31. Một cũng như hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đến khi ta biết để ghép xong những mảnh của bức tranh kí ức, ta phải lục chính kí ức của bản thân. Thì lúc đó, ta mới tìm ra cách để buông bỏ nỗi nhớ.

Nhưng việc lục tung căn phòng kí ức hàng trăm nghìn lần cho mỗi mảnh, nó sẽ khiến ta khắc cốt ghi tâm từng mảnh từng mảnh một. Giai đoạn này ở đâu, viễn cảnh đó diễn ra thế nào...

Nên vốn dĩ ai không quên được ai, ai đang nhớ một ai đã được hình thành từ trước cả khi ta muốn quên và nhớ một ai đó.

Và để rồi ta phát hiện kí ức, ghép thế nào cũng không bao giờ hết.

Tại sao lại muốn quên nhưng cũng muốn ghép xong?

Tại sao biết không thể lại dày vò nhau bao nhiêu trăm ngàn lần?

Trời trưa tuần đầu tháng tám, những sớm sát lập thu và lập thu trôi nhanh hơn tốc độ cơn mưa ngâu đầu mùa ghé thăm cửa sổ. Trời quang xanh thẳm, vài chú chim di trú đã ghém nhà cho ngày trời mát và trước khi bay về phương nam.

Đường ngô đồng có ngã ba ngã tư trưa trật đổ nhựa đường mới, Build sánh vai với Stanford đi chậm trên lối vòng rợp bóng dẻ quạt.

Mà thân dẻ quạt khác thân ngô đồng, khác cả phượng tím và bàng lá nhỏ. Lớp áo đen kịt ánh lên như tinh thể than dưới chân một mỏ quặng gần biển. Chim gõ kiến thích xây tổ trên khúc than gỗ đầy nhựa sống, tiếng bộp bộp vang khe khẽ. Bóng cây không rõ là nắng thu hay do sắc lá cũng ngả dần sang xanh úa và vàng tươi.

Lá trông như chiếc quạt nan bé, từ cửa sổ và mái nhà ai bay đầy không trung. Đùm lá bên gốc chưa cao, do mới chớm thu cây còn tiếc nuối chăng?

Đến lối rẽ, góc cũ mòn hiện ra, cái bảng hiệu gỗ sau năm năm đã có dấu hiệu mục nát. Khóm kiều mạch bị lũ trẻ nghịch ngợm giật xuống hình như được gom góp số còn sót lại, bó thành bó loe ngoe vài nhánh ngoắt trên móc cài hoen gỉ cam đỏ.

Năm năm, chốn cũ càng cũ. Cũ hơn lòng người chăng?

Vì lòng người lúc thì xô bồ ngổn ngang, lúc thì êm dịu, lúc tĩnh lặng. Không phải lúc nào cũng như lúc nào nên thường đổi thay.

Và không biết, chú già đã chờ được người cần chờ chưa?

Và thật ra, chú đang chờ người hay chờ thứ gì đó?

Cửa vừa mở, tiếng két kéo dài như nhạc intro của bộ kinh dị điển hình nào đó chiếu vào khung giờ vàng trên quảng trường nhỏ vùng ngoại ô Beverly hills. Tiếng máy cassette, sau năm năm, ngay cả tiếng nhạc chập chờn cũng chẳng còn, âm thành rè rè lạo xạo lúc có lúc không mà Jake không khi nào tắt đi.

Quán chì viết giờ ít khách hơn, ngay cả quầy chì viết cũng bị thu gọn lại dành kệ trưng đồ cổ.

Chú già trước tìm mãi mới thấy sợi bạc nay tóc đã lốm đốm hoa râm. Nhìn Jake mòn mỏi và nản dần, nỗi niềm man mác năm năm trước được che bằng sự cau có vốn có buổi xế chiều, hiện tại tràn ra.

Như là, Build đã rời đi cả thập kỉ, Jake đã chờ đôi thập kỉ.

Ông liếc mắt, dừng lại khoảng hai giây rồi quay đi. Em mỉm cười.

"Anh cứ tham quan thử xem. Đồng hồ hay mấy bộ pha trà cổ cũng hay lắm. Trước em thường ghé đây."

Stanford gật đầu rẽ vào một kệ đặt toàn đồng hồ từ lớn đến nhỏ, từ để bàn đến đứng, treo tường. Gỗ chỉ vàng, gỗ thông, gỗ sồi...xếp từ đậm đến nhạt.

Build dõi theo một lúc sau đó tiến đến chỗ Jake, lần này chú không tháo banh hộp đồng hồ, cũng chẳng cầm kính lúp to đùng soi tranh vẽ. Chú già chỉ ngồi lặng im nhìn nhìn bức chân dung của bản thân.

"Jake, cháu về rồi."

Không ai đáp lại.

"Không nhớ cháu à?" Build gặng hỏi.

Jake không ừ hử, ông đứng dậy mở máy nhét vào một cuộn thu khác sau đó nhịp chân như thật sự có nhạc.

Build mím chặt môi, hai tay em bám lấy gờ nhô ra của kệ nghiêng đầu nhìn vào mắt chú già.

"Jake..."

"..."

"Tưởng đi luôn rồi. Quay về làm gì?"

Cuối cùng Jake cũng đáp lại, em cong mắt lấy trong balo một bức tượng gỗ khắc thủ công có vân tươm dầu cũ: "Quà cho Jake đáng kính. Tây Ban Nha, chợ đồ cũ. Khắc từ một khúc gỗ chỉ vàng không ghép."

Jake hừ một cái, tay với bức tượng nghía một lúc rồi đặt trả về chỗ cũ.

"Đem về mà tự trưng. Hoạ sĩ nổi tiếng cơ đấy, đi năm năm không từ biệt đã thôi, còn không thèm gọi lấy một lần. Học ai hả?"

Build hoảng hốt dúi tượng vào tay Jake, vì hơn hết, em biết ông cũng là người sợ mất đi. Chàng hoạ sĩ cười hì hì nắm mãi tay không bỏ, sượt qua cả nốt chai cầm cọ khô cứng hơn cả mình.

"Cháu nhớ Jake lắm đấy."

Chú già đảo mắt lộ cả quầng thâm vì nghiện thức đêm, hất cằm về phía Stanford đang cặm cụi dí sát mặt vào lớp kính của cái đồng hồ cúc cu treo tường.

"Ai kia, bỏ trốn xong về còn có hàng kèm sân bay à?"

Em giật mình, ngọt nhạt chẳng rõ làm sao. Lúc này chàng phi công mang theo đồng hồ đi đến, Jake liếc trên dưới một thoáng rồi làm ngơ tính tiền. Chú già đặt đồng hồ cổ vào hộp gỗ, đẩy qua tay Stanford rồi đuổi anh đi trước. Build ngơ ngác nhìn theo.

"Thế còn cậu kia thì sao?"

Build cau mày: "Cậu nào cơ?"

"Cái thằng nhóc ngu ngốc suýt nữa thì chết ấy."

Lòng em run lên, nếu không phải đang bám lấy kệ gỗ thì có lẽ hai đầu gối mất lực mà quỳ rạp xuống. Môi tê rần, lắp bắp. Không hiểu sao Jake còn chưa nói tên Build đã mơ hồ đoán ra một người.

"Bible thật ra quen tôi lâu rồi. Cái thằng nhóc yếu ớt bày đặt làm dáng đấy lần đầu tiên nhắc đến một ai khác mà không phải ba mẹ hay chị gái nó, là cậu đấy."

Jake chống cằm.

"Lần nào nhỉ? Hình như là cái hôm cậu cũng đến đây mà bị tôi đuổi về ấy."

Build sững người, từ gáy xuống đến thắt lưng đột nhiên lạnh toát. Tim giống có ai bóp lấy, sưng tấy và đỏ bầm.

Em cứ tưởng lúc đó chỉ có mình em yêu.

"Rồi năm năm nay..." Như nhớ đến một viễn cảnh rất xưa cũ nào đó, Jake nhìn ra cửa, nơi có tấm ván gỗ dùng làm biển lung lay và bó kiều mạch rạc tàn. "Năm nào đó đi 5,6 lần cấp cứu vì ngộ độc rượu, năm nào đó phải phẫu thuật vì thủng dạ dày."

Ông nhếch môi: "Vài ba lần chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà lao đầu xe vào rào chắn đường cao tốc."

Jake thấy bóng nhan nhác của Stanford ngó nghiêng ở cửa, chú già bật cười rồi quay lại nhìn Build đang trong trạng thái đờ đẫn.

"Không phải tôi muốn làm người xấu. Chàng trai kia cũng tốt, chỉ là cậu nhóc của tôi tội nghiệp quá thôi."

"Bible cũng như cháu." Ông nhẹ giọng.

Em ngẩng đầu, lần đầu tiên Jake xưng hô thân mật như thế.

"Nó cũng sợ mất đi, cháu hiểu cảm giác dần mất đi tất cả là thế nào mà. Không chỉ là đau buồn không thôi. Thằng nhóc ấy chứng kiến bố mẹ đang sống sờ sờ chết trong biển lửa, nó coi cháu không chỉ là một người để yêu thương. Giống như cháu, Build, cháu thật sự chỉ hi vọng được yêu thế thôi sao?

Đang có trong tay, đột nhiên bị vụt mất..."

Jake cụp mặt suy tư: "Đừng như chú."

.

Đường về khu cư xá yên đến lạ, không phải ngoài kia yên tĩnh. Thật kì nếu tiết thu sang không có họ nhà chim réo hót, không ai tranh thủ chiều mát ra bờ hồ dạo chơi. Build nhìn đường phố tấp nập, bên trong ảm đạm đi quá nhiều.

Lối vào gác mái tử đằng qua nửa thập kỉ rêu phong bám đầy, hình như rêu lấm tấm từ con lươn trên mái nhà em đã lan khắp các bức tường. Giàn hoa giấy năm nào bị chặt bỏ giờ đây chỉ còn mỗi gốc đen xì. Cách cổng đỏ ố nay cũng hoàn toàn gỉ sét.

Build lặng đi, giàn tử đằng chết rồi. Lá rụng đầy mái như không thấy nổi một nhánh màu xanh. Sau những cơn giông giao mùa, đùm lá thâm xì úng nước làm tổ cho vài gia tộc nhà muỗi, loăng quăng.

Stanford cất hộp đồng hồ vào cốp xe từ đầu ngõ, sau đó lẽo đẽo đi theo bước em đến tận đây.

"Vào đi thôi, cũng lâu lắm không về rồi nhỉ?"

Chàng hoạ sĩ ngẩn ngơ gật đầu. Sống cả tháng trong khách sạn rồi mới quyết định về nhà, Stanford ở trong kí túc của phi đoàn, đi đi lại lại trong khách sạn không tiện.

Build gạt đường phủ lá, chiếc khô cong vỡ nát, chiếc lại ướt nhẹp tạo thành vệt nước dài trên đất. Ổ khoá lâu không sử dụng kẹt chìa, xoay xoành xoạch mấy lần mới cót két bật ra. Căn nhà không còn sực ấm mùi cam ngọt, cũng chẳng vương vấn thứ mùi thanh mát nào đó. Nắng thu nhẹ nhàng hắt vào nhà, bụi bay trong vệt nắng như một lớp vải lanh mỏng mờ nhạt.

"Nhà đẹp thật đấy." Anh cảm thán.

Em giật mình tỉnh lại. Cái xưa cũ vừa ồ ạt ùa về nhanh chóng như ai đuổi trốn sâu xuống đáy lòng. Build mím môi quay đầu lại lắc:

"Vậy sao? Nhưng ngày trước đẹp hơn nhiều lắm."

Nên, em cứ nghĩ mãi, về 'ngày xưa' và 'đẹp lắm'. Về: việc gì đã bắt em bỏ rơi những chiều từ hạ sang đông.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, chiếc đồng hồ trong cốp xe đầu ngõ ở một mình vẫn ra sức báo hiệu, chú chim cúc cu nảy ra rồi đập đầu vào hộp gỗ, cứ vài lần như thế mới dừng lại.

"Build." Stanford cau mày gọi.

Em không đáp.

Vì Build đang nghĩ sang chuyện góc nhà nên đặt vài chậu tùng hương, cửa sổ nên đặt hoa baby hay khóm kiều mạch. Rồi gối sofa đôi hình như đã cũ... rồi...

Hoá ra Bible...hoá ra em sai rồi.

"Này." Stanford lay người em.

Build ngước mắt nhìn người trước mặt.

Nhưng có phải muộn rồi không? Em đã bắt đầu với Stanford.

Và Build không muốn kết thúc một lần nữa theo cách giang dở như thế. Năm năm rồi mà.

Theo thói quen Build đưa tay lấy dép đi trong nhà. Kệ gỗ thông đỏ phủ một lớp bụi mịn vừa hạ ván gỗ xuống em đã ngay lập tức đóng vào.

"Ừm...Đồ cũ hết rồi, anh cứ đi cả giày vào nhà nhé."

...

Build mở cửa sổ cho bụi bay ra ngoài, giường qua vài mùa xuân nồng mùi ẩm mốc. Giàn tử đằng từng tím rực trời chỉ còn là những dây thâm xì, mấy chiếc thuyền con con cũng biến đâu mất tăm.

Em thấy lòng mình run lên, cồn cào và âm ỉ. Chàng hoạ sĩ chống tay xuống mặt bàn bên cửa sổ, cúi gằm mặt. Khó thở sắp không chịu nổi.

Có lẽ cuộc cải cách lòng người đến nhanh không tưởng, trong một ngày mà hơn một lần ghé đến.

Stanford đứng đằng sau thấy vai em dần hạ xuống.

Build gượng cong môi quay đầu lại, phải chi như bộ phim chim di trú khi nào ấy. Tóc em ánh màu nắng và mắt buồn man mác.

Chàng phi công một thành hai bước tiến nhanh tới, ôm lấy hai má em rồi áp môi lên.

Build đứng lặng người.

Có thể hô hấp cả hai đều ngừng lại, tiếng tim được miêu tả như vài cuốn tiểu thuyết sướt mướt chẳng diễn ra. Em mở mắt đăm đăm nhìn cánh cửa đóng im lìm phía sau lưng Stanford.

Không hương khói thuốc, không cam ngọt, không thoang thoảng rượu, không ấm gỗ thông. Không có mùi vị nào cả hay em không thể cảm nhận ra mùi vị nào.

Chàng hoạ sĩ thấy tay anh người yêu hiện tại dần chuyển xuống hai bên hông, siết chặt dần. Build cũng chẳng chuyển động.

Môi bắt đầu ấm dần ấm dần.

Stanford tiến xa hơn, môi anh mút lấy cánh môi mềm mềm phía dưới của Build. Bàn tay luồn vào trong áo thu đông màu nắng vải mát.

Xoạt.

Build đẩy vai làm anh lùi xuống vài bước nhỏ, em thở dốc vì nín thở quá lâu.

Stanford cúi đầu, khúc khích nho nhỏ nhìn mũi giày da tiêu chuẩn của hãng hàng không quốc tế.

"..."

"Stanford, em... Em xin lỗi." Chàng hoạ sĩ nhát gừng.

Anh lắc đầu, cả người nghiêng ngả như vừa xác định một điều gì đó không thể đổi thay.

"Đấy, giờ thì em hiểu chưa?"

"Hả?"

Stanford quay người nằm vật ra giường. Bụi trên vải phủ bay lên như hò reo làm mũi chàng phi công ngứa một lúc lâu. Anh nhìn Build rồi nhìn chằm chằm trần nhà trắng. Cũng kì lạ vì chưa có cô nhện nào đến làm tổ.

"Ở chỗ anh có một câu như này: Love means you never have to say you’re sorry."

"Em thì có lỗi gì chứ?"

"Em tìm thấy cái đáng để cùng anh, anh cũng tìm thấy cái đáng để cùng em. Chúng ta hoà mà."

Cả căn phòng chỉ vang lên giọng lơ lớ đều đều của Stanford. Build trơ mắt nhìn sàn gạch.

Rõ là chẳng có cái máy gõ sàn nào hoạt động, nhưng cả cơ thể trấn động không nhẹ.

"Anh hơi tiếc đấy, Build của anh tốt quá. Nhưng Build tốt thì em cũng xứng đáng được đối xử tốt mà. Thế gian này sẽ còn bất công lắm nếu như để chúng ta ở bên nhau lúc này." Stanford cong mắt, chuyến bay dài nhất có thể tính bằng ngày, bằng vài ngày. Nhưng hình như không có chuyến nào dài đến bảy tháng.

Build ngay lập tức lắc đầu thật mạnh: "Stanford, không phải như thế."

Chàng phi công ngồi dậy, tay chống xuống giường lún rồi nảy lên: "Anh cần tìm một người bạn trai, một người mà có thể chấp nhận anh yêu bầu trời hơn người ấy. Em cần tìm một người bạn trai, một người chấp nhận em thương người cũ."

"Em không muốn yêu anh ấy nữa." Build gượng chữa.

Cơ mà chữa sao nổi sự thật.

"Nhưng em có ghét được cậu ta đâu."

**********

Nấm chỉ thật sự thành công nếu xây dựng được tuyến cảm xúc: từ mn ghét Bible, giận Bible, đến đỡ hơn một chút và thấy thương Bible. Để xem nào, nó ra cái ý đó chưa?

Chương này dài vãi, lười check chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro