31.1. Ngày mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng em có ghét được cậu ta đâu."

.

"..."

Trước đây giàn tử đằng còn rợp hoa lá, bóng cây như những chiếc thuyền đung đưa đổ trên bức tường đối diện. Sau năm năm, Build ngoảnh đầu nhìn, trước mắt em chỉ còn một mảnh xanh đen rì rì rêu phong.

Ánh đèn mon men từ trong phòng hắt ra ngoài để gặp bạn cũ, bóng đèn chập chờn già nua đầu ngõ lâu ngày mới thấy cửa sổ căn nhà phía cuối sáng lên. Trong buổi tà dương trời ráng, nó bỗng loé sáng rồi lao tới.

Stanford nhìn cái đèn ngủ vàng ấm được bật lên tự lúc nào, mỉm cười cong hai mắt. Build đúng là hợp với nơi đây hơn cả, hợp với ánh đèn ấm, hợp với căn nhà có bậu cửa nhìn thấy hoa chứ không hề hợp với những ngày bay tới bay lui để tham gia các buổi triển lãm, dù em vẫn sáng rực.

"Nhưng để bao dung em thương người cũ, anh cần rất nhiều thời gian. Vậy thì bầu trời của anh sẽ mất đi anh." Stanford vẫy Build đến gần rồi nắm lấy tay em như an ủi.

"Em à. Đừng cảm thấy có lỗi, chúng ta chỉ vậy thôi, ích kỉ thì ai chẳng có."

Đã từng kể chưa, cả hai gặp nhau trên chuyến bay từ Thái về Waco bốn năm trước, sau đó lại vô tình gặp nhau trong nhà hàng ở Justaz vào chiều thu. Build từng kể, Stanford cũng biết, rằng chỉ là anh muốn thử xem giới hạn tình yêu của con người tới được bao nhiêu mà thôi.

"Anh cần về với bầu trời đây. Bảy tháng qua là được rồi."

"Với cả em xem, yêu gì mà bảy tháng hôn hai lần. Anh đi tìm vài anh tiếp viên hàng không khác vậy, họ cũng yêu trời như anh đấy." Stanford khúc khích đùa.

Build im lặng. Cái mái nhà bên cạnh không còn là mái ngói bằng mà đổi thành mái tôn có giàn tầm xuân phủ kín. Nụ hoa trông giống hoa hồng lại nhan nhác tử vi. Hoá ra cả một khu cư xá mỗi nhà một vẻ mà hai bên tường nhà em chỉ xanh rờn thường xuân, phong hoá. Trước hiên xác tử đằng rạc úa chứ không còn là nơi đẹp nhất khu xưa kia nữa rồi.

Gió thu không lớn, chỉ vừa đủ thổi tung mấy chiếc lá khô cong trên mái kêu lạo xạo. Tiếng dế rôm rả đâu đó ngoài kia làm lòng rối bung cả lên.

Chàng phi công thấy em cụp mắt, đầu nghiêng sang một bên đành bất lực. Anh đứng dậy tiến đến ôm Build một cái, chóp mũi vương hương cam ngọt lần cuối rồi rời đi.

"Thôi nhé, còn nếu Bible không giữ được em lần nữa thì đến tìm anh. Thêm bảy tháng chia em một nửa bầu trời cũng được."

Như nghĩ đến viễn cảnh ai đó đau khổ sắp chạm tới mà rụt tay lại, Stanford bật cười: "Cơ mà anh cũng thoả mãn rồi, Bible trông có vẻ khổ sở lắm."

Trời bảy giờ tối tháng tám, hoàng hôn lụi hẳn, chân trời không xám ngoét như mùa đông, guồng sáng nâu mờ mờ ở phía xa xa làm Build chẳng biết nên thế nào. Stanford đi rồi, về với bầu trời mà anh gắn bó cả đời ngay trong những giấc mơ thuở nhỏ.

Lối cầu thang tối đèn chứ không còn sáng rực như trước, đèn trần đã cháy từ ba hay bốn năm chẳng rõ. Nó loé lên vàng, nâu sậm rồi đỏ ngòm. Build đứng trên chiếu nghỉ mãi đến khi nghe thấy tiếng chim cắt từ đâu bay về.

Lạ nhỉ?

Sao hoàng hôn đã tắt vài mươi phút rồi mà chừng này chim mới về?

Phải chăng bay mỏi mệt vẫn chưa thấy mồi cho gia đình nên lại cố gượng thêm chút nữa.

Em lao xuống, mở tung cửa, gió thu mát và trưởng thành dần sau lập thu. Cơn gió thổi ngược hướng làm tóc rối tung, cơ thể loạng choạng chút ít. Build nhón chân, khao khát tìm cho ra tổ chim cắt trên những cây sơn thân gỗ sát phía ngõ cụt. Xem xem rốt cuộc thì chim con có gì để ăn chưa và chim bố chim mẹ không cần lo nhịn đói qua đêm nay nữa.

Bụi cỏ lau rám màu nắng, ngả nâu sậm cong queo lùa lùa vào lòng bàn chân, lúc này em mới nhận ra bản thân chạy tuột cả giày tự lúc nào. Build cong môi, hơi thấp thoáng nghĩ về những tháng ngày ở một mình, không Bible, không Stanford, chẳng ai cả.

Cửa nhà vẫn mở theo gió đập vào tường rồi nảy ra mấy hồi. Chàng hoạ sĩ vuốt ve tay nắm cửa gỉ, xước và móp méo sau đó khép lại.

Kệ để giày im lìm một lần nữa trong ngày bị hạ xuống, Build cầm lấy hai đôi dép đi trong nhà cùng kiểu, một xanh một đen để cạnh nhau rồi ngồi bệt xuống nền đất bụi mờ.

Hình như là hoạ sĩ nên trong giới hạn khả hữu nào đó, em phát hiện ra vẻ đẹp của nhiều cung màu hơn những người khác. Nên, phát hiện những mặt tối của sắc độ đó cũng dễ hơn người khác.

Build lấy tay áo cẩn thận lau sạch hai đôi dép rồi ngẩn người. Em nên nhanh chóng tìm về với Bible sao?

Hình như đâu phải.

Chàng hoạ sĩ bắt đầu tìm lại những khoảng sáng của màu sắc bằng cách chăm sóc lại ngôi nhà.

Giàn tử đằng rạc úa thu gọn rồi thay mới, mầm mua từ chợ hoa vừa thích nghi với đất còn chưa có giấu hiệu muốn leo lên. Mấy chậu tùng hương cao đến hông đặt góc phòng khách, chân cầu thang, cạnh bàn làm việc toả ra mùi thoang thoảng như ở gác trọ cũ.

Build mua con xe đạp cào cào đi lượn khắp. Em còn nhớ, lúc ngang qua công viên gần cư xá, mấy cabin bán thức ăn nhanh trải dọc bãi cỏ, có chiếc trưng đầy những lọ thủy tinh rỗng ánh màu ráng chiều, đèn nắp choang nhấp nháy hết công suất để đọ lại sắc trời. Người dân đi quanh bờ hồ, chạy thục mạng không biết là đua với chính mình hay với cánh bồ câu.

Điều đó chợt làm guồng chân em đạp nhanh hơn, thả phanh và trượt dốc. Nếu là trước đây, có lẽ Build sẽ chỉ mải cảm nhận cơn gió lùa qua chân tóc hay cảm giác trôi tự do khoan khoái bao lấy cơ thể. Nhưng ngay lúc này, khi bánh xe có dấu hiệu lăn không kiểm soát, chàng hoạ sĩ bắt đầu lo sợ về việc mình đã gần ba mươi.

Không thể chịu đau khi ngã sấp vào vệ cỏ rồi lông lốc lăn tròn nhưng thời niên thiếu nữa, nên em kìm phanh và dựng ngược xe trên con dốc ngoài công viên dưới ánh nhìn của vài thanh niên đang thả trôi tự do khác.

Build bật cười.

.

Em về đến nhà khi trời tối hẳn, căn nhà không sáng đèn như Build tưởng vì Stanford đã bay về Washington gần một tháng. Bible cũng chẳng ở đây.

Mà không chắc là không có.

Đèn đầu ngõ chưa được thay mới, ánh lập loè đã dần quen nên chẳng ham hố mon men lại gần nữa. Đến dãy nhà thứ năm đã mờ mờ dần.

Build cong mắt nhìn gốc hoa giấy đen ngòm cũng được thay thành chậu hoa giấy cam con con. Em ngẩng đầu nhìn ngọn tử đằng búp xanh non mới chạm xà tầng hai lại tiếc hùi hụi. Sao mà lâu quá.

Khi nhìn rõ cánh cửa đỏ ố, chàng hoạ sĩ nhảy xuống xe rồi giật mình thom thóp. Dáng ai ngồi gục đầu bên ống sắt lớn dùng để trống giàn, đen xì.

Sau đó lòng em lặng đi.

Build ngập ngừng vài giây, mũi giày tiến lên rồi lùi xuống mấy lần. Cuối cùng em dịu giọng ngồi xổm xuống bên cạnh, cúi đầu xem người kia đang làm gì mà nhìn đất mãi.

"Này, anh uống rượu đấy à?"

Đoán là trúng, mùi cồn thoang thoảng chóp mũi làm hai má em lăn tăn ngưa ngứa.

"Build ơi" Bible gọi.

Giờ Build nghe tiếng mạch máu chuyển động, tiếng tim đập thình thịch, tiếng rung cảm gõ đinh trong não bộ. Rồi tiếng xoành xoạch lật trang của quyển album kí ức nào đó.

Em không nỡ làm ngơ, tay đặt lên vai Bible xoa mấy cái: "Ừ."

Hình như anh không nghe rõ, hoặc là việc gọi mãi tên em trong những cơn say mà không được trả lời đã quen thuộc. Chàng CEO thở khì khì, đỡ mệt lại gọi tiếp:

"Build à..."

"Build ơi." Anh gọi liên tục, gọi như cái đêm nào đó sau một tháng Build rời đi, Jeff giả làm Build đáp lại. Hay vài lần nữa mà chẳng có ai được nghe thấy.

Em bị tiếng gọi xoáy sâu rồi đâm cho mấy cái, ngực nhói lên, cổ họng chợt khó khăn nuốt vào. Tay trên lưng anh vẫn đều đều xoa.

"Ừ, tôi đây."

"Đáp lại thật rồi này." Bible ngẩn ra cười ngờ nghệch.

Build nín lặng: "..."

"Ừ, thật mà. Vào nhà đã nhé."

Build sốc tay anh đặt lên vai, bước từng bước chậm sợ người kia loạng quạng ngã mất. Từ cửa vào đến nhà bỗng dài gấp đôi, miếng đá lót đường đen xì như những viên sỏi dưới lòng suối. Mài nhẵn và mòn dần.

"Sao lại uống rượu?"

"Anh đau."

"..."

"Đừng uống nhiều quá."

"Ừm..."

Cuộc đối thoại râu ông này cắm cằm bà kia, ông nói gà bà chỉ nói vịt câu được câu mất mà ai nghe cũng hiểu. Bên tai rõ mồn một tiếng thở nặng nhọc, lòng Build cũng dần trĩu xuống. Vì những suy tư khó nhằn, vì những ngập ngừng không tên.

Bible khúc khích vòng tay ôm lấy eo em, siết chặt phát đau làm Build phải dừng lại vài giây mới đi được tiếp.

"Anh biết rồi, hôm nay thôi. Sunny không cho uống, sợ anh chết."

"..."

"Anh nên nghe lời..." Giọng chàng hoạ sĩ vì đau mà lạc đi (không biết đau eo hay đau lòng), run rẩy quay sang bên cạnh nhìn đầu anh cứ gật gù xem mũi chân mình di chuyển.

Bỗng chàng CEO khựng lại:

"Build à... Hôm nay thôi... Làm ơn... Ôm anh đi."

"Làm ơn thích anh được không?"

Gió lay chùm chuông gió Build mới sắm được ở khu phố cổ kêu lanh lảnh, tiếng ngân cao và xa vang khắp ngôi nhà. Miếng thủy tinh va vào ống thiết, keng keng keng giống với tiếng kẻng tam giác ở trại hè mà nhẹ hơn rất nhiều. Build cố kéo Bible đi thêm vài bước nữa rồi gỡ anh ra, đẩy xuống sofa:

"Không được."

...

Trời dần về đêm, hoa rủ đầu ngủ, chim mẹ quay đuôi ra ngoài ấp tổ, chim bố thì nhìn chăm chăm vào màn đêm phòng bị. Tán ngô đồng xanh sẫm, tán bạch đàn lá tròn thân gầy khẳng khiu, tán dẻ quạt đương mùa rụng lá. Chàng hoạ sĩ để Bible gối đầu lên chân mình thiu thiu ngủ. Anh ngủ ngoan không cựa quậy, hoặc sợ lăn bên này bên kia phá đi giấc mộng đẹp cả nửa thập kỷ không mơ thấy.

Build mắt nhìn màn hình TV, đầu nghĩ về mấy giờ mới được ăn tối. Tay xoa xoa mái tóc chuốt keo đơ cứng đã rối tung, em quen tay gỡ từng nếp tóc, có sợi không gỡ được thẳng tay kéo đứt mà mi mắt Bible không hề cau lấy một lần.

Đến khi dưới đất rơi đâu đó trên dưới mười nhúm thì đột nhiên Bible ngồi bật dậy. Mắt mơ màng quệt quệt màn hình điện thoại sang khung đếm giờ.

"Thế...thế... Thường thì con trai cần 8,5 giây để thích một người. Em cho tôi 10 giây, nếu thật sự không thích tôi nữa thì chúng ta coi như xong."

Build chẳng hiểu nguồn cảm hứng từ sợi tóc rơi nào mà tự dưng anh nghĩ đến chuyện tần số rung động và thời gian để thích một người. Nhưng em vẫn gật gật đầu đồng ý.

Chàng CEO loay hoay bấm bắt đầu, giây đầu tiên, Bible đã hụt hơi một cái. Build không động đậy gì.

Giây thứ ba, vài con thiêu thân vừa kết thúc vòng đời bằng cách đâm đầu vào đuôi bóng đèn của đèn đứng góc phòng. Máy lọc không khí kêu tít tít mấy tiếng. Build cũng không di chuyển chút nào.

Giây thứ năm, chưa kịp đến tích tắc thứ 24 Bible đã vội vã bấm ngừng đếm.

Người ta tung đồng xu không hẳn muốn phó mặc kết quả cho số phận, mà muốn biết bản thân mong đồng xu sẽ ra ngửa hay sấp. Bible không dám, dù là phó mặc hay mong mỏi.

"Tại sao lại rời xa anh như thế, anh tưởng Build ghét anh trăng hoa nên năm năm nay chưa một lần để ai tiếp cận. Hoặc là Build chê anh không biết yêu một người nên anh thề rằng bản thân đã đọc hết tất cả những thứ gì đó liên quan đến tình yêu. Anh cố lắm rồi, anh sợ ngày nào đó em về, ít nhất là một ngày nào đó Build chán việc bỏ đi mà về đây. Anh có thể làm chỗ dựa cho em.

Build biết không, những năm đầu lên điều hành Auf wiedersehen hội đồng công ty mẹ luôn gây sức ép cho Sunny vì không tin anh. Lúc ấy chỉ cần nghĩ tới em là ổn rồi. Anh yêu em lắm, yêu nên nghĩ chỉ cần cố gắng là còn có thể một lần nữa được ở bên."

"Nhưng mà Build đi một lần là cả năm năm, đi lâu đến nỗi anh bắt đầu nghi ngờ rằng em không bao giờ về nữa. Anh dần không tìm thấy lí do nào để tin rằng em sẽ quay về. Hôm đó, cái hôm nhìn thấy em bên đường anh vui lắm, anh vui phát điên nhưng mà... Em... Em lại yêu người khác rồi. Build ơi..." Bible gục đầu lên vai em, nắm lấy hai tay người mình thương rồi từ từ nới lỏng.

"Em đến Justaz với người ta, đã nắm tay, đã ôm rồi đã hôn người ta chưa?"

Chợt Build thấy vai áo ướt dần, tiếng anh cũng nghẹn lại:

"Có cùng người ta đi khắp nơi không?"

"Anh đã luôn nghĩ vậy đó, anh nghĩ rồi anh ghen, ghen nên là một câu ngỏ lời làm bạn hay sau chia tay vẫn có thể liên lạc với nhau cũng không nói được. Cơ mà ghen mãi thì sao? Lấy tư cách gì không cho em nắm tay, ôm rồi hôn người ta?"

Build điếng người, hai mắt dần cay xè. Đèn vàng lạnh từ kệ để giày vào sâu thành vàng ấm. Chậu tùng hương chĩa lỉa chỉa gai nhọn ngăn người khác đến gần vì sợ hãi chăng?

Cơ mà tại sao lại toả ra hương dễ chịu đến thế?

Hình như con người ta sợ cô đơn, mà cô đơn đã thành bản năng từ khi sinh ra đến khi lớn lên rồi. Nhưng mấy ai ở mãi với nó, nên mới có tình yêu, mới có những chiều từ hạ sang đông sớm ngày kề cạnh. Có những khoảng hiên phủ kín tử đằng, có buổi phượng tím lộng gió xanh dương, có khóm kiều mạch nho nhỏ thành cả một vườn lớn.

Tim em bị bóp lấy sau đó tan ra, ấm áp tràn khắp nơi trong cơ thể. Build thấy Bible lùi lại rồi cúi đầu, lí nhí chứ chẳng dám nói to:

"Không thích anh nữa thật sao? Nhưng... Anh không chơi nữa, trò vừa nãy không tính. Anh không muốn mình chấm dứt thật sự đâu."

"Không thích nữa." Build đáp ráo hoảnh.

"Nhưng muốn hôn anh."

Chàng hoạ sĩ cố nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Là rõ chưa anh vào những ngày giữa đông và hạ?

**********

Vì đã để mọi người chờ lâu nên nay ra chap dài gần 3k chữ luôn nè 🥲

Ờ thì chap này mn có thích khum nè 😌🌹????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro