25. Sau khi rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Waco vào đông không sáng đèn, tuyết phủ đầy trời. Build dậm chân sau khi đi qua mấy cung đường, giày đã ướt sũng. Em chẳng tiếc vứt đi đôi Gabbana limited, không tiếc đáp cái áo Jacket mua trong store nào đấy với giá vài tháng lương của viên chức nhưng lại nhăn mũi xuýt xoa vì đôi găng tay đan lỗi bị ẩm mất.

Có lẽ vì đó là thứ duy nhất em quên bỏ lại thủ đô liên quan đến người kia. Cái ngày trước mùa đông năm nào Bible đan vội rồi tặng cho Build.

Phố Waco đêm sát Giáng sinh có vẻ buồn hơn thường ngày, chẳng biết mọi người đã dần quên cảm giác hồ hởi vì trưởng thành hay qua đôi mắt của kẻ sầu đời là Build, xung quanh hiu hắt quá. Mấy ngôi nhà trùm lên lớp áo mờ mờ, ngay cả đèn nhấp nháy của cây thông giữa quảng trường nhỏ trong khu cũng nhoè đi.

Em chẹp miệng hong khô găng tay rồi cất gọn, hơi hối hận vì đeo nó hôm nay dù biết dự báo có tuyết. Chàng kiến trúc sư 'cũ' thở dài thườn thượt, đâu phải cố chấp.

Chỉ là hôm nay gần Giáng sinh rồi. Mà Build nhớ người kia quá.

Cứ như bão, kỉ niệm cũ ồn ạt quay về sau một lon bia ướp lạnh. Men ngấm dần ngấm dần làm mắt Build cay xè đỏ ngầu.

Em đấu tranh vì cái gì?

Em chạy trốn vì cái gì?

Rồi từ bỏ vì cái gì?

Đột nhiên sự tủi thân lâu rồi không ghé thăm đánh úp, Build hậm hực bóp lấy lon bia quẳng xuống đất. Tại sao cả cuộc đời này đều là em lùi bước? Tại sao luôn là chàng kiến trúc sư 'cũ' phải câm lặng tự chịu đau rồi tự chữa một mình không có ai chia sẻ?

Và tại sao em lại ngốc nghếch một cách sến sẩm như mấy tên yếu đuối trong phim đến như thế?

Khi khát vọng và mưu cầu vượt mức, ta sẽ đến với khoảng quá ngưỡng rồi thích nghi và có khả năng sẽ tiến hoá. Độ ẩm vượt mức, nấm mất đầu đó nhưng bào tử lăn lóc khắp nơi, nấm khác mọc lên và mạnh hơn.

Vậy khi nỗi nhớ vượt mức thì sao?

Cái gông kìm trong lòng có lần nữa bật mở?

.

Thủ đô trước thềm năm mới nhộn nhịp từ đường phố đến các hàng quán, từ lối nhỏ đến khu cư xá, từ văn phòng này đến ban ngành kia. Thời tiết năm nay dần ấm lên, cứ như chào đón ai đó mới đi xa trở lại.

Bible lái xe quanh các lối vòng gần công ty, đèn đóm chăng khắp nơi chỉ đợi đêm đến là khoe dáng toả sáng rực. Dọc đường hai bên là ngô đồng đã trơ lá, cành không khẳng khiu nhọn vút như dẻ quạt, không nhỏ yếu như mấy hàng phượng tím mới trồng trong vườn. Cành ngô đồng trung tuần hạ còn rợp bóng nay vươn 'bắp tay' lớn chĩa thẳng lên cao.

Mỗi năm đến gần năm mới, bên môi trường sẽ lại họp nhau chở đủ các loại hoa cỏ đặt trên vỉa hè, bồn hoa. Rồi lại buộc lên thân cây đủ rải màu từ xanh đến vàng và đỏ.

Anh đánh tay lái vào phố nọ, hai bên đường được thay từ ngô đồng sang bạch đàn lá tròn, phiến lá mặt xanh sẫm mặt xám trắng rung rung trong gió hiu hắt, ấy lại là loài cây còn um tùm lá khi mùa đông.

Chị gái vừa về nước, lạ ở chỗ vài năm nay Sunny thường xuyên quay lại thủ đô. Năm mới năm nào, lần Bible uống rượu đến mức ngộ độc tháng nào, lần đang lái xe mà ngờ ngệch đến độ đâm vào rào chắn trên đường cao tốc ngày nào. Rồi... Chàng kĩ sư mỉm cười, hình như là năm nay đã về hơn chục bận rồi.

Bible mở cửa một quán cafe tích hợp nhà hàng, cửa gỗ vẫn còn treo vòng nguyệt quế từ Giáng sinh, chuông báo ngân lên tiếng lanh lảnh làm anh đột nhiên xao xác cõi lòng không nguyên do.

"Chị chờ lâu chưa?" Anh ngồi xuống ghế đối diện, liếc qua hai đĩa bánh ngọt đã trống rỗng.

Sunny ngước mắt nhìn, lắc đầu nhún vai như không có gì: "Không lâu, đại khái là khoảng 846 triệu USD thôi."

Chàng kĩ sư bật cười rồi vươn tay giành lấy cốc cafe đen chưa vơi chút nào của người kia, uống từng ngụm nhỏ rồi nhìn ra đường lớn.

Dạo đây Bible thường có thói quen nhìn về đâu đó. Như thể nếu gặp may, anh sẽ nhìn thấy Build ngoài kia. Trên phố tấp nập, trên những lối nhỏ, trên những xe đỗ bên cạnh khi dừng đèn đỏ. Hoặc kém may hơn, ít nhất sẽ tìm được dáng vẻ của em ở ai đó dao dác giống chàng kiến trúc sư. Để rồi tim đập lỡ nhịp, lồng ngực căng phồng nhói đau rồi lại hụt hẫng. Cuối cùng là thầm nhủ vừa đủ vì vẫn nhớ em trông như thế nào chứ chưa quên mất. Biết đâu đó ngày nào đấy Build về, anh sẽ không ngẩn ngơ suy nghĩ nhớ xem có thật sự là em không mà dành thời gian đó lao vào ôm siết.

Chàng kĩ sư choàng tỉnh, cúi đầu chớp chớp mắt nhìn bóng mình in trên mặt bàn kính của quán. Sunny chỉ ngồi yên, cô thu lại đáy mắt man mác mơ hồ rồi đâu đó vụn vỡ toang hoác của em trai mình, cau mày nghĩ Pikac nói đúng.

Hoá ra mất đi người mình thương lại đau đến thế...

Ngày cô chạy về nhà rồi gục ngã bên cái ghế của nhà thờ trong tang lễ chỉ còn hoa viếng. Bible ngồi cạnh với đáy mắt như vậy, anh không nói, cũng không khóc. Một đứa trẻ mười mấy tuổi đã phải khổ sở thế nào chứ?

Rồi sau tang lễ, cô hoảng loạn khi đột nhiên em trai nhập viện cấp cứu vì cơn hạ thân nhiệt trong đêm, để rồi nhiều năm về sau nữa vẫn còn.

Giờ đây thì sao?

Lời hứa thật sự quan trọng đến thế hay cô quá cố chấp trong những bủa vây quá khứ?

"Lại gầy đi rồi. Công việc quá tải hay sao?" Sunny hỏi.

Bible nhếch môi cười nhẹ thôi nhìn xa xăm, mắt anh chỉ chăm chăm trên khóm hoa baby khô hao hao giống khóm kiều mạch trên bàn. "Không có, vẫn vậy thôi. Vẫn như vài năm về trước thế thôi chứ không có đổi thay gì."

Vài năm về trước, có nghĩa là những năm chưa gặp được Build. Vật vờ hờ hững thế thôi.

.

Thủ đô cũ không thay đổi quá nhiều, ráng chiều đông không cam hồng hay đỏ chót. Rặng mây dày cuối chân trời làm hoàng hôn xám xịt chưa kịp báo hiệu hết ngày đã mờ mờ lui xuống.

Sân bay thủ đô những ngày cuối năm đông đúc lạ thường. Như là, ai ai cũng đổ xô ra sân bay để bay về đâu đó hoặc đáp xuống rồi về chốn nào đấy ở thủ đô.

Build giật mình thom thóp vì cứ ngỡ em đang ở đây để đến Mỹ vào năm nọ. Cơn deja vu tới không thông báo, nếu không phải những nhung nhớ bập bùng trong cõi lòng. Không vì những ngày buồn xìu đơn độc trên gác trọ vẫn còn nguyên vẹn thì em sẽ không ngại lật tung các căn phòng kí ức một lần nữa để chắc chắn đâu.

Nhưng bồng bột tưởng chừng không còn đột nhiên trỗi dậy, chỉ đến khi lao lên máy bay và bay hàng giờ đồng hồ Build mới đột nhiên bừng tỉnh và hối hận.

Bỏ lại buổi triển lãm lớn giành riêng cho em ở hành lang hội hoạ Pháp sang tuần, bỏ lại bức tranh đang dang dở mà lịch đặt hàng gần tới nơi. Bỏ lại gác trọ không biết đã khoá kĩ chưa mà chẳng kịp báo lại với Vicky_ con gái chủ trọ cũ, giờ là chủ trọ.

Ra đến làn chờ sân bay, đứng giữa những người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ chứ không còn loạn xạ Anh, Pháp, Đức nữa Build mới bật cười. Em đã chạy trốn về chốn cũ với hành lí vẻn vẹn vài cái cùng trái tim nồng nhiệt hoảng loạn thế đấy.

Dù sao thì cũng về rồi, len lén nhìn người kia chút cũng có sao đâu nhỉ?

Em tự nhủ.

...

Thứ ba đầu tuần người xe qua lại, có người đã được nghỉ từ Giáng sinh, có người vẫn phải nai lưng ra cày cuốc. Bible gần đây hầu như từ chối hết những lịch nghỉ, ai hỏi thì nói dồn lại khi nào thôi phép dài hạn để đi xa. Chẳng ai thấy gì lạ lẫm.

Jeff nghe được từ Barcode, rồi Build nghe từ Jeff mỗi khi ba thằng bạn suýt thân vu vơ nói với nhau về 'ai đó giấu tên mà ai cũng biết là ai'.

Vì vậy Build bắt taxi từ sân bay về đến cung đường cách công ty vài con phố, ngắm nhìn hai bên đường ngô đồng trụi lá, cái cành lớn xỏ xiên rồi cao vút lên trời. Mới khi nào giờ đã cao thêm rồi.

Vỉa hè lát gạch hoa đỏ nhạt màu mòn mỏi, chân ai đi qua đi lại quá nhiều nên nhẵn dần rồi chuyển sang đo đỏ xam xám.

Chàng hoạ sĩ nổi tiếng rẽ vào lối khác, hàng ngô đồng to dần, cứng dần và đổ bê tông cốt thép thành như căn tiệm rực rỡ. Build kéo vali cỡ nhỏ trên đường kêu lọc cọc, miệng tủm tỉm vì những thay đổi từ nhỏ đến lớn.

Băng qua vạch kẻ đường sang phía bên kia, em quay đầu nhìn một tiệm cafe tích hợp nhà hàng kiểu Âu có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào bên kia bán cầu. Sau đó Build sững sờ nhìn dáng hình ai kia cạnh cửa sổ có lớp kính hai chiều được tô vẽ hình thù mừng Giáng sinh.

Bible ngồi đó, miệng mỉm cười, tay nâng cốc cafe và... Và... Như trước.

Em đứng đờ người nhìn mãi. Build từng tưởng tượng vô số lần vô tình nào đó em có thể bắt gặp lại anh. Chàng hoạ sĩ sẽ thế nào?

Sẽ mỉm cười rồi bước đi hay không kiềm chế được mà vùi vào lồng ngực anh?

Sẽ hỏi dạo đây sống tốt không, hẹn hò chưa hay nhìn thấy Bible tay trong tay với người con gái khác?

Build đã nghĩ rất nhiều lần, cũng thử làm rất nhiều lần trong gương. Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy anh, cách nhau từ làn bên này đến làn bên kia và một tấm kính khoảng 0,1 feet, trong đầu chẳng nghĩ được thêm gì.

Em đảo mắt sang kế đó, Sunny ngồi đối diện.

Hình như cứ mỗi lần em quyết định tiến thêm một bước về phía Bible số phận lại tát vào mặt Build mấy cái. Rằng phải mau lùi nhanh xuống, mau tỉnh ngay đi.

Để rồi khi Bible quay đầu, anh nheo mắt nhìn em rồi mơ màng ngẩn ra. Đến khi chàng kĩ sư đứng bật dậy và có vẻ như Sunny hốt hoảng nhìn anh lao khỏi cửa tiệm cafe.

Build hoảng sợ xanh mặt tìm cách bỏ trốn.

...

Tiếng piano du dương trong tiệm nhỏ dần, quán vắng khách nên không gian yên tĩnh đến lạ. Máy pha cafe trên quầy pha chế góc phòng, bên cạnh nhà bếp vang lên tiếng nghiến hạt lọc cọc.

"Sao thì sao, nhưng em biết là phải chuyển giao công việc rồi phụ chị trông coi Auf wiedersehen đúng chứ?"

Bible không nói gì thêm, ánh mắt ảm đạm đi nhiều, quay đầu nhìn ra cửa kính sát đất lần nữa.

Chỉ là không ngờ lần này, trong ánh sáng ấm từ đèn trần, sắc xám xịt của bầu trời lúc tà dương, qua lớp kính nhìn chếch về phía đối diện khoảng 30 độ. Dáng Build khác lạ giữa dòng người giao nhau trên đường, em đứng yên ở đấy.

Anh ngẩn người, cố chớp mắt một hồi mà hình ảnh kia không biến mất như mọi lần.

Cố đổ lỗi cho cơn say cafe khi đói, hoặc ngoại cảnh gì gì đó tác động.

Và rồi anh đứng bật dậy.

Gặp may?

Bible lao ra ngoài, bật thềm làm anh hụt chân suýt ngã nhưng không ngăn bước chân lại. Chàng kĩ sư băng qua dòng xe thời tan tầm đông nghịt, xông vào trong tốp người đi bộ trên vỉa hè kiếm tìm người kia.

"Build..." Giọng anh vang lên nhưng rất nhỏ, run run như trái tim đang nhiễu loạn trong lồng ngực.

Chàng kĩ sư đâu dám gọi lớn.

Vì biết đâu trời nhá nhem dễ mắc phải cơn quáng gà hiếm gặp.

Vì biết đâu...

Và đúng là tìm chẳng thấy, lại một lần nữa anh nhận nhầm em giữa thế giới không phải em.

Bible đứng sững giữa đoàn người di chuyển vây quanh, quanh quất chẳng rõ cần tìm kiếm gì và còn cần tìm không.

À... Thì ra là kém may.

Em đi rồi mà.

Một năm từ khi rời đi kết thúc thế đó.

************

Ngược quá hay seo ý nên có mấy bà hôm trước đọc mà chap mới nhất trốn đâu mất ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ thì hoi, tui đành chịu chứ sao giờ (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro