27. Đánh rơi mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu vừa đến, mùa hạ của năm thứ năm ấy giàn tử đằng ở sân nhà Bible nở rộ. Vài người hàng xóm công việc bận rộn thỉnh thoảng vẫn dừng xe chút lát để tấm tắc khen rằng: Chắc chắn hoa năm nay đẹp lắm.

Khu đất vàng thủ đô dạo đây ngoài tử đằng, phượng tím cũng đã cao lớn vững chắc hơn, mấy khóm kiều mạch chuyển hẳn vào sân sau rồi tràn ra thành cả một vườn.

Nhưng giàn tử đằng ở cư xá nào đó lại rạc úa. Có lẽ vì đợi mãi chẳng thấy chủ nhân về, đợi mãi chẳng ai ghé thăm.

Bác hàng xóm được tặng kiều mạch hôm qua vừa tiếc nuối đem bỏ chậu kiều mạch cũ, hôm nay còn len lén tiếc nuối tử đằng năm nào.

Auf wiedersehen mới đấu thầu một dự án quốc gia, tối ngày bận bù đầu bù cổ. Tăng ca không phải đến chín giờ thì cũng đến mười một mười hai giờ đêm. Bible sợ nhân viên mệt mỏi nên để kệ họ chụm đầu vào nhau xầm xì.

CEO cũ về trụ sở chính, Bible lên điều hành công ty gần bốn năm, phát triển thành ngạch hàng đầu trong giới ứng tự động.

"Vậy hôm nay các anh định tổ chức online như mọi lần sao?" Barcode áp tai vào điện thoại, dùng vai giữ lấy rồi đưa tay xé vỏ gói cafe pha sẵn.

Auf wiedersehen mấy năm nay ngày càng đơn sắc, vì Bible vài năm trước ghét hoa, nên dù giờ đã không còn quá khắc khe thì nhân viên các phòng ban vẫn giữ thói quen không mang hoa cỏ đến nơi làm việc.

Sen đá, xương rồng có hoa bị thay bằng hương thảo, táo gai dáng nhỏ. Bằng không cũng bỏ hẳn đi hết.

Barcode cầm cốc cafe nghi ngút khói đặt trên bàn nhỏ trong phòng nghỉ, tay chuyển động mô hình vũ trụ rồi dùng thìa khuấy nhẹ cốc. Thành sứ trắng vang lên tiếng lách cách che mất tiếng bước chân. Em gật gù bâng quơ hỏi: "Thế anh Build có nói thích quà gì không? Vài bữa nữa em đi mua rồi gửi qua bên đó cho."

Cốc cafe pha sẵn nổi lên lớp bọt mỏng, cậu nhấp môi rồi chẹp miệng. Mùi khói của cafe không rõ, vị ngậy cũng chẳng ra sao nhưng để tăng ca thì phù hợp.

Cạnh!

Bịch!

Barcode giật mình quay lại thấy Bible đang cúi đầu nhặt tập hồ sơ trên đất. Cốc nước sánh trên bàn loang loáng lan ra.

"Anh... Em chào sếp." Cậu nhát gừng.

Bible ngọt nhạt mỉm cười, chân tiến đến trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại bên tai chàng kĩ sư.

"Jeff gọi hả?" Anh bình thản hỏi.

Barcode biết Bible nghe thấy, thường thì mọi người quen biết với chàng CEO sẽ tránh nhắc đến Build sau ngần ấy chuyện xảy ra. Cậu thoáng cau mày vì biểu cảm chẳng sao cả của anh, hé miệng muốn nói gì đó mà người kia đã vỗ vỗ vai.

"Nghe điện thoại xong vào làm việc đi nhé, anh để hồ sơ trên bàn rồi đấy. Hôm nay hoàn thành mỗi nó thôi, xong việc thì về nhà sớm." Bible cười cười vẫy vẫy mấy ngón tay rồi quay gót bước đi.

Cậu trố mắt nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Môi mím chặt không biết nên làm gì.

Chàng CEO đi ra đến cửa thì đứng lại. Barcode hít một hơi sâu.

Sau vài giây anh xoay đầu.

Chậu hương thảo nhỏ mới tưới mướt nước. Rêu nhỏ trên đất trồng ly ti ly ti xanh tốt. Mà thật ra hương thảo dễ chăm lắm.

"Gửi lời chào của anh nhé."

Cạnh.

Không rõ là gửi đến Jeff ở đầu dây bên kia đang khó đăm đăm bám lấy một bên vai của Win, hay gửi đến ai kia ở phương xa.

.

Năm thứ năm, Bible mới biết hôm nay là sinh nhật Build. Hoá ra còn nhiều thứ mà anh không biết như thế.

Bible chậm rãi liệt kê cho hết chức năng của hệ thống cửa tự động và thang cuốn vòng cho bên thầu. Đồng hồ vừa kịp điểm chín rưỡi tối.

Máy tính hoạt động cả ngày nên nóng bộ CPU. Anh cũng mệt cả ngày.

Lững thững tắt đèn phòng, hành lang bên ngoài tối om. Hôm nay anh không giao thêm việc cho ai, đến bây giờ cũng chỉ còn một mình trong công ty. Bóng đèn hơi huỳnh quang nháy nháy mấy cái rồi loé sáng. Chậu kim tiền luôn tươi tốt trên hành lang giống hàng lang vàng ấm công ty nào đó.

Vì không cần đến đón ai kia nên cũng chẳng biết đã thay bao nhiêu đợt lá rồi.

Năm thứ năm, mọi thứ đổi thay quá nhiều. Hiện tại chẳng còn ai ngày ngày uống say nhìn hoa, chẳng còn ai uống đến ngộ độc rượu. Chẳng còn ai ngẩn ngơ đâm vào rào chắn đường cao tốc. Cũng chẳng còn ai được đón trong đồn cảnh sát địa phương vì bị tố lén đi theo đuôi nữa.

Nói đến lại buồn cười, có vài lần Bible bắt gặp ai đó giống Build trên đường sau cái hôm nhìn thấy ở phía đối diện. Anh đã chẳng còn chạy đến xác nhận có phải em không mà chỉ im lặng đi theo.

Chắc vì muốn ngắm nét hao hao giống mãi.

Nên Barcode thường bị cảnh sát địa phương gọi đến đón anh về.

Cũng khổ thân thằng bé thật.

Giờ thì hết rồi. Cứ như cuộc gặp gỡ mùa hạ năm ấy, cuộc đảo điên say đắm vào mùa thu rồi thướt tha qua mùa đông kia chỉ là giấc mộng dài.

Nếu không phải hiện tại vẫn thường có những bữa nhậu không rõ nguyên do giữa anh, Win, Jeff và Barcode thì chàng CEO còn ngỡ đã tỉnh mộng hẳn rồi.

Tháng sáu ve trên vòm cây kêu râm ran, kêu chẳng biết mỏi mệt lẫn cùng tiếng côn trùng rả rích suốt dọc đường về nhà.

Ánh đèn vàng ấm ngoài cửa bị ngăn lại, trong căn biệt thự dáng nhỏ chỉ còn ánh xanh ánh đỏ nhấp nháy những chùm bé bé từ cây thông còi ở góc.

Chẳng buồn bật đèn, Bible đặt cái bánh kem dâu mua ở tiệm sắp đóng cửa trên đường về nhà xuống bàn. Lọ mọ ra tủ rượu lấy bừa một chai, sau đó lại lách cách cắm nến thắp lửa.

Đổ rượu vào ly, nến hiu hắt rọi qua thành thủy tinh. Chất lỏng đỏ mọng sóng sánh chiếu xuống sàn gạch vệt hồng ngọc trong như lưu ly.

Vang và bánh kem dâu cũng hợp.

Nến không ai thổi, sáp nến chảy dần rồi nhiễu đầy xuống kem.

Bible chỉ thỉnh thoải gạt phần kem phía rìa ngoài cùng, rượu đã vơi hơn nửa.

...

Waco vừa đón cơn mưa đầu tiên, đêm qua mưa ướt lối về nhưng cũng nhanh rút. Build lẩm bẩm vài câu hát trên radio sáng từ cái máy cassette cũ mới sửa. Em tưới nước cho chậu tùng hương lỉa chỉa lá, ngửi ngửi mùi đất sau cơn mưa.

Hoạ cụ góc phòng còn chưa khô hẳn, màu trên bức tranh vẫn dinh dính. Vườn hoa nào đó lẫn lộn trắng hồng trong đáy mắt cong cong mang một nét tươi sáng khác.

Reng reng!

Điện thoại đặt trên kệ để giày vang lên, số lạ từ vùng khác gọi tới. Đột nhiên tim em chợt đập loạn xạ.

Build hoảng hốt nhìn chằm chằm màn hình, quay đầu nhìn cánh cửa gỗ đang đóng im lìm.

Nút kết nối nảy lên, bên tai yên tĩnh, tiếng thở nặng nề thỉnh thoảng vang như ảo giác.

"...Sinh nhật vui vẻ."

"..." Lâu quá rồi.

Hình như lâu lắm rồi em mới nghe lại. Âm thanh từng đi vào mỗi đêm an giấc và mỗi sớm mai. Đầu dây bên kia không lên tiếng nữa. Tiếng chuông gió trên gác trọ chợt vang lên làm em sực tỉnh.

Quả thật là lâu rồi.

Em đi khắp Texaz rồi qua Washington. Đi đến Anh rồi Tây Ban Nha, sông Rhine cũng ngắm mấy lần rồi.

Build thở dài.

"Bible." Em gọi

Anh chần chừ đáp lại, giọng líu ríu vì hơi men: "Ừ...anh nghe đây."

"Bible say rồi thì ngủ đi nhé." Em nhìn đồng hồ, Waco giữa trưa nắng dịu. Build đeo đôi giày mới ra đường. Bàng lá nhỏ đo đỏ xanh xanh lấp ló phía xa xa. "Bên đó muộn rồi nhỉ?"

Chàng hoạ sĩ nhỏ giọng dỗ dành.

"Build ơi?"

Build đứng sững lại. Cái cảm giác cồn cào muốn chạy đến kia lâu lắm rồi lại lan dọc cơ thể. Đã hiểu em thì tại sao anh gọi như thế?

"Build à?"

Em khịt mũi hương cỏ non nồng mùi hương thảo ngoài sân thượng các gác trọ trên đầu: "Em đây."

"Anh muốn được cùng Build đón sinh nhật. Cơ mà đến bây giờ anh mới biết hôm nay là sinh nhật em."

Cả người Build run lên, giọng anh đầu bên kia cứ thầm thì như sắp ngủ.

"Anh tệ quá em nhỉ? Nhưng mà anh có thể học trở thành người tốt hơn. Anh chưa từng có người ở cạnh nên chưa biết phải làm thế nào. Anh học được mà, học cả đời cũng được, vậy Build ơi..."

"Bible tìm người khác nhé?" Em ngắt lời.

"... Hả?"

Chàng hoạ sĩ hít một hơi thật sâu, chân bắt đầu bước tiếp. Lối vào gác trọ dần sáng lên khi càng về đầu ngõ. Hàng bàng lá nhỏ cũng lộ ra rõ ràng.

"Em không cùng Bible học được, nên anh tìm người khác nhé?"

"Năm năm rồi anh à, một đời này không có quá nhiều cái năm năm đâu. Em không muốn nữa, Bible cũng mau thoát ra thôi."

Chàng CEO nấc lên khe khẽ, men rượu tan hẳn. Anh nhìn chằm chằm vào đêm tối mùa hạ qua cửa sổ. Trời hạ không quá tối, chân trời hiện ra vệt sáng từ đâu đó xa xăm: "Đừng..."

Build còn nhớ, lúc băng qua con đường rộng hai xe bán tải lớn đi song song vẫn dư lối, Beverly Hills có một phố chỉ bán sách cũ và văn phòng phẩm. Nơi thật tuyệt với những người xa xứ còn mang tâm trạng nặng trĩu.

Chàng kiến trúc sư không phải người hay đọc sách, ghé qua hiệu sách cũ cũng chỉ muốn tìm đĩa than vừa với máy phát nhạc mới tìm được trên gác trọ.

Lúc ngang qua khu tầng tầng lớp lớp sách cũ mòn mỏi, cong mép và vênh lên. 'Đánh rơi mùa hạ'_ cuốn sách bìa màu xanh có cây ngô đồng sẫm lá nằm chỏng chơ.

"Vậy là ta đã đánh rơi nhau rồi phải không?"

Đằng sau có tiếng lộp bộp lớn làm Build quay đầu. Chú mèo tam thể lười nhà hàng xóm lâu nay chỉ thích ở trong ổ giờ lại chạy ra ngoài tắm nắng ấm. Mèo kia lấy đà phóng xuống hộp carton phía dưới, nhón hai ba bước rồi ưỡn người cong đuôi bỏ đi.

"Đâu..." Bible ngoảnh mặt, nghẹn trong cổ họng cái gì đó nóng như cơn trào ngược. Chai vang trên sàn lăn lông lốc rồi biến mất vào bóng tối mờ mịt.

Ánh đèn nhấp nháy từ cây thông còi năm nào đó cũng chẳng thể mon men đến vùng tối bên đây.

"Ta đánh rơi nhau rồi, yêu từ mùa hè qua mùa đông, cũng chỉ từng ấy thôi. Đâu nhiều lắm." Build lắc đầu cười ngọt nhạt xoay gót về hướng ngược lại có người chờ đã lâu, trời Mĩ vẫn đang sáng.

Mà lâu rồi mùa hạ chưa tới. Chưa đủ nóng bằng mùa hạ năm ấy nên mùa hạ trên Texas chỉ là lưng chừng vậy thôi. Mùa hạ trong em cũng biến mất rồi.

***********

End Phần 1. Nếu để nói thì Nấm muốn đặt cho nó 1 cái tên. Không biết thì cái nào mới hợp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro