30.1. Auf wiedersehen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua giao mùa là đến lập thu, lập thu khác ở chỗ, trời không mây cao vợi mà nắng chẳng chói chang.

Năm nay phượng tím tàn muộn, cuối tháng bảy một góc vườn vẫn tím rực. Sắc tím của tử đằng đã đi từ sớm, mùa thay lá đến nên giàn tử đằng rạc úa hết. Cả vùng kiều mạch sân sau khóm thì tàn khóm lại mới bắt đầu trổ hoa. Cái khác của một vườn và một chậu là thế đó.

Cứ cuối chiều, khi rảnh rỗi Bible lại cầm liềm đi vào giữa vùng hoa, cây nào đen gốc là cắt bỏ.

Lòng rung lên từng cơn cồn cào nhoi nhói.

Build yêu người khác rồi, nếu vậy có phải tình cảm của anh đã rạc úa còn Build thì rộ bông không?

Và nếu vậy, cái tình cảm cũ kĩ anh cất trong tim năm năm qua cũng đã tàn và đen gốc, nên cắt bỏ không?

Quăng cả liềm cả ủng xuống đất, Bible nặng nề hậm hực bước chân trần vào nhà.

Đi qua phòng khách, cây thông còi từ Giáng sinh nọ đang dần 'mập' lên. Chàng CEO thay cho đất mới, tán lá kim cùn không nhọn như tùng hương chĩa lỉa chỉa như mọc thêm râu tóc. Đèn nhấp nháy chẳng còn nhấp nháy. Bóng đã cháy đen ngòm, đỏ ngầu rồi.

Có duy nhất ngôi sao lớn ngẩng mặt lên trời còn lập loè yếu ớt.

Xấu gai mắt.

Anh lấy trong kho dụng cụ đã bám bụi, lâu quá rồi mới quay về làm kĩ sư.

Bible khó đăm đăm cố tỉa tót cây về dáng vẻ cũ, đáng lẽ không nên thay đất mới, không nên bói phân. Cứ ngỡ cây lớn lên hi vọng trong anh cũng lớn lên.

Dây nhấp nháy bị Bible gỡ rối tung đầy đất, bóng đèn ngôi sao tháo banh.

Nhưng sửa chữa thế nào để cây còi lại, sửa thế nào để bóng nhấp nháy 'vài không phẩy mấy vôn' nhấp nháy như cũ, chữa thế nào để bóng ngôi sao sáng rực trở lại?

Ding dong!

Chàng CEO giật mình sựng tỉnh, nhìn chậu thông không những không quay về như cũ mà còn nham nhở thì lòng trùng xuống.

Có phải níu kéo càng tệ hơn không?

Bible đi đến cửa buồn thườn thượt mở ra. Rồi mắt ánh mở lớn ngỡ ngàng:

"Ơ..."

"Chào."

Build tới. Không tay trong tay với Stanford, chỉ có mình em. Điều này làm anh hoảng hốt như rơi vào ảo ảnh đã xuất hiện rất lâu về trước.

Chàng CEO bối rối vội cụp mắt, lén hít sâu một hơi vì vô tình nín thở:

"À...ờm...em vào đi."

Em chần chừ hai giây rồi theo Bible vào nhà. Chợt chàng hoạ sĩ buồn cười. Quả thật lâu lắm rồi.

Cái kệ giày ngoài cửa đổi loại khác, không phải cái Giáng sinh năm nào em nhìn mãi khi nước mắt rơi đầy mặt. Ngay cả bây giờ cũng không phải ngày tuyết rơi lất phất.

Bible cúi người, lấy trong ngăn kệ dép đeo trong nhà. Build thảng thốt, khớp tay hơi lồi lên rồi ngay lập tức thả lỏng.

Là năm năm nay anh cũng thử tìm người mới hay vẫn là đôi dép năm xưa?

"Ừm... Em muốn dùng gì, trà, cafe hay..."

Em ngẩng đầu, nét mặt không nhìn ra đang nghĩ gì: "Nước lọc được rồi. Tôi sẽ nói nhanh thôi."

Anh mím môi, miệng cười méo xệch ngọt nhạt quay mặt đi nơi khác. Bible giả vờ như không nghe thấy, vội vàng đi vào căn bếp dạng mở, lấy trong tủ lạnh vài trái táo rửa qua.

"Nước ép táo nhé. Em thích uống nước trái cây mà."

"..."

Tiếng máy ép ù ù vang lên, không còn ai nói thêm điều gì. Lập thu, cái thời tiết sáng nắng chiều se se này năm năm trước Bible đã bật máy sưởi, năm năm sau Build nhìn thấy điều hoà rì rì phả ra hơi mát.

Em cụp mắt.

Vừa nãy mới bước vào phòng khách, chậu thông góc kia chỉ cần nhìn một lần là nhận ra. Lá, bóng đèn, ốc nhỏ lăn lóc đầy đất chưa kịp dọn. Anh đang làm gì thế?

Cố níu giữ hay bực dọc muốn phá hỏng?

Từ ngoài Build đã ngợp bởi cả một vườn hoa, toàn những loại hoa quen thuộc đến trong mơ chẳng quên được. Lòng em rối bung hết cả.

"Em uống trước đi rồi nói." Bible đặt ly nước xuống mặt bàn thủy tinh trước mặt Build.

Chàng hoạ sĩ gạt sang một bên.

"Không còn thích uống nước táo nữa rồi."

"..." Bible không đáp.

"Nên là..."

"Anh đừng như thế nữa."

Chàng CEO thấy cổ họng đắng ngắt. Trái tim vốn đã không yên ổn càng lúc càng nhói lên.

Nếu để coi xúc cảm cả cuộc đời là 100% và thành 2 loại (dù có một số cảm xúc không thể gọi tên) thì đau khổ và hạnh phúc cơ bản có tỉ lệ ngang nhau.

Cơ mà cả cuộc đời này Bible nếm được vị của hạnh phúc được bao nhiêu lần?

"Như thế nào?" Anh ngọt nhạt cong môi.

"Anh đừng đối với tôi như trước nữa. Chúng ta đã kết thúc được năm năm rồi."

"Anh có bắt Build phải ở bên anh đâu."

Build xẵng giọng: "Anh làm được như vậy thì anh cũng dừng cả việc lo lắng cho tôi đi."

"Em sợ cái gì hả Build? Sợ Stanford ghen hay sợ bản thân mình?"

"..."

Build chẳng biết khoảng cách giữa hai trái tim đang đập là bao nhiêu.

Khoảng cách từ khi tạm biệt đến khi gặp lại cũng không thể tính ra.

Nhưng có lẽ...

Khoảng cách từ khi hoa kiều mạch bắt đầu nở đến khi tàn không còn là 30 ngày.

Khoảng cách giữa cơn mưa mùa hạ này và cơn mưa khác không còn bằng độ dài của một cái ô nữa.

Vì năm nay thủ đô mưa nhiều lắm rồi.

Bible cười khịt mũi, nhếch môi tự giễu.

"Em nói em yêu anh ta bảy tháng, nhưng anh yêu em 5 năm 5 tháng. Gần một năm của anh ta thì có gì mà so với anh? Em bảo vệ cái gì?"

"Anh đừng nói thế."

"Anh đâu yêu tôi của bây giờ. Người anh yêu là Build năm năm trước, cái anh không thoát ra được là kỉ niệm rất lâu rồi." Build cau mày, lòng đau đáu mãi về những phép tính không thể giải đáp.

"Vậy em muốn anh từ bỏ em à?"

"..." Đèn chiếu xuống mặt bàn thủy tinh nhưng lát cắt mờ mịt trồng lên nhau. Em thấy bóng mình thấp thoáng. Hình như có là năm năm hay mười năm, dù trả lời bao nhiêu cuộc phỏng vấn thì con người sẽ luôn có một vài câu không thể trả lời. Không thể trả lời không phải không muốn, mà là không có đáp án.

Build hé môi, đầu trống rỗng.

Những câu hỏi không thể trả lời trong những cuộc triển lãm trước đây, em chỉ cần mỉm cười sau đó uyển chuyển nói một câu: "Xin lỗi." Là xong.

Nhưng đứng trước Bible, một tiếng 'xin lỗi' cũng không thể.

"Tôi chỉ muốn nói với anh thế thôi." Build đứng dậy định quay bước rời khỏi.

Bầu trời lúc hoàng hôn lập thu không cam đỏ rực như hạ chí, cái ngày hôm ấy, ráng vàng vọt hắt qua cửa sổ mon men lại gần. Vì thế nên không nóng cháy, không rực lửa, không có những điên cuồng. Sẽ chẳng còn ai lao vào nhau như mùa hạ năm ấy.

"Em không có quyền đấy, việc anh yêu em là quyền của anh!" Chàng CEO đứng bật dậy.

Cứ như là... Nếu hôm nay dừng lại ở đây, thì không có sau này.

"...Bible..." Em khựng lại, hé miệng khẽ nhát gừng.

"Build!!!!" Tay anh vung lên quẹt qua cạnh bàn vẫn chưa kịp mài nhẵn hôm nọ. Vết nứt sắc lẹm cứa rách mu bàn tay, máu chảy đỏ cả một mảng.

Đau tay không thì không rõ, tim bầm dập rồi.

Cổ họng như có ai bóp lấy, ngột ngạt khó thở nên tiếng ngập ngừng như van lơi: "Đừng tàn nhẫn với anh như thế..."

Chỉ là, ai trong cả hai đều biết, họ đã cách quá xa cái tuổi chỉ cần mở miệng xin sẽ được kẹo. Build nâng bước, cúi đầu đi ra đến cửa.

Bible trượt người ngồi phịch xuống ghế, mắt tối sầm lại.

Bao nhiêu vui vẻ khi em chủ động tới nhà, bực bội lúc em sợ mất đi mối quan hệ với Stanford hay bất lực vì mình chẳng có tư cách gì níu Build lại rút đi nhanh như nước thủy triều.

...

Chàng hoạ sĩ đi đến ngưỡng cửa, chợt cảm xúc cái ngày tuyết rơi năm đó ào ạt ùa về như bão. Cũng là nơi này em rời đi như thế.

Cuối cùng điên rồ nhất là, mọi thứ đều lặp đi lặp lại. Thế gian là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn chết tiệt. Như nước ở biển biến thành mây, mây nặng quá thành mưa, mưa rơi xuống đất, xuống hàng lá ngô đồng, bạch đàn, dẻ quạt rồi về với sông hồ. Sông lớn đi ra biển. Cái vùng giao nhau mặn ngọt ấy đứng từ xa nhìn có ai phát hiện ra?

Em mím môi đến trắng bệch. Chân không tiến lên nữa mà rẽ sang hướng bếp lấy hộp sơ cứu.

Build quỳ một chân bên cạnh sofa, ngập ngừng nắm lấy tay anh. Nhưng Bible không có phản ứng gì, mắt người kia phủ một lớp sương mờ mịt, tối đen và sâu kín.

Chàng hoạ sĩ thở dài. Em lấy bông cồn lau xung quanh vết thương, máu chảy chậm dần rồi dừng hẳn. Vết rách không sâu, băng bó thay thuốc vài ngày là khỏi. Nhưng ai bị thương mà không đau.

"Chúng ta, không còn nữa rồi Bible à." Em nhẹ giọng.

Bible đáp lời như vô thức thốt ra: "Em vẫn còn thích anh."

Build vuốt xong mép gạc cuối, đầu ngón tay chưa dời đi mà còn nấn ná xoa nhẹ mấy sợi bông sần trên miếng băng trắng. Em cúi đầu nhìn mãi bàn tay năm năm trước trắng thon dài của thiếu gia thủ đô nay đã chai sạn đi nhiều:

"Thì thế nào, còn thích hay không thích thì thế nào?"

"Thực tế là chúng ta đã chia tay hơn năm năm gần sáu năm. Dao động bao nhiêu lần, chán nản bao nhiêu lần rồi hận biết bao nhiêu lần. Anh không rõ sao?"

Build lật bàn tay Bible lại, nốt chai do cầm máy móc lâu năm vẫn còn đó, giờ nốt chai cầm bút lại to thêm.

"Thực tế... Mùa hạ năm đó là chúng ta, nhưng mà mùa hạ năm nay và những năm sau, cũng chỉ là mùa hạ.

Người tàn nhẫn không phải em. Tàn nhẫn, là hiện tại, là tương lai, là thực tế."

Build ngước mắt nhìn thẳng mắt anh: "Bible à..."

"Tạm biệt không chỉ có vế tạm biệt, vế tiếp theo, không chỉ là mai, ngày kia gặp. Vế tiếp theo có thể là mãi mãi không gặp lại."

Mấy đầu ngón tay sượt qua vết chai, cứ tưởng như đã chai đến không còn cảm giác gì nhưng lòng bàn tay nhói lên giật giật và nóng bừng.

**********

Phân vân quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro