28. Gặp lại mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói, Build, em ấy về thủ đô rồi.

Tuần đầu tháng bảy năm thứ năm, thật ra Bible tưởng em ấy nhất quyết không về nữa.

Vậy... Nên gặp hay không?

Mà gặp rồi thì làm gì?

Rồi gặp như thế nào?

Và bắt chuyện với em ra sao?

...

Hai giờ ba mươi chiều trời dịu, anh băng qua con đường ngược hướng với Auf wiedersehen hai con phố, biển báo phản quang cũ móp méo sờn sơn. Ngô đồng cao lớn xum lá nhưng không phải là màu lòng đỏ trứng luộc kĩ, nó chuyển sang xanh sẫm từ khi giao mùa.

Bible chống chiếc ô cán dài mỗi khi dừng đèn đỏ và lúc làn đi, anh nâng lên để nó sát bên mình. Sắc trời dần chuyển từ hạ sang thu, vài mươi cơn giông giao mùa tới không báo trước. Nhưng mà chàng CEO dạo đây không còn ngại dầm mưa nữa, chứng hạ thân nhiệt đã hoàn toàn biến mất sau cái đêm say cuối cùng kia.

Có lẽ những moi men tàn dư cuối bị dập tắt nên hi vọng hoặc tuyệt vọng đều thối lui?

Cơn trỗng rỗng cứ đảo vòng quanh và rửa sạch cả những ám ảnh từ nhỏ?

...

Hai giờ năm mươi năm chiều, Build vác balo trên lưng chuẩn bị đi dạo thủ đô cũ. Em không còn dùng cặp đeo chéo, vì mỗi lúc ra đường một là không mang gì, một là mang rất nhiều đồ.

Chàng hoạ sĩ chuyển sang dùng balo đã lâu nên bây giờ cặp sách trống hoác cũng đeo bằng được.

Móc đeo cặp vang lên mấy tiếng lách cách, cây ngô đồng cứ như chỉ chờ em đi là lớn nhanh bất ngờ. Rồi đợi đến khi về to khác lạ, như là Build đi chục mùa rụng lá rồi chứ chẳng phải có năm năm.

Đường lát gạch hoa đỏ đã thay đá trắng bản vuông. Chàng hoạ sĩ bước từ bước lớn, cứ mỗi bước là chạm vào một ô.

Build cong cong môi khúc khích. Lâu quá rồi chăng?

...

Ba giờ mười phút, cơn giông giao mùa theo dự đoán đổ xuống. Bible tặc lưỡi mở ô, tán ô vải Pongee màu ghi cỡ lớn nhưng người xung quanh có đầu trần chạy loạn cũng chẳng ai xông vào. Anh nhìn sang bên cạnh, cây ngô đồng cuối cùng đã qua ban nãy nên không giống cái cảnh anh kéo ai đó lại rồi ôm như năm ấy nữa.

Mấy năm nay bên môi trường thích bàng lá nhỏ, cả một đường tiếp theo cây cao cây thấp toàn là những lá be bé xanh xanh đỏ đỏ. Chàng CEO lướt nhanh qua, dừng chân dưới điểm dừng xe bus nọ, mái mica dài không sợ hắt, gập ô ngồi rất lâu cũng chẳng có ai ghé trú cùng.

Lúc sau, khi những hạt mưa nặng hạt dần ít đi và nhỏ dần. Bible cứ thế lao vào màn mưa.

...

Lúc đi ngang cung đường có hàng bàng lá nhỏ y hệt phố Waco làm Build thích thú, chụp vài kiểu bên hàng cây mà chưa kịp cất máy ảnh cơ vào trong cặp thì mưa giông đến không báo. Build chạy ngay tới mái tôn của căn nhà ven đường, dưới giàn nho đương mùa hoa trông vui mắt.

Đồng hồ điểm ba giờ ba mươi phút, mưa đi bớt. Build tiếp tục cuộc hành trình nhưng chẳng hiểu sao quyết định ghé ngang điểm dừng xe bus bên đường ngồi một chút. Chắc do vai áo thấm ướt dinh dính khó chịu, mái đầu ẩm ẩm nước mưa cần lau khô.

Mấy nữ sinh trong kì nghỉ hè chẳng cần vội vã nên nán lại cũng lâu. Ừ thì trong cái độ tuổi tháng nào cần đến trường hay ai phải giỏi toán hơn ai là toàn bộ cuộc sống ấy, vào những ngày này đỡ cực nhọc đi nhiều.

Đôi bạn đồng niên nhìn thấy có người đến nên bé tiếng trò chuyện, nói là bé nhưng không phải không nghe thấy.

Gì mà, vừa nãy lúc chúng mình mới đến thì anh đẹp trai nào đó lại phi vào trong mưa. Mưa đã nhỏ dần vẫn đủ ướt tóc và thấm sẫm màu áo.

Gì mà, rõ là có ô nhưng chẳng cầm theo mà để lại ghế chờ.

Rồi chuyến xe bus về nhà lần thứ hai xuất hiện trong ngày, đôi bạn thôi xầm xì giục nhau đi kẻo người nhà trông ngóng.

Build tủm tỉm nhìn xe bus màu xanh trời khuất bóng, nheo mắt quay sang nhìn chiếc ô ghi đơn sắc không có thêm bất kì hoạ tiết nào.

Thế là em bật ô, đi dưới trời chỉ còn lất phất.

...

Khi nào thì hai luồng ánh sáng gặp nhau, nếu không phải đi từ đầu bên kia và giao nhau tại một điểm, thì có nghĩa có một luồng lưỡng lự nấn ná ở lại lâu hơn.

Bible đứng bên này đường chờ số 00 đèn đỏ xuất hiện liền bước xuống đường ào theo đoàn người. Ừ thì anh đã đi từ bên đường này sang bên đường kia tổng cộng năm lần rồi. Nếu không phải người ngược người xuôi tấp nập sau mưa, có lẽ người ta nghĩ Bible điên mất.

Anh nhìn em trong đoàn người hối hả, nhìn một cái là nhận ra em. Hay, em nổi bật khác biệt với đám đông quá nên không cố phân ra cũng nhìn thấy?

Hai vế tưởng không tương đương mà đến cùng một lúc.

Chiều tháng bảy giao mùa, vừa mưa xong đã nắng. Trời cao vợi nên cảm giác con người bỗng nhỏ hơn. Đáy mắt anh không phản chiếu cả trời nắng, ấy thế mà chứa vừa đủ em.

Build mặc áo polo trắng đang vừa nhẩm số giây đèn đỏ vừa đưa tay cụp ô. Chiếc ô vải Pongee bóng màu ghi quen thuộc được chàng hoạ sĩ cầm chặt trên tay.

Tim anh bỗng đập hồi dồn dập.

Ai nói thời gian có thể bỏ đi những rung động, cái mác thời gian ấy chỉ làm ta quên mất và đặt chúng sang một bên. Đến khi gặp dịp sẽ tràn ra lênh láng.

Bible mau chóng cụp mắt, cố tìm xung quanh xem có bức tường đỏ nào để ảo ảnh thị giác xuất hiện không. Rồi lại ngẩn ngơ vì Jeff nói Build về rồi.

Ừ biết là về rồi nhưng sợ ngay cả lời khẳng định của Jeff cũng chỉ là mơ.

Và, khi những giây cuối cùng, lúc anh đang cố nghĩ xem lần bắt gặp đầu sau năm năm phải diễn ra thế nào. Thì bên kia làn, có ai đó mặc áo vest đồng phục kiểu phi công xông vào vòng sáng mà đáy mắt Bible tiếp thu. Tự nhiên như thể đã làm nhiều lần, năm ngón tay đan lấy năm ngón tay của người anh thương.

Bible chỉ yên lặng.

Định luật Murphy: những điều xấu có thể xảy ra thì nó nhất định sẽ xảy ra. Mục thứ bảy: mọi chuyện sẽ đi từ tệ cho đến tệ hơn.

Anh đã từng ước, nếu một lần nữa gặp mặt thì dù Build có hết yêu cũng được, vì đâu đó Bible vẫn tự tin rằng mình sẽ khiến em yêu lại một lần. Nhưng người kia hết yêu và yêu người khác lại là vấn đề khác.

Build có bạn trai rồi. Hình như là một cậu phi công trẻ có nét nhan nhác nửa Á nửa Âu.

Build nghĩ:

Trong định luật Murphy: những điều xấu có thể xảy ra thì nó nhất định sẽ xảy ra và mục thứ bảy: mọi chuyện sẽ đi từ tệ cho đến tệ hơn.

Em nhìn thấy Bible đứng bên đường, đột nhiên dòng người vừa nãy dạt đi đâu hết. Dáng anh thẳng tắp và mắt tĩnh lặng. Không phải vụn vỡ hay một điều gì khác.

Đã có một khoảng thời gian trước khi về thủ đô, en lo sợ sẽ gặp chàng CEO ở đâu đó. Nếu định luật Murphy diễn ra thì nhìn thấy anh thế này, trong thời điểm này, là tốt hay xấu đây? Là tệ hay không tệ?

...

Sẽ có một ngày Bible hiểu ra.

Cây cam ngọt là cây cam ngọt, chậu bạc hà là chậu bạc hà. Anh có thể trồng cả một vườn bạc hà quanh gốc cây cam ngọt nhưng chẳng thể nào với tới đỉnh cây.

Bạc hà chỉ có thể ở dưới gốc ngước lên nhìn cam ra hoa rồi kết quả, quả xanh và chín mọng thơm ngát từng ngày sau đó đem cho người khác.

Nếu mà được biến hoàn toàn thành thông thì tốt biết mấy, nhỉ?

.

Santaco những ngày giao mùa đông khách. Nói là đông chứ không phải xếp hàng chờ đến lượt mà cứ mỗi bàn khách đi lại vừa kịp khách đến.

Miky từ cô gái chơi guitar được nhượng lại hẳn nhà hàng, chủ cũ_ anh họ của cô quyết định đưa cả gia đình di cư sang Canada vì vợ anh thích lá phong đỏ.

Mấy năm nay Bible từ khách quen thành khách cực quen. Mỗi độ hoa phượng tím nở rộ là anh lại ghé thăm. Thế, mùa hoa ba tháng, ba tháng đó chàng CEO sẽ chỉ ăn tối ở Santaco.

Thi thoảng thì ngồi ăn, thi thoảng là cầm Arcodion chơi vài bản cho thực khách nghe.

John, bạn trai Miky dạo đây không còn khó đăm đăm mỗi bận cô người yêu mình ra cười đùa với Bible nữa. Một vì tâm hồn những người nghệ sĩ thường có tần số radar riêng và dễ hiểu nhau. Một vì qua ba bốn năm, John biết sẽ chẳng có bất kì ai có thể chen vào trái tim vốn đã nhỏ bé của chàng CEO.

"Vậy là anh đâm cả 'đào bé' vào gốc cây á" Miky tranh thủ lúc vơi khách bám tay vào thành gỗ, nhoài người sang bên kia bàn cười ngặt nghẽo khi Bible kể về sự cố dở người nào đấy. Như là, mới hôm qua ngẩn ngơ đâm chiếc Z1000 thẳng vào thân phượng tím trong vườn nhà. Cả cây rung lắc ngả nghiêng rồi rơi hoa lá lả tả.

Anh lắc đầu bất đắc dĩ cười cười: "Anh quên tắt máy, thế là cái bánh kem dâu văng lên rồi rơi xuống ngay chỗ này." Bible chỉ chỉ vào vai áo.

"Anh còn chưa anh được một miếng nào." Chàng CEO chẹp miệng.

John bên cạnh nhìn hai người cười hiền, tay đỡ lấy eo bạn gái kẻo ngã.

Bỗng, Bible đờ người không lên tiếng, nét cười trên môi tắt vụt rồi trầm mặt cụp mắt. Miky và John thấy vậy quay đầu nhìn về phía sau cũng đơ ra.

Build đúng là về rồi.

Nhưng mà tay trong tay với một chàng trai ngoại quốc nào đó vui vẻ bước vào nhà hàng, mắt cong cong chỉ về một chiếc bàn trong góc.

Phía sau còn có cả Jeff, Barcode, Win được Bible dẫn đến đây vài lần. Cả ba gượng gạo đi chậm chậm phía sau.

Em nhìn thấy Miky bên này đưa tay vẫy, giống như vị khách quen lâu ngày không tới. Cô chưa kịp đáp, chàng hoạ sĩ đã nhìn ra sau thoáng biến sắc, rồi lại như không sao cả quay đi.

Miky liếc Bible rồi bóp lấy bắp tay bạn trai.

Anh CEO ngọt nhạt khi cô nhìn chằm chằm xoáy sâu vào mình mà lắc đầu ngồi xuống. Khoé môi muốn cong lên lại chẳng cong nổi nên méo miệng bắt đầu gắp đồ ăn đầy đĩa.

Hoá ra gặp lại mùa hạ đó, nhưng không còn mùa hạ trong tay.

**********

Tui vẫn đang nghĩ tên cho từng phần 🥲

Cơ mà phần 2 đến rồi. Tui thấy hơi bùn cười vì mn cứ nghĩ phần 2 là phải cách phần 1 lâu lắm, nhưng thật ra tui chỉ là muốn cắt ra thành 2 giai đoạn hoi á 🥲🥲

-

Nói thật thì không có nhân vật nào trong fic này tốt đẹp hẳn cả, ai cũng có những ích kỉ riêng của mình, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro