30.Bỏ quên năm tháng cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu tan đá, đá cũng tan trong miệng. Đến khi ánh đèn hồng hồng ở quầy nhoè đi và lan khắp mặt cậu Bartender cầm shake ra sức lắc, Bible cũng chẳng còn liệu tính câu mới nãy Jeff hỏi nữa.

Gì mà: Tính sao?

Tính sao cho bằng năm năm, tính sao cho đủ 2035 ngày, rồi bao nhiêu để lấp đầy những suy tưởng, day dứt bỏ ra.

Ta chỉ có thể điên dại ở cái tuổi có quyền điên dại ít nhất vài lần. Lớn rồi, dù rằng cũng chẳng ai cấm điên dại nhưng bản thân tự biết dè chừng. Dè chừng đủ đường thành ra sợ.

Sợ đủ đường thành không dám.

Nếu để chọn, Bible liệu có dám để ai khác vào trong nhà, liệu có dám chia sẻ vùng xanh có cây phượng tím, liệu có dám đi vài tiếng đồng hồ vòng quanh con đường có hàng ngô đồng lá màu lòng đỏ trứng gà luộc kĩ, có chờ từ sáu giờ đến chín giờ tối và uống tám ly nước trong một buổi. Rồi anh có dám lao vào trong màn mưa với cơn hạ thân nhiệt khi nghe tin xấu của ai đó.

Bible của năm hai mươi mấy tuổi ấy có thể dám làm, nhưng những năm ba mươi mấy lại phải lưỡng lự cân đo tính toán hồi lâu.

Câu trả lời 'sẽ không dễ dàng đánh mất Build' vừa nói cũng chỉ tự nhủ với bản thân.

Chàng CEO thu mình lại, cái vòng tròn riêng ngay cả Jeff ngồi bên cạnh cũng không lọt vào. Nó ngột ngạt không nói thêm gì tự uống rượu.

Ấy thế mà, ánh mắt mờ mịt của Bible loé lên.

Build bước vào quán bar, đèn đóm mờ mờ đổi màu liên tục, người trong phòng đã dồn hết về trung tâm. Em đi cùng Stanford về góc khác.

Bước chân chàng hoạ sĩ chậm lại, Build nhìn thấy người kia, cả người đổ về phía trước, hai mắt nhìn đằng này, chớp nhẹ như thước phim tua chậm.

Stanford thấy Jeff nên cong môi kéo tay em đi đến. Nó bối rối nhấp nhổm muốn lay Bible đứng dậy đi về.

"Chào, hai chúng tôi ngồi đây nhé."

"Ờ, chúng tôi chuẩn bị đi..." Jeff nhát gừng.

"Ngồi đi."

Cậu kĩ sư phòng nội thất số 1 trố mắt nhìn, không khí gượng gạo không biết đến bar giải sầu hay thêm sầu. Anh bạn trai hai dòng máu có đôi mắt màu trà sâu hút, lông mày rậm nhướn lên khi thấy chàng CEO đang nhìn chằm chằm về phía mình.

"Anh là?"

"Người yêu cũ."

Bible cũng không định giấu, lúc yêu đương công khai nhưng chia tay thì giấu giấu giếm giếm thế là không công bằng. Jeff bên cạnh hít một hơi rồi bật ra trông đến là lố lăng. Build chỉ mở mắt to không nói gì. Chàng phi công đủ cha đủ mẹ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì nên lớn lên tếu táo thân thiện. Anh nháy mắt với bồi bàn, nhún vai làm như ngạc nhiên lắm:

"Của Jeff á, ôi hai người trông không giống kiểu đã từng yêu nhau."

"Của Build."

"..."

"À." Stanford à một tiếng rõ dài.

Không rõ là chưa kịp hiểu một câu chỉ vẻn vẹn tám con chữ và hai âm tiết, hay hiểu rồi mà đang nghĩ trả lời sao cho ngầu.

Build câm nín, Jeff lần này cũng chẳng buồn 'hít thở gắng sức' như bị bệnh đường hô hấp nữa. Nó quay hẳn mặt đi lên đà chuẩn bị kéo người bên cạnh mình về.

"Và vẫn còn yêu em ấy." Bible đáp ráo hoảnh.

"..."

Biết ngay mà.

Stanford hé môi, sau đó bật cười. Đàn ông, gặp tình địch dù mạnh hay yếu thì vẫn đánh dấu chủ quyền thôi. Anh phi công cong mắt dựa đầu vào vai em, nhếch môi nhìn về phía đối diện:

"Si tình đấy. Nhưng lớn rồi, em ấy bây giờ là người yêu của tôi. Anh định cố chấp giành à?"

Bible nghe ra, bụng sôi lên như cơn trào ngược. Rõ ràng năm năm qua tửu lượng đã lên đến cái tầm một chai Whisky 45° chưa chuếnh choáng. Thế mà giờ cổ họng lại nóng ran và đầu đau không chịu được.

"Anh lo sao?" Chàng CEO nói không nhăn mày lấy một cái, chuyển mắt từ vai Build sang đôi mắt to nhuộm màu hồng của ánh đèn bar.

Build không dời đi, từ lúc Bible nói câu kia em đã bắt đầu im lặng, ngay cả hít thở cũng nhẹ. Lòng ra sao không biết, thấy mỗi cốc rượu dần buốt cả bàn tay. Thấy ánh đèn mờ đi và mơ hồ. Thấy mỗi khớp tay chàng CEO từ hồng chuyển sang trắng rồi thả lỏng.

Quanh bar vẫn đì đùng tiếng nhạc sập sình của loại Rock kết hợp với R&B nào không biết. Cổ mọi người gật gù theo tiết tấu trên 150Hz muốn vẹo đốt sống.

"Say rồi thì đi về." Jeff lướt mắt một vòng, quyết tâm kéo Bible đứng dậy. Thầm cầu 7749 câu: đừng ai nói thêm câu gì đó có thể trở thành mầm mống bệnh tim nữa.

"Đừng uống, ở đây không có bán nước trái cây riêng, họ chỉ có sữa thôi. Em không thích sữa thì đừng uống rượu. Nếu muốn uống thì để anh đi mua nước giải nhiệt đã." Bible đang bị Jeff kéo người nghiêng ngả cũng với sang bằng được. Tay chỉ lướt qua thành cốc loang loáng hơi nước trên tay Build rồi rụt lại.

"..."

...

Trang 29, 'Quẳng gánh lo đi và vui sống' có viết như này: Trong mỗi giây tồn tại, con người đều đứng tại nơi giao nhau của hai vùng đất muôn đời không thay đổi: quá khứ mênh mông và tương lai bất tận. Chúng ta không thể sống ở nơi nào trong hai vùng đất đó - dầu chỉ trong một tích tắc của thời gian. Nếu vẫn cố làm như thế, chúng ta có thể sẽ hủy hoại cả thể chất và tinh thần của mình.

Nhưng nếu thật sự từ bỏ không cố làm như thế, tinh thần và thể chất ta có được an yên không?

Nếu vậy, năm năm nay là gì?

Có thể quá khứ và tương lai không quyết định thực tại. Nhưng quá khứ cấu thành nên hiện tại và tương lai là kết quả được bổ sung.

Và thế, khi mà cái vùng đất giao giữa hai thời điểm đang chứa một người ba mươi tuổi có thể nằm ườn ra ghế, vừa uống bia vừa xem bộ phim nào đó chẳng rõ nội dung. Một Build năm năm trước không hay đến nhà bạn chơi, năm năm sau lại ửng má vì men lúa mạch nghe Win và Jeff ồn ào nói lùng bùng bên tai gì đấy.

Như là: Nếu bây giờ Bible muốn quay lại thì phải làm sao?

Nếu như Stanford ghen rồi tức giận thì phải làm sao?

Nếu như đâu đó mày còn yêu thì phải làm sao?

Build mơ màng cười lắc đầu trước bốn con mắt đang trố ra của hai thằng bạn xém thân của mình. Ngọt nhạt chẳng giải đáp câu nào.

Làm gì có nhiều nếu như đến thế.

Và biết phải làm sao thì đã không có nếu như.

"Ngăn tầng làm gác mái thì gia cố móng hay giảm trọng lực của mái?" Đột nhiên Build thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Giảm trọng lực."

Cả Win và Jeff đồng thanh, bệnh nghề nghiệp đến không đúng lúc, khi mà cả hai đang tao một câu mày một câu nhưng lại có tác dụng không tưởng.

Win thở dài chẳng biết nói gì thêm. Jeff ngồi phịch xuống thảm lông dưới sàn, hậm hực cầm điều khiển đổi sang phim mới.

"Thôi. Chừng nào Jeff không đặt bàn làm việc đối diện cửa phòng, mày không treo đèn chùm ở phòng khách nữa thì lúc ấy hẵn hay."

...

"Alo." Bible đang cầm máy mài và bọc cao su chuẩn bị rũa lại góc bàn thủy tinh trong phòng khách bị mẻ.

"Ờ... Quên mất, gọi nhầm rồi." Win lau tay vào khăn treo trên móc, dùng vai giữ điện thoại, chợt ngẩn ra. Hình như trong nhận thức của cậu, Bible và Build vẫn còn ở đó.

Chàng CEO lâu ngày không dùng máy, từ cái ngày chuyển hẳn sang điều hành Auf wiedersehen thì không còn thời gian giành cho việc trước đây yêu thích nữa.

Cái bàn mẻ vốn có thể bỏ đi thay mới, cơ mà nếu cái gì hỏng cũng luôn thay thế thì làm gì còn những ngày trời màu tím luẩn quẩn mùi cồn nữa.

"Hờ hờ... Hay thật đấy. Không có gì tôi tắt máy đấy."

Win định ậm ừ rồi tắt, Jeff lại mở cửa:

"Này, đưa tao cái chăn cho Build nào. Nó say rồi ngủ trên sofa."

"Build?"

Cậu kiến trúc sư trưởng của phòng nội thất số 1 vội vàng che loa tắt máy. Đau đầu nhìn thằng bạn mình.

.

Cây bạch đàn lá tròn mặt xanh sẫm mặt xám trắng. Đêm tháng bảy trời mát, mây phủ một lớp mỏng vừa đủ che trăng che sao. Đèn pha loé lên chiếu sáng một góc, rọi vào mặt xám của lá bạch đàn trông như mấy trăm cái biển báo sơn dạ quang.

Bible tắt xe đóng cửa, hai bước thành một đi nhanh về căn hai tầng lọt thỏm giữa những toà chung cư cao đôi mươi tầng. Đèn chung cư tối om, còn duy nhất dải đèn bao dọc bốn cạnh tường chảy xuống trông như hạt sáng rơi từ trời cao.

Cổng sắt đang mở, khoảng sân bé chỉ để vừa vài cây trầu bà tay phật cao đến lưng bụng và hai tầng họ nhà sen đá. Mắt Bible cong cong sáng lên, chậu sen đá nhìn giống bông sen màu xanh xanh có chóp hồng. Rồi chậu bỏng hoa đỏ đọng sương muối, chậu lá kim cương bóng trong suốt như đĩa thạch hình hoa.

Bỗng cửa gỗ bật mở, tiếng Win quen thuộc cùng giọng kiểu Thái lơ lớ vọng ra.

Stanford bế Build đang ngủ trên tay. Má em ửng phúng phính lên áp trên đôi tay trắng màu nhạt. Môi hồng chẹp chẹp mấy cái. Cái áo thu đông tay dài màu trời rộng thùng thình làm chàng hoạ sĩ nhỏ đến lạ.

"Có ổn không? Hay để Build ở lại đây cũng được."

"Thôi, Build gọi tôi đón em ấy về. Mai còn có buổi triển lãm cần phải đi."

Ánh sáng vừa loé lên trong mắt Bible rút đi nhanh như thủy triều lúc sớm, cả một khoảng màu nâu tối đen tĩnh lặng đến hoảng loạn.

Win thấy Bible đang đứng ở cửa thì khựng lại. Quay đầu nhìn Jeff cũng đang cau chặt mày.

Stanford đi đến cửa, cứ tưởng như chàng CEO sẽ cố tình đứng chặn ở đó không cho anh đi như mấy cảnh trong phim tình cảm sến súa. Giống nam chín bắt gặp người mình yêu đang thân mật với người khác.

Điều này làm chàng phi công bật cười trong lòng.

Đột nhiên Bible đưa tay lên muốn quén tóc mái đang loạn xạ trên trán Build. Nhưng đến lưng chừng thì rụt tay về, mang cả bản thân rời đi mất.

Build mơ màng mở mắt chỉ thấy bóng lưng mờ mờ.

Đến khi cửa xe đóng hoàn toàn, Build cũng tỉnh hẳn. Em tự gài dây an toàn, nắm lấy dải vải lưới tổ ong kéo ra vì đâu đó lồng ngực ngột ngạt quá. Stanford vu vơ hỏi:

"Vậy là em nghĩ sao?"

"Nghĩ cái gì mới được." Build nhăn mặt nhăn mày.

"Thì cái người đó ấy. Cái người mà lúc mình mới biết nhau em đã kể về ở Motono, rồi vì người ta mà từ chối lời tỏ tình lần đầu tiên của anh."

"Anh đồng ý với em là chúng ta thử xem em có quên được không, em nghĩ cái gì về Bible có phải anh cũng nên được biết không?"

"Vậy... Em dao động?"

Anh phi công nhìn qua gương chiếu hậu. Cả người Build thu lại rồi lún sâu vào ghế.

Khu nhà của Win nằm ở một góc các toà chung cư tầm trung đến khá của thành phố. Công viên nửa đêm yên tĩnh ngay cả côn trùng cũng chẳng thấy râm ran. Mấy cây đèn hiu hắt bóng vài con thiêu thân bay nhặng. Xe đi qua lối xanh cau cảnh, tán thấp và dài loè xòe.

"..."

Stanford khẽ khàng thở ra. Dù có cố tỏ vẻ rực rỡ mặc dù em vốn rực rỡ thì Build vẫn chỉ là chàng trai thích đèn ngủ vàng ấm mà thôi.

"Em dao động rồi nên mới chủ động dựa vào anh như thế lúc ở Santaco đúng không?"

"Chà, xem nào, anh ta còn quan tâm em lắm đấy." Stanford đùa.

"Ừ, nhưng em không muốn."

Xe sững lại, bánh xe nghiến qua sỏi lợn cợn nghe lạo xạo dưới gầm. Anh đánh nhẹ vào vô lăng:

"Thế thì phải tìm cách đi thôi!"

"Làm bạn trai của em nên anh muốn hỏi xem sao, vào trường hợp này đóng vai tốt hay vai xấu đây."

Build khịt mũi quay đi: "Vai tốt vai xấu cái gì, nhân vật chính và phụ mới là thứ quyết định. Đồ ngốc."

"Ờ ờ. Cậu bạn nhỏ mau quyết định anh là nhân vật chính hay phụ đi."

Nửa đêm dù hàng quán mở thông cũng chỉ trưng cái bóng sợi đốt mờ mờ. Ngoài đường rợm bước không rõ mũi giày là ướt hay khô. Build không đáp, em chống tay vào cửa kính bên cạnh nhìn chăm chăm những lối mòn nào đó. Stanford thấy vậy cười cười gạt cần số, tiếng xịch vang khẽ một cái, xe chậm chậm lùi vào màn đêm.

Hình như thế giới của những người 'có công việc' đều qua một cách nhạt thếch mù mờ. Chỉ đến khi sựng tỉnh rồi quơ quáng tìm điện thoại xem hôm nay ngày mấy tháng mấy mới nhận ra, đã qua quá lâu cái ngày ta nhận thức thời gian rồi.

Và hình như, điều đó làm một người muốn dùng thời gian để chữa lành tất cả là Build, cũng quên mất làm cách nào năm năm nay giúp em tạm cất mùa hạ vào một góc. Rồi, khi trông thấy bóng lưng từ mùa hạ sang đông năm ấy cho chàng hoạ sĩ dựa vào dần đi xa, có gì đó nhen nhóm, rồi bùng lên, sau đó gào thét muốn ngăn lại. Hoá ra, năm năm là không đủ.

Năm năm trôi nhanh bằng cách vùi đầu vào giấy vẽ và màu lại càng chẳng thể đủ.

*********

Tại hôm trước có bạn thắc mắc, nên tui giải đáp luôn nè.

Chap 0, Rạn biển. Vì đầu tiên chỉ muốn làm một chuỗi one shot nên tui ko nghĩ là sẽ viết được hẳn fic, đã thế còn dài mấy chục chap. Nên sẽ có sạn, đương nhiên.

Nếu để gán nó vào 1 khoảng thời gian nào thì chính là trước khi Biu rời khỏi thủ đô, năm năm trước. Mọi thứ sẽ đều okay ngoài thời gian, tui biết.

Chap 0 mở đầu là: vào tháng 6. Sau đó 1 tháng là tháng 7 họ đi biển rạn.

Nhưng trong mạch truyện phải đến tháng 8 họ mới chính thức yêu nhaoo.

Gòi, tui ko biết còn nhiều sạn ko, khi nào viết xong tui sẽ gỡ fic và biên tập lại lần nữa, sửa được cái gì thì sửa, xoá được gì thì xoá. 🤧🤧

.

Chương này dài quá, đọc để tra lỗi chính tả mãi ko xong 🥲🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro