26. Santaco ở Tây Ban Nha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pikac từng nói, Build là nét sơn dầu trên nền giấy chuyên dụng thiết kế. Vì chàng kiến trúc sư đã từng làm hoạ sĩ nghiệp dư vài năm trời. Thế thời trêu ngươi vậy đấy, khi ta quyết tâm thành công, nó sẽ bắt ta cày đầu nỗ lực. Có thể vì cố mãi chẳng thành tài nên khi xảy ra truyện xấu, thầy mới quyết định tin người giỏi hơn mà loại em.

Build chợt buồn cười, đến khi em chẳng còn sức lực để quyết tâm lại khác. Bức tranh đầu tiên đến Waco, sau một tuần tuỳ ý đăng lên, 'Pháo hoa' viral trên khắp các hành lang hội hoạ trực tuyến.

Bốn năm ngổn ngang bên xứ người, thủ đô không biết là lạnh hay ấm, cũng không biết gác mái tầng hai còn nở rộ hay giàn tử đằng đã đến lúc già cỗi mà rạc úa. Giờ em chỉ có thể để tâm đến ngày mai phải đi đâu phẩm tranh, đến lớp học tư nào giảng dạy chấm bài. Phải mặc bộ vest nào tham gia triển lãm, phải nhớ lời hẹn vẽ tranh nào của bạn cùng giới hội hoạ.

Như là, đi dọc hành lang cung điện Anh treo đầy tường tranh đủ kiểu màu, hồn nhan nhác giống nét gì đấy không rõ mà Tom, một hoạ sĩ cá biệt của giới quý tộc xứ sở sương mù. Một người anh khá thân trong giới mời em đến tham quan.

Build nheo mắt nhìn nhìn rồi nâng máy chụp lại bức vẽ ngày mưa trên đồng hoa. Máy ảnh cơ cọt kẹt vang lên tiếng tách tách nhỏ trong không gian động mà tĩnh của toà lâu đài cổ kính.

Tiếng mũi giày da vang lộc cộc trên nền gạch sáng choang, bóng người mặc áo ghi lê sang trọng di chuyển rồi dừng lại bên cạnh.

Em nhìn ảnh phản chiếu từ bước tranh, lẳng lặng không nói gì.

"Đẹp đúng chứ? Phái siêu thực Anh luôn khác biệt." Người kia mở lời trước.

"..."

Ánh đèn trắng lạnh trên bức tranh hắt thẳng vào mặt kính không làm thay đổi sắc độ của vốn có. Khác biệt so với ánh vàng ấm của đèn chùm trong toà lâu đài. Chậu tùng hương cao đến bụng ở góc tường thoang thoảng như an ủi khách quý. Build nhắm mắt trầm tư, không có ý định đáp lời.

"Em nghe nói Build với Bible đã chia tay, dạo này anh thế nào?" Phong thấy vậy nên chẳng lòng vòng nữa.

Build chậm mở mắt, khoé môi khẽ khàng cong lên: "Không hề."

Phong cau mày rồi ra vẻ ngạc nhiên lắm. Cậu vuốt nhẹ hàng cúc áo ghi lê, quay cả người về phía em.

"Sao lại không. Nếu không sao anh lại ở đây?"

"Sao cậu không nghĩ tôi đi du lịch một mình, còn Bible đang làm việc ở nhà." Build nhìn Phong qua tấm kính, đuôi mắt cong cong như không hề nhận ra sự vui vẻ của người kia.

"Ha, trong giới của em thì biết hành tung một người dễ như trở bàn tay."

Sau bốn năm, có người đổi thay thật nhiều có người lại không. Phong vẫn là chàng thiếu gia được nuông chiều, cả người đầy vẻ xã giao nhưng thật ra rất dễ sảy chân lộ ra suy nghĩ thật lòng.

"Vậy là cậu theo dõi tôi hẳn bốn năm?" Em sau bốn năm xa thủ đô không còn là chàng kiến trúc sư kia nữa, có lẽ vì khi rời đi trong tâm thái khác nên sự thay đổi cũng khác chăng?

Chàng hoạ sĩ cười ngọt nhạt đáp lời, mắt nhìn vào bức tranh nhưng chẳng còn sáng đèn: "Cũng lạ thật, hôm đấy tôi tưởng cậu là người không có được thì thôi chứ?"

"..." Không gian chìm vào vẻ yên tĩnh, Build đối mắt với Phong, đôi mắt cậu bàng hoàng thấy rõ.

"Phải, Sunny là do em nói cho chị ấy. Nhưng em chỉ nói chuyện hai anh đang ở chung với nhau thôi, còn những chuyện khác em không có." Phong hơi van lơi biện hộ, cậu tiến lên trước hai bước nắm lấy cổ tay em.

Sao nhỉ? Cái vòng xoáy luẩn quẩn khổ đau, hay cái bánh chứa đầy vị chua đắng này ai cũng muốn giành cho mình một ít.

Chẳng có ai muốn lánh nạn chạy bão hay sao?

"..." Build mím môi gạt tay Phong ra. Làm sao trách cứ ai được chứ, chính em cũng luôn đâm đầu vào mà.

Hơn cả, qua lâu rồi, giờ lật lại ai sai ai đúng còn ích gì đâu.

"Tôi chưa trách cậu điều gì cả. Cậu cứ tự nhiên xem tranh tiếp đi." Em mỉm cười nói khẽ.

Build quay bước, chậu tùng hương trông giống chậu thông còi Giáng sinh năm nào thật đấy. Cơ mà lá kim nhọn chĩa lỉa chỉa kia ngăn người mê đắm mùi hương thoang thoảng của nó tiến đến. Một loại cây biết tự bảo vệ bản thân mình làm em thích thú, chàng hoạ sĩ dự tính sẽ mua vài chậu về chăm.

Bỗng Phong từ đằng sau hét lên, hì hục thở gấp không can tâm.

"Build! Hình như anh quên mất Bible cũng ở trong giới của em. Nếu như anh ta thật sự quan tâm anh, thì việc biết anh ở đâu không khó. Vậy tại sao đến giờ anh ta vẫn chưa đi tìm anh?"

Em đứng khựng lại, cả mặt tối sầm đi.

"..."

"Vì anh ấy biết tôi không muốn." Em nói khẽ.

"Gì cơ?" Phong nhát gừng, miệng hé ra muốn nói gì đó mà đầu trống rỗng.

Build quay lại, nét cười loang thoáng ban nãy hoàn toàn biến mất.

Em khác lạ quá.

Phong ngẩn ngơ rồi chợt hoảng hốt.

Chàng hoạ sĩ nhếch môi nghiêng đầu: "Vì anh ấy không giống cậu. Anh ấy biết rằng nếu tôi đã rời đi thì chắc chắn không muốn anh ấy tìm. Nếu còn chưa biết tại sao năm đó tôi không muốn cho cậu bất kì cơ hội nào thì giờ rõ rồi chứ?"

"..."

"Còn nữa, tôi nghĩ cậu Phong nên chú ý xưng hô của mình. Bốn năm trước tôi chưa bao giờ là người dễ nói chuyện.

"...Bốn năm sau lại càng không."

Tiếng flash thỉnh thoảng vẫn vang lên đã ngừng hẳn từ lúc nào, tiếng xì xào bình phẩm, tiếng cười xã giao, tiếng tấm tắc cũng biến mất. Build nhìn về phía sau thấy Tom đang đi về phía này. Em bật cười vì dáng vẻ ngờ nghệch đưa tay vẫy vẫy mỗi lần gặp mặt của anh bạn nghề khá thân.

Liếc qua Phong còn đang sững sờ, chàng hoạ sĩ thầm thở dài rồi bước qua.

.

Năm thứ tư qua nhanh như giông mùa hạ, trung tuần tháng chín đến sau một cái chớp mắt. Tây Ban Nha sang thu chẳng kịp đổi gió, cơn gió nóng chỉ vừa dịu bớt chứ sắc trời vẫn quang và oi.

Em đi chậm trên con đường thẳng tắp bên cạnh bờ sông. Thảm cỏ trải dài nhuộm màu cam hồng hoàng hôn lúc tan ngày. Mặt sông loang loáng mảng đỏ không biết là do ráng chiều hay do sông mẹ Rio Tinto* chảy đến.

Đáy mắt em cam màu sông lớn, trái tim thì chạy đi đâu rồi.

Giải lớn giới hội hoạ giữa các quốc gia liên ngành cứ hai năm một lần, lần gần đây nhất Build vào đến trung cuộc và nhận giải Nhì. Năm nay em không định tham gia nhưng được mời làm khách. Kèm theo một bức tranh được coi là 'phủ đầu'.

Công cuộc tìm cảnh và tìm cảm hứng cứ thế trỗi dậy trong tích tắc nào đấy khi nhắm mắt trên gác trọ. Cửa sổ trời trước còn lùa gió nay chứa cả trời sao.

Cứ đi mãi đi mãi, đường còn lấm tấm cỏ chuyển sang lát gạch rồi đổ nhựa đường, băng qua trục đường xám mòn mỏi xe qua là cả một vùng xanh trời hiện ra.

Júzcar, Tây Ban Nha, một ngôi làng nhỏ nằm sát biển thơm nồng mùi ngai ngái đặc trưng.

Đứng giữa Júzcar, khi tìm một cái ngõ nào đó đương phơi ga giường, có chậu lan tim loe ngoe lá để luồn qua. Phía trước là những chiếc nấm xanh xanh và phía sau là biển.

Giống thật.

Em cười cười, nheo mắt rồi hít một hơi sâu.

Nếu không phải tiếng chim hải âu đang chao trên đầu thì Build cứ ngỡ đang đứng ở ngôi làng cũng xanh nào đó, trên lằn ranh giữa thành phố và ngoại ô, tay nắm tay và bước một cách đảo điên vô thức.

Ừ thì biển với hải âu đấy, nhưng hải âu chỉ xuất hiện ở nơi có thuyền bè qua lại. Nơi mà tấm gỗ đóng kẽm lềnh bềnh, có bến đỗ và ngư dân.

Thủ đô cũ nào đó không có, Júzcar mới có.

Nhưng sao Build thấy nơi đây lạc lõng quá, bến ở đâu mà thuyền ở đâu?

Chàng hoạ sĩ bước những bước lớn hơn, cố đi hết ngôi làng xì trum rộng gấp ba ngôi làng nọ. Không cần để ý lối nhỏ tối om, vì làng gần biển không che mặt trời, khắp các lối sáng bừng.

Và rồi chẳng biết khi nào, em lạc vào nhà hàng giữa vùng xanh. Build ngẩn ngơ rồi lại giật mình thảng thốt, thom thóp rồi lại tự cười.

Trước đây đi tìm Tây Ban Nha ở thủ đô. Giờ, khi đứng trên đất nước mặt trời không bao giờ lặn em mới ngỡ ngàng, hoá ra bản thân lại tìm được Santaco giữa lòng Tây Ban Nha.

Từ lưới bóng đèn sợi đốt trên đầu đến cái lót đĩa vải sọc caro, từ ban nhạc đồng quê đến sốt Bouillabaisse đỏ sánh. Hoá ra deja vu dễ xảy ra như thế. Hoá ra có để ý về thủ đô cũ hay không đâu phải điều em muốn là được.

Vậy em có vô tình tìm đến đây vào giữa mùa thu, tháng chín thời tiết khoan khoái mát mẻ? Vô tình tìm đến làng Justaz? Rồi vô tình gặp được cơn mưa rào nhỏ hiếm gặp vào tháng chín chứ không phải tháng mười?

Chắc vậy rồi.

Cái nào cũng tuyệt đẹp, chỉ là em thấy thiếu gì đó, một màu trung tính hoà hợp. Như là sắc tim tím nhẹ bâng của phượng tím?

Con người luôn muốn hướng về phía trước nhưng không thể quên đi ngày xưa cũ. Vì chẳng có thời gian nào có thể xoá nhoà kỉ niệm, thứ làm ta không nhắc đến là đã yêu và sợ còn yêu mà thôi.

*********

🥲🌹Bốn năm gòi, mình không ở bên thôi nhưng động đến bồ (cũ) mình trước mặt mình là mình xiên đấy_ Build said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro