29. 6 năm đâu dễ quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Đây là bạn trai tao, Stanford."

Stanford có tên là Stanford vì mẹ amh gặp bố ở khuôn viên trường. Hồi mới yêu, Build thích nghe anh kể về mối tình của ba mẹ. Chàng phi công người Mĩ gốc Thái cười cười đưa tay ra giữa, thân thiện làm quen với bạn của người yêu mình.

"Chào!"

Jeff bình thường là ông hoàng ngoại giao của phòng nội thất số 1 nay lại trầm trầm không nói. Win sợ gượng gạo mà đành phải thay mặt cả ba bắt tay Stanford cười giả lả.

"...chào anh."

Xong xuôi, cậu đẩy vai Jeff một cái nhưng nó vẫn thế, đưa tay cầm lấy tay Barcode hỏi muốn ăn cái gì để lấy cho.

"Trông nó giống Motono ở Júzcar đúng không?" Stanford không để ý, thích thú cười với Build.

"Anh cũng thấy vậy sao?"

"Đừng ăn Bouillabaisse nữa, mỗi lần ăn thì là tây là cả người em lại nóng phừng lên."

Chàng phi công đẩy đĩa sóng sánh sốt cam đỏ, tôm nõn trông bắt mắt ra xa. Em nhìn theo rồi cụp mắt.

Build cười khúc khích: "Ừm, vậy không ăn nữa."

Win nhăn mặt nhăn mày, Build và Stanford tự nói chuyện một mình. Jeff cùng em người yêu nhỏ cũng chẳng để tâm. Hình như có mỗi cậu cảm thấy khó xử thôi hay sao ấy. Win len lén nhìn sang bàn chếch bên kia. Miky đưa cho Bible cái gì đó như là đĩa bánh không có trong thực đơn. Anh ngọt nhạt cầm lấy.

"Stan... Stanford, ờm, tôi nghe nói anh là phi công đúng không? Ngầu ghê á, có phải đi nhiều không?" Win bắt chuyện.

Anh phi công trẻ đang bàn luận về đồ ăn với Build nghe vậy thì ngẩng đầu, khẽ gật một cái rồi cong môi giãi bày.

"Cơ bản thì tôi sẽ cố nhận các chuyến đi lại giữa hai nước có Build. Cậu biết mà Win, dạo đây em ấy phải bay đến nhiều nước lắm."

Yêu được bảy tháng, hầu hết chỉ gặp nhau lúc khi Stanford không có lịch bay. Rồi lại vội trao nhau cái ôm cuối để anh đuổi những chuyến bay sớm và Build đi dự triển lãm.

Hôm nay Build có vẻ phấn khích bất thường, em chống tay xuống bàn rồi kê cằm lên. Liếng thoắn kể về nhân duyên gì gì đó: "Ừ, tao và anh ấy có duyên lắm á. Gặp bao nhiêu lần mới dừng lại nói chuyện với nhau."

Jeff để cốc mạnh xuống bàn. Barcode bên cạnh mỉm cười ngượng rồi nắm lấy hai tay nó cho xuống. Cậu người yêu khẽ xoa xoa tay như an ủi.

Win cười cười ăn không nói thêm gì nữa, không khí thật kì lạ nhưng Build chỉ mím mím môi rồi tiếp tục thủ thỉ với Stanford ngồi bên cạnh. Em dựa đầu vào vai anh, chỉ về phía sân khấu là nếu gặp may chúng ta sẽ nghe được ban nhạc hát.

Jeff cau mày, dù Build là bạn mình nhưng không tự chủ được mà đau hộ Bible phía kia. Năm năm dày vò như thế có ích gì?

Bóng đèn sợi tóc trên đầu đỏ ngòm vài ba bóng. Ấy thế nhưng cả nhà hàng đột nhiên có cảm giác tối sầm và nặng nề. Điệu Flamenco đâu đó văng vẳng không làm thực khách thấy thoái mái mà nay còn ngột ngạt hơn cả.

"Sao mày không nói mày có người yêu với bọn tao sớm hơn, tao chưa chuẩn bị kịp đấy." Jeff nói với giọng trầm trầm không đoán được.

Build vẫn làm như không thấy, em híp mắt cười: "Thì muốn cho bọn mày bất ngờ mà. Với cả chuẩn bị cái gì?"

"..."

Bible rê ghế đứng dậy hơi loạng choạng bước đi. Bóng anh đổ xuống sàn gỗ sồi đỏ vệt dài mà cô đơn quá. Jeff, Win, Barcode đưa mắt nhìn theo rồi cúi đầu không muốn nói.

Tâm trạng ngày càng xấu hơn.

Ngay lúc này, Build bất ngờ quay sang nói với Stanford muốn đi đây chút sẽ trở lại. Chàng phi công dừng chút lát rồi gật đầu đồng ý, tay xoa xoa mái tóc mềm thơm mùi cam ngọt.

Miky ôm lấy John mím môi rơi nước mắt.

Tại sao hai người yêu nhau lại khó khăn đến thế?

.

Santaco những đêm giao mùa đáng ra trời phải cao và quang. Sao đầy trời và trăng sáng vặc. Ấy thế nhưng không biết là sương mù trong đáy mắt, hay những tầng mây từ đâu bị gió do cơn giông hôm qua thổi đến mà nay trăng sao trốn đâu hết. Trời tối sầm.

Bible sờ soạng một lượt các túi rồi lấy ra hộp thuốc lá trong túi áo khoác kaki màu be. Mấy năm nay, à không, từ khi còn có Build anh đã chẳng hút thuốc nữa. Mang theo bên mình chỉ để xã giao thôi.

Chàng CEO đứng dựa người vào tường sát cửa quán, phía xung quanh là những cây nấm xanh và cửa sổ sáng đèn. Em nói đã cùng người kia đi Júzcar, có phải cũng cùng người kia băng qua những lối xanh dương, chen vào ngõ hai bên tường là nấm, luồn qua những chậu lan tim và ngửi toàn mùi nắng từ tấm trải giường rồi không?

Trái tim như bị ai cầm đá nặng đè xuống, ép cả những ghen tị tràn ra. Vài năm trước anh từng mơ sẽ cùng Build đi thăm Júzcar thật sự, thăm làng xì trum sát biển và nghe tiếng chao cánh của hải âu.

Nhưng giờ em đi cùng người khác rồi.

Ban nãy, chàng hoạ sĩ cười vui thật. Đánh tan suy nghĩ hèn mọn như: dù hẹn hò với người kia nhưng đối với anh khác.

Đâu phải, Build bây giờ rất tốt. Ngày trước, em cũng sáng, nhưng là sáng ấm ánh đèn ngủ. Giờ, Build sáng kiểu khác, là kiểu đi qua thời gian, hứng trọn ánh sáng ngoài kia rồi cũng biến thành nguồn sáng nhất.

Hoá ra... Không cần anh bên cạnh Build vẫn có thể sống thật hạnh phúc.

Cố tìm trên trời ngôi sao sáng nhất. Mà đáy mắt chỉ toàn một màu đen ngòm xám xịt.

Nhưng không có Build bên đời, cả người anh ảm đạm quá.

Bible quẹt xoẹt xoẹt đá đánh lửa trên bật lửa, đầu thuốc trên môi chưa kịp cháy thì rèm cửa bị vén lên. Sau đó bóng dáng mà cả trong mơ anh cũng nhìn thấy xuất hiện.

Build tiến đến gần rồi dừng lại khoảng hơn 1m. Đâu nhiều nhưng sao xa quá. Bible không châm lửa nữa, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi dần cay xè.

Em ghét khói thuốc nên thôi.

Hình như năm năm kia ám ảnh Bible đến nỗi Build đứng đối diện mà trông như những mảnh vỡ của kí ức chèn vào trong não bộ. Lát cắt dung dị ấy không thật nên chẳng dám chạm tới. Không gian trở nên yên tĩnh lạ, côn trùng kêu rõ rả rích mà nghe như từ miền nào đó.

Chàng hoạ sĩ với Bible cứ đứng vậy không nói gì.

Lúc sau, Bible lên tiếng: "Tìm một nơi khác làm đau anh không được sao? Cứ phải là Santaco mới được hả?"

Không biết trước đây đã từng nhắc tới chưa, Bible tìm ra Santaco vào những ngày trời cuộc đời mờ mịt nhất. Anh trao cho em, không chỉ cho em biết một nơi đến nho nhỏ, mà là giao Build một mảnh của thế giới.

"..." Build nhìn mũi dày dưới chân rồi lại nhìn chân Bible đang bênh lên. Em chớp mắt nhẹ.

"Anh uống rượu à? Có nhiều không, say rồi thì tôi sẽ gọi xe cho anh về nhà."

Gió thổi qua không còn nóng nữa, ngày giao mùa từ hạ sang thu trời dịu hẳn.

Bible lắc đầu, trong miệng đắng ngắt. Anh gọi: "Build ơi."

"...Ừ?" Em ừ hử trong họng, mắt vẫn chăm chăm dưới đất.

Rồi đột nhiên mũi dày đang bênh lên của Bible đổi kiểu, anh bước hai bước đến gần hơn. Build nghe vai mình nặng đi và hạ xuống. Mùi bạc hà quyện với gỗ thông quen thuộc vờn chóp mũi làm em sững người.

Chàng CEO gục đầu trên vai em, nhưng Build không có ý định đẩy ra. Cậu hoạ sĩ nổi tiếng chỉ ngẩng đầu nhìn cổ áo Bible chuyển động lên xuống theo nhịp thở, Santaco đằng sau mờ dần.

"Mừng em trở về."

Build không nghe thấy tim mình đập chậm trong lồng ngực nữa. Xung quanh chỉ văng vẳng tiếng anh thủ thỉ. Em hít một hơi, rồi thở ra một hơi dài: "...Ừ."

"Tại sao lại yêu dễ vậy, anh tưởng là cả đời?"

Em nghe người kia khịt mũi, không giống trách cứ nhưng vô tình như tủi thân. Build cong cong khoé môi lắc đầu dù chẳng ai thấy:

"Là anh nghĩ vậy thôi, chúng ta cũng chỉ có năm tháng, tôi với anh ấy yêu nhau bảy tháng, tính cả quen biết là gần một năm rồi. Cả đời là cả đời thế nào?"

"..." Bible không đáp.

Tiếng khớp tay kêu khe khẽ, anh nhắm mắt rồi định lùi bước dời đi. Cả đời của anh nhiều lắm. Cả đời của Build chỉ có vậy.

Bỗng, Build vòng tay ôm Bible vào lòng. Xoa nhẹ vai anh.

"Tôi xin lỗi. Bible à, cả đời này của anh tôi không đi cùng được."

Nhưng mà... Không phải cái ôm nào cũng giống cái nào.

.

Jeff và Bible ngồi uống rượu trong bar gần phố ẩm thực. Cái nắp choang màu bạc loang thoáng ánh đèn yếu, ban nhạc đì đùng dập nhạc sầm sầm cả một khoảng căn phòng đang í ới nhau nhảy nhót.

Anh nhìn xuống cốc Gin đá đã tan, hơi nước men theo thành cốc chảy dọc. Jeff cầm cốc của mình, cụm một cái làm Bible sựng tỉnh.

"Này, ổn chứ?" Nó hỏi.

Chàng CEO nhún vai, cười ngọt nhạt xem như mình chẳng sao cả: "Ổn, năm năm rồi mà. Không ổn chẳng lẽ khóc lóc cho ai xem?"

Jeff tặc lưỡi không biết nên dùng thái độ gì để tiếp tục. Một bên là thằng bạn bao nhiêu năm. Một bên là người mà nó đã chứng kiến vì thằng bạn mình sống dở chết dở.

"Thế định tính sao?"

Bible nghe vậy suy nghĩ hồi lâu.

Nên làm gì?

Anh có thể làm gì chứ?

"Chưa biết nữa. Nhưng sẽ không dễ dàng để mất em ấy vậy đâu. Trước đó em ấy đi thì không nói, giờ em ấy đứng trước mặt, tôi định thử một lần xem sao." Anh lắc đầu.

Đoàn người đang nhảy quyện vào nhau trong ánh đèn công suất thấp. Mờ mịt chẳng rõ ai vào ai nhưng cứ thấy thoải mái là ôm siết. Anh mím môi nhạt thếch, rượu mạnh đảo quanh trong miệng chẳng nếm ra vị gì.

************

Nấm đang niệm 2844 lần: tai qua nạn khỏi 🥲🔫.

Có sạn, ôi hôm trước đọc lại mấy chương cũ nhiều sạn lắm. Nên khi nào hoàn tôi sẽ gỡ fic để chữa.

Cơ mà, có vấn đề này, tui đã suy nghĩ đến 1 chứng bệnh thường gặp: bị đuối ở cuối. Nên là có gì cứ bảo tui nha, đừng sợ tui buồn. Phải được nhắc mới có tiến bộ được.

Ví dụ như chương hôm nay, lời thoại cũng oke nhưng tui ko ưng lời dẫn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro