Trong giới đồn nhau tung hô ai yêu được anh là phước ba đời vì người kia vừa giàu vừa giỏi vừa chung tình. Nếu có Build ở đây chắc em sẽ cười ngất mất, chàng kĩ sư nghĩ thầm.

Tiếc là em đi rồi.

Cơ mà hai năm nay Bible ghét hoa. Đặc biệt như tử đằng, phượng tím và nhất là kiều mạch.

Chỉ có Jeff, Win, Barcode và Sunny biết căn biệt thự dáng nhỏ ở khu đất vàng thủ đô tháng nào cũng rực sắc hoa. Anh tháo cái chòi hút thuốc để trồng một giàn tử đằng lớn, chặt cây sung dâu gốc cổ thụ có giá hàng tỷ thay bằng cây phượng tím thân to bằng nắm tay. Xung quanh nhà trồng đầy kiều mạch lấm tấm trắng.

Jeff còn nhớ, cái năm đấy Build mới rời khỏi thủ đô. Win và Jeff ghét Bible ra mặt vì anh chẳng mảy may đau lòng, cả ngày bình thường đi làm rồi bình thường về nhà. Nhưng rồi trong đêm sau một tháng, Barcode hoảng hốt gọi điện cho Jeff khóc lớn rằng Bible đi biến đâu mất.

Cả hai lục tung thành phố, cuối cùng tìm được chàng kĩ sư đào hoa mọi ngày say ngất gục đầu ở gốc hoa giấy cạnh nhà Build. Cả người anh run lên vì cơn hạ thân nhiệt quay trở lại.

"Anh Bible ơi tỉnh lại thôi, chúng ta về nhà nhé?" Barcode cúi người lay anh.

Người kia nghe thấy tiếng gọi lờ mờ mở mắt.

"Build?"

Lúc này Jeff mới ngẩn ra, hoá ra đâu phải cứ đau khổ là khóc lóc suy sụp. Một người năm bảy bữa là đi bar cười với người khác như Bible nay lại đi làm đúng giờ về nhà đúng giờ. Hoá ra lại khổ sở đến thế?

Barcode bám lấy tay nó chảy nước mắt. Jeff cau mày đỡ Bible dậy.

"Build ơi?"

"Build à..."

"Build nhỏ ới..." Bible à ơi gọi mãi.

Jeff hậm hực điên cả người vì thằng bạn mình và người mình đang đỡ. Nhưng rồi giọng dịu xuống. "Gì?"

Tiếng Bible khúc khích nho nhỏ, anh lắc đầu loạng choạng đi tiếp.

"Không có gì đâu mà." Chàng kĩ sư nói khẽ, cả người vô lực ngả bên này nghiêng bên kia.

Barcode len lén mím môi, cậu thương anh mình quá. Đàn anh luôn dạy cậu phải mạnh mẽ đối đầu với mọi thứ giờ đây yếu đuối không thể vực dậy được.

"Build ơi... Anh nhớ Build lắm. Build có nhớ anh không?"

Jeff để chàng kĩ sư nằm lên ghế sau xe, chỉnh chỉnh lại tư thế sợ tí nữa đi đường người kia lăn xuống mất. Jeff giả vờ thành quen: "Ừ thì nhớ."

Tiếng thở anh đều đều như đã ngủ, Jeff lắc đầu với Barcode rồi cùng nhau lên ghế đằng trước chậm chậm lái đi. Đêm tháng hai trời dần ấm lên, đường phố nửa đêm rạng sáng không mấy người qua lại. Jeff liếc người đằng sau rồi quay đầu nhìn Barcode đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng không gian yên tĩnh vang lên tiếng lầm bầm líu ríu.

"Nói dối, Build đâu có nhớ....

.... Nếu nhớ tại sao chưa về...?"

Cả hai mở to mắt khựng người. Đèn xe loé lên chiếu sáng cả một góc đường lớn. Biển báo phản quang lập loè vàng vọt.

...

Hai năm rồi, giờ Bible không còn lái xe một nửa thành phố để đi đến khu cư xá cũ nào đó khi say nữa. Anh chỉ còn ngẩn ngơ ở vườn nhà có đầy hoa thôi.

Barcode nói, Bible cũng chẳng còn rấm rứt trách cứ nữa, anh sẽ chỉ cố mở to mắt ngắm nhìn giàn hoa đang nở rộ dù cơn buồn ngủ vì hơi rượu đánh đến. Cứ thế lặng im mặc Barcode có khuyên vào nhà.

Hai năm ở mỗi địa cầu khác nhau chứ, khác từ ngày qua đêm. Khác cả người với người.

***********

Gòi đó, hai người hai nơi🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro