33.Đâu chỉ cần một hạnh phúc [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng lặn mất tăm làm những chương cuối có rất nhiều sạn, từ thời gian, độ tuổi và mấy thứ khác đều sai lệch. Qua đêm nay, tớ sẽ Đi đâu? xuống, hẹn gặp lại ở vài hôm nữa nha.

Một ngày hạ trong vô số ngày hạ nào đó, cái buổi chiều tháng 6 sau bảy năm Bible ôm lấy Build đứng dưới tán ô vải Pongee. Cơn mưa rào xối nước xuống hàng ngô đồng thẫm lá, nặng nề đánh ù ù trên đầu, chàng hoạ sĩ đi từ ngoài vào nhà rũ ô cho ráo rồi cụp lại.

"Mưa to lắm Bible, cho tài xế đánh xe vào cổng đi anh."

"Đợi chút ngớt mưa rồi đi cũng được mà em."

Bible bước xuống cầu thang với bộ vest đen chỉnh tề được Build chọn đi chọn lại trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế giỏi nhất Pháp. Anh đưa em caravat màu đỏ rượu, chàng hoạ sĩ như quen tay cầm lấy rồi thắt cho người yêu.

"Em sợ muộn mất."

Bible cong môi nhìn Build từ trên xuống dưới, sau năm năm đi khỏi thủ đô, Build khác quá.

Cái hồi còn ở Dream, ai nghĩ được kiến trúc sư trưởng phòng thiết kế số 1 sẽ biến thành chàng hoạ sĩ đi từ Waco đến Beverly hills rồi bay đến Tây Ban Nha và Hà Lan để dự trăm buổi triển lãm lớn nhỏ cơ chứ.

Giờ Build thay đổi nhiều rồi, dù theo lời Stanford rằng em vẫn hợp với ánh đèn vàng ấm trên đầu hơn, nhưng người ở lâu trong ánh sáng chói mắt làm sao trở về vô hình được.

Build mặc bộ suit màu be, áo somi viền chỉ vàng trông như hoàng tử bé của gia tộc hoàng gia nào đó. Mùi cam ngọt mát đã trưởng thành, nó quyện với gỗ thông ấm và tan trong không khí rồi xoáy sâu vào tâm trí anh.

Nhưng CEO của Auf Wiedersehen lại đang mải đắm trong đôi mắt to tròn vẫn sáng mà không biết có phải do em mặc suit mà trở nên sắc bén vô cùng.

Bible ôm lấy eo Build, thơm nhẹ vào má em:

"Sẽ chẳng có ai trách phạt gì CEO kiêm kĩ sư trưởng làm ra toà nhà đó đâu, họ chỉ đoán xem lí do tại sao CEO cùng người yêu lại đến muộn thôi."

Chàng CEO nhấn mạnh chữ 'người yêu', hơi thở mon men bên má rồi lẻn vào tai.

Build ngẩng mặt.

Trong khoảnh khắc đó, em nghe thấy tiếng hạt mưa đáp lên cái thuyền tím, chùm hoa tử đằng rung rinh hứng viên ngọc trong suốt rồi nghiêng ngả lật mặt, nước cũng vì thế mà chảy tong tong xuống đất.

Bóng phượng tím mới lú nhú bị cơn dông dập tơi tả, không biết có kịp về đây khi sang thu không?

Kiều mạch đã rạc từ đầu hè.

"Không đâu, người ta chẳng muốn biết lí do vì sao mình đến muộn đâu, họ tò mò nguyên nhân CEO lại bị siết cổ trong đúng ngày khánh thành toà nhà cao nhất thủ đô hơn đấy!"

Chàng hoạ sĩ kéo caravat thật mạnh, vạt vải siết vào làm Bible nghiêng đầu tránh đi.

Build buông tay, đẩy nhẹ vai anh. Em quay đi cầm điện thoại gọi cho tài xế dặn lái xe vào trong sân.

Bible nhìn người yêu sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy mà lắc đầu cười.

Thôi thì... Người ta hết biết ngại ngùng rồi, má hồng hồng cũng không hay xuất hiện nữa.

Chỉ khi nào em lạc vào những cuộc yêu mới có cơ hội nhìn thấy mà thôi.

Nhưng gần đây, Bible dần yêu cách em thẳng thắn thương lượng giá tranh với hành lang hội hoạ, yêu cái cách Build tự tin bình phẩm tranh của học viên nào đó trong giảng đường.

Rồi ngẩn ngơ khi em xã giao với đối tác của Auf Wiedersehen lúc Build chính thức trở thành thư kí riêng cho Bible. Với lí do là xử lý mấy ông cổ đông đáng ghét chèn ép anh hồi mới lên chức.

Build bảy năm sau khác bảy năm trước, khác từ kiểu yêu lẫn cách bảo vệ tình yêu của mình. Mà ở thời điểm nào Bible cũng thích chết đi được ấy.

"Đi thôi, hội Win đến hết rồi đó, đang hỏi mình đi tới đâu kìa."

.

Ngày khánh thành toà nhà cao nhất thủ đô, nằm trên vành đai chỉ có những ông chủ lớn, những gia tộc hùng mạnh hay người nào đó bay trực thăng từ Dubai về mới đủ khả năng quy hoạch. Toà cao ốc sau 2 năm khởi công đã được hoàn thiện.

Từ người có máu mặt trong ngành đến chủ các đại lí bán lẻ, gần như tất cả những người có tiền đều tụ về đây. Buổi tiệc được tổ chức trong hội trường lớn dưới sảnh tầng 1. Tiếng máy ảnh tách tách, tiếng lọc cọc giày cao gót, tiếng cười đùa xã giao, tiếng khách sáo chuyện trò vang lên và lẫn vào nhau.

"Lần này bên ứng tự động mấy người làm khó chúng tôi hơi nhiều đấy, cướp người của Dream mà không biết nể mặt nhau gì cả." Jeff càu nhàu gác tay lên vai Win nhưng bị cậu hất xuống.

Win uống cạn, đưa tay đổi ly khác rồi cười cười cụng với Bible:

"Build quyết định làm cho Auf Wiedersehen cũng làm tôi bất ngờ lắm. Có còn cãi nhau về bản thiết kế như hồi xưa không?"

"Sunny đã sang quyền cho tao ngang hàng với CEO rồi, mày đoán xem có cãi nhau không?" Chàng hoạ sĩ thản nhiên đáp.

Dù sao thì...

Chàng CEO nhướn mày lắc đầu: "Không đâu, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà. Build về bên này thì chúng tôi phải cùng một ý kiến chứ..."

Win nhếch môi cười cười, hai cái răng thỏ chẳng hợp gì với ánh nhìn chọc ghẹo tinh quái kia. Build hiên ngang đón lấy rồi chuyển tầm mắt sang bên.

Trời hạ đã vào đêm, 22 giờ kém 5 phút, còn 5 phút nữa thì sang thời điểm nhân viên văn phòng phải về với vợ con. Nhưng đường phố ở trung tâm thủ đô và dãy phố tụ điểm ăn chơi vẫn chăng đèn sáng rực.

Cũng là buổi khánh thành toà nhà trong chục buổi khánh thành khác thôi. Nhưng họ đã qua cái ngày hè ấy bảy năm rồi. Ai cũng đã cuối đôi mươi đầu ba chục, dáng vẻ cũng trầm ổn hơn trước kia rất nhiều.

Build tựa cằm lên vai Bible, đưa tay nắm lấy tay anh ở giữa trung tâm bữa tiệc và trong vô số ánh mắt nhìn chằm chặp. Nhưng Build năm ấy đã không còn là chàng trai sợ sệt điều gì quá nữa.

"Vậy sao?" Hoạ sĩ ngước mắt.

Chàng CEO cười ngọt, thật may ly rượu vừa nãy đã uống hết nên đặt xuống bàn, anh nhìn tay mình đang đan vào tay người yêu rồi đưa tay kia vuốt ve cung lông mày gọn gàng của em.

"Đúng rồi, cái gì cũng nghe em mà."

Nếu là trước đây, Jeff sẽ buông lời chê bai sến súa xong đùa giỡn, nhưng sau gần thập kỉ, cậu chỉ quay đầu cười cười với Win thôi. Thấy bạn mình yêu đương tan rồi hợp vậy thật sự mừng lắm, Jeff nhìn quanh và thở dài khẽ.

Người muốn gặp lại không gặp được.

Win nhận ra gì đó ghé tai Jeff hỏi: "Người yêu mày đâu? Lại cãi nhau đấy hả?"

"Tao cũng muốn biết đây..." Jeff thì thầm.

"Build!" Tiếng gọi làm nhóm các chàng trai ưu tú của bữa tiệc quay đầu lại.

Build ngẩn ra.

Sau khi rời nhà, cả hơn chục năm em mới gặp lại ba của mình. Chàng hoạ sĩ phải nheo mắt mãi mới nhìn ra người gọi mình là ai, rồi lại suy nghĩ mãi về chuyện đột nhiên ông gọi tên mình.

"Lâu lắm mới tới gặp con." Ba Build là mẫu trọc phú điển hình trong những câu chuyện hay bộ phim dài tập lê thê lúc tám giờ tối. Sau nhiều năm, trông ông yếu đi nhiều, có khi như người ta nói, về già và gần đến lúc phải đi xa, nhân loại đột nhiên sẽ trở nên tốt hơn hoặc xuất hiện mong muốn được bù đắp lỗi lầm chăng?

Có lẽ...?

Build thấy đôi tay ông đưa về phía trước, em đánh mắt sang bên. Phu nhân Puttha vẫn vậy thôi, bà nhìn em như cái gai nhọn có nguy cơ tiềm tàng sẽ chiếm thứ gì tốt ở chỗ mình. Có lẽ là tùy người chăng?

"Dạo này sống tốt không con trai của ta, từ ngày con đi ta nhớ con rất nhiều..."

Em lop lop nhìn vào mái tóc trống huơ còn lơ phơ vài sợi trên đầu ông, người kia cứ cố gắng tha thiết diễn cảnh gì đó mà trong mơ chàng hoạ sĩ chẳng thấy được. Nhớ nhưng không đi tìm, không phải giống kiểu năm năm trước Bible không đi tìm, mà là không thật sự nhớ nhỉ?

Và Build thấy tia đau xót trong đáy mắt người kia, rồi nhớ đến ngày ấy trên dải phân cách sau cơn dông giao mùa, chàng CEO tìm được em trong đám đông đổ xô ra đường. Cũng là đau đớn nhưng không giống nhau chút nào.

Hay chẳng thật sự đau đớn?

Chàng hoạ sĩ lùi bước, em nói đều đều: "Con vẫn ổn."

Một câu đáp mà khiến người hỏi không biết nên nói gì thêm, em cũng không hỏi "Ba thế nào?" để ông được đáp lời.

.

Cuộc hội ngộ không tốn thời gian, vì chẳng phải bùi ngùi lê thê hay kể cho nhau nghe về những việc khi xa nhau. Nên Build và Bible về lúc tiệc chưa kịp tàn.

Em nheo mắt nhìn mọi vật trong đêm mùa hạ phản chiếu trên kính xe, bên đường hàng quán đã đóng cửa chỉ còn vài vầng sáng từ tụ điểm ăn chơi nào đó rọi lại. Chàng hoạ sĩ nhìn qua kính thấy tài xế đổi từ vuốt keo hai má sang vuốt chéo một bên, như mới tranh thủ vòng về nhà tắm rửa ăn bữa cơm muộn với gia đình rồi quay lại đón.

Bỗng lòng rộn cả lên.

"Sunny gọi cho em hả?" Bible phá vỡ khoảng lặng trước, anh tắt màn hình điện thoại và đặt sang bên sau khi kiểm tra lịch làm việc ngày mai.

"Pikac đang trốn Sunny, hôm qua chị Sunny gọi em báo là đã đến San Francisco, chừng này chị ấy mà chạy tiếp thế nào cũng làm khổ cháu gái của em thôi."

"Tại sao cứ phải trốn, thật sự thì gặp nhau nói cho rõ không phải tốt hơn sao? Họ làm đối thủ của nhau cả chục năm, lại đuổi theo nhau thêm cả chục năm nữa là hết đời rồi."

"Đúng là vậy, nhưng có một số việc không thể nói rõ bằng lời được. Như chúng ta ấy. Chị Pikac có lẽ còn điều gì chưa sẵn sàng. Hai người họ, một là sói một là hổ, đều xưng vương quá lâu nên chấp nhận bản thân yêu đối thủ của mình khó chứ."

"..." Xung quanh lại chìm trong tĩnh lặng.

Chàng hoạ sĩ nhận ra hình như Bible không thật sự tò mò về vấn đề của Pikac và chị gái mình. Anh nhìn em thật lâu, lâu đến mức tiếng còi xe lọt vào cuộc nói chuyện của cả hai từ lúc nào không biết.

"Em buồn à?"

Build cười bằng tiếng thở khẽ, ngoài cửa đêm dần lan ra, âm thầm phủ xuống hàng ngô đồng xum xuê lá, bàng lá nhỏ mầm rộ tứ phía rồi vồng lên trên trông như những cái nấm xanh khổng lồ. Nói đến nấm, ở vùng xanh có sắc phượng tím cũng có đấy.

Thì... Hai năm nay hứa hẹn nhiều nhưng cũng thất hứa nhiều, cả hai lại vùi đầu vào những mối bận tâm khác. Lời hứa đi tìm vùng xanh có tiếng hải âu vỗ cánh lượn trên đầu, tiếng sóng biển và mùi nắng trời ngai ngái khơi xa còn chưa thực hiện. Vậy đến bao giờ mới đi thuyền trên ngạch nước giữa lòng thành phố Amsterdam, và chìm vào dòng thuyền đầy ắp sắc kiều mạch hai bên bờ kênh đây.

"Sao anh lại nghĩ em buồn?"

Bible nhìn em, đôi lúc xe đi qua chập đôi cái đèn đường cao tít, ánh vàng lọt qua cửa kính xe rồi hắt lên má từng mảnh sáng tối. Mắt anh lập loè làm chàng hoạ sĩ không nhịn được xoa má người yêu.

"Anh nghĩ em sẽ vì những người đó mà buồn sao? Không đâu, có hi vọng mới có thất vọng, trước đây em không có nhà, sau này chỉ muốn anh là nhà thôi." Build lảng đi.

Quá nửa đêm, đường quang nên mấy chiếc oto có vẻ điên cuồng hơn, lúc xe của chàng CEO biến mất trong hầm dưới lòng đất, tiếng xe ù ù phóng kêu xoẹt qua tai. Bible dụi má vào lòng bàn tay em. Tài xế có thâm niên trong nghề tinh ý cụp kính chiếu hậu rồi nhìn chằm chằm về phía trước:

"Em có buồn mà."

"Hm..." Build rút tay rồi ngồi thẳng lại.

Bible nghe thấy em cười, giọng chàng hoạ sĩ sau ba mươi tuổi không còn trong veo như xưa, theo Win đánh giá là chú chim hót chán và tìm được bạn đời riêng thì không thèm khoe giọng ca của mình với ai nữa.

"Dạo đây em đột nhiên nhớ về nỗi sợ tương lai Bib à."

"Thật may là bệnh của anh đã tốt dần lên, nhưng nếu như thế mình còn cần nhau không?"

Chàng CEO của Auf Wiedersehen hé môi muốn nói, Build lại lắc đầu vỗ về.

"Em không thiếu tự tin, em chỉ nhớ về nó thôi anh, thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến như thể bản thân đang ở trên gác trọ. Yêu nhau có thể do vô thức, nhưng những thứ khác chúng ta đều cảm nhận được rõ ràng, đó mới cấu thành nên tình yêu không phải sao?"

Tiếng em nhỏ dần, vai Bible bỗng nặng hơn.

"Đó, tình yêu đâu chỉ có mỗi vui vẻ, hạnh phúc. Còn quá trời thứ buồn tủi khổ đau phiền não. Thế nên đâu chỉ cần mỗi hạnh phúc, anh nhỉ?"

Khoảng xe không lớn, chỉ cần thở thôi cũng nghe thấy rõ ràng vậy mà trong khắc ấy chợt tĩnh lại.

Chàng CEO vuốt tóc em khẽ nói:

"Build biết gì không? Thường thì người ta không tặng hoa kiều mạch cho đối tượng rò đường đâu."

Chẳng hiểu sao lại nhắc đến chuyện quá lâu về trước, cũng không hẳn là không được, chỉ là câu chuyện rò đường đã bị trăm thứ chen lên đứng đầu. Build cau nhẹ mày nhổm dậy:

"Vì sao? Ý em là tại sao đột nhiên lại nói về việc này?"

"Vì đường thì quá dài. Lời hứa lại quá xa vời và xa xỉ để gửi gắm với một người chẳng biết có đi đến đâu hay không."

Vậy nên...

Build nhận ra gì đó, đôi ngươi sâu hút loé lên ánh gì đó xa xăm không thể gọi tên. Và rồi chàng hoạ sĩ rơi nước mắt.

Hoá ra cả đời không phải là chỉ tương lai, Bible vô thức nghĩ đến cả đời vào ngày mua khóm kiều mạch. Rồi vô thức đem nó tặng cho Build. Từ nhiều điều vô thức như thế hợp lại thành yêu lúc nào.

Người có vẻ trầm tĩnh hơn lau nước mắt cho người đang xúc động, anh nắm lấy tay em rồi ngửa lòng bàn tay lên. Nắn nót chậm chậm viết từng con chữ mà chỉ có riêng họ biết là gì.

Anh viết:

"Mình cưới nhau đi em."

Build ngẩn người.

Rồi anh lại viết:

"Cưới nhau được không, Build?"

********
10/4/2024

Tớ để những mạch chính kết thúc ở đây, ta có thể vẫn sẽ gặp nhau vào tương lai và quá khứ trong một chương ngoại truyện nào đó. Dù sao cũng kết thúc, nhưng chỉ là kết thúc cái fic "Đi đâu?", cái kết của họ còn xa lắm.

Như những chiếc longfic khác, nhưng câu hỏi, giải đáp sẽ được tớ update sau đó. Mong là chúng ta còn gặp lại ở chiếc fic khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro