32.2: Những khoảng nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen mù mịt chẳng phải, mà sáng rõ lại càng không. Bốn xung quanh chìm trong yên tĩnh, đêm lớn hơn, tiếng gió rít ngoài kia mon men đến khe cửa kêu bập bùng. Gió mùa về giữa đêm làm không gian cô quạnh hơn, nhất là những đêm không ngủ.

Build đã chìm vào giấc sau khi yêu, em thở ra khe khẽ, bờ vai phủ ánh vàng ấm làm người em cũng ấm rực cả lên.

Vì thế mà tách biệt hẳn với Bible.

Chàng CEO không ngủ, từ khi em đi, uống nhiều rượu đến ngất lịm nên không nhận ra. Và sau hằng đêm thức trắng để xem hợp đồng, báo cáo tài chính lúc mới lên điều hành Auf Wiedersehen. Dần dà thành bệnh lúc nào mà không hay.

Build về rồi, những bộp chộp, những ngổn ngang dần tĩnh lại nhưng còn sự thiếu và cơn đói vẫn ở đó.

Bible xuống giường ra phòng bếp, ngồi lên kệ rót một cốc Gin uống. Vài năm nay anh không uống rượu đến say mèm nữa, nhưng thứ ánh sáng màu hổ phách vẫn hiện hữu trong những đêm hiu hắt như vậy. Anh co chân, gù người ôm lấy đầu gối để lộ tấm lưng trần rộng lớn. Nặng nề thở ra những phiền muộn không tên.

Dạ dày sôi lên và nhói nhẹ, Bible uống một ngụm rượu lớn đến khi thấy đáy. Bỏ lại đêm đen và gió buốt sau lưng, cửa sổ kính sát nền nhà mờ đi vì sương giá rồi tan nhanh. Sắp sáng rồi.

Anh mở cửa khẽ sợ Build thức dậy, thở dài khi vẫn thấy em yên giấc.

Đợi men rượu thấm, đợi cơn buồn ngủ kéo đến, Bible lọ mọ sắp lại hộp cọ vẽ, rồi xếp bộ màu nước cho đúng bảng màu. Đến khi quay đầu đã thấy người thương ngồi trên giường nhìn anh từ bao giờ.

Chàng CEO có chút chột dạ, đưa tay vuốt tóc mỉm cười với em: "Làm em thức giấc sao?"

"Nào, ngủ đi, sắp sáng rồi đấy. Anh ru em ngủ nhé?" Bible tiến đến bên giường, giém chăn rồi đưa tay đỡ đầu em xuống.

Build bắt lấy, ánh mắt lập loè nhìn: "Anh lại không ngủ được sao không gọi em dậy?"

"Anh..." Môi Bible mấp máy, sau cùng là thở dài. "Anh sợ em lo lắng, cũng không phải lần đầu tiên mà em, không sao, chút nữa là ngủ được thôi."

"Không phải lần đầu tiên, nhưng em về rồi mà, em thức cùng anh tốt hơn việc anh uống rượu để ngủ chứ." Mắt Build dần cay xè.

"Anh không cần em sao? Em không có quyền giúp anh sao?"

Bible hốt hoảng ôm lấy hai má em, áp trán vào trán lắc đầu: "Không đâu mà, anh cần em, anh yêu Build nhiều lắm."

"Em cũng yêu anh, nên là em muốn anh thật khoẻ mạnh, anh muốn bỏ lại em hả? Em xin lỗi, lẽ ra em không rời đi. Em xin lỗi..."

Sau khi về bên nhau vài tháng, chàng hoạ sĩ phát hiện Bible phụ thuộc vào rượu, chàng trai tự tin phóng khoáng không để tâm đến gì năm đó giờ đây trầm lặng và lo được lo mất quá nhiều.

Thỉnh thoảng trong những giấc chập chờn, Bible sẽ bật dậy rồi nhìn quanh, cái hồi em còn định làm giá không ngủ chung giường để rồi bắt gặp người thương thức giữa đêm tìm rượu uống làm em đau mãi.

Build thương lắm, năm năm đâu ngắn, cả nửa thập kỉ chứ ít gì. Xúc cảm của em đã trưởng thành, đã vững vàng và ổn định hơn. Nhưng chàng hoạ sĩ lại gục đầu khóc lớn, vì năm năm mà, năm năm qua người em thương đến độ phải chạy trốn đã trải qua những gì?

Người nhỏ hơn chạm vào vết seo dài trên bắp tay anh, sượt nhẹ qua vết sẹo ở bụng rồi vết mổ ở cạnh sườn. Bible của em đã đau thế nào?

"Anh ơi." Build gọi khẽ.

Bible cúi đầu nhìn, xoa nhẹ má đã ướt.

"Anh đây."

"Bible ơi." Tiếng em run lên và nức nở nhỏ.

"Anh đây mà, sao vậy em. Nó lành rồi, trông đáng sợ vậy thôi chứ không đau tẹo nào hết á."

Bible kéo em ngồi lên đùi mình, vuốt lưng an ủi Build như dỗ dành. "Anh làm em sợ hả?"

Chàng hoạ sĩ lắc đầu, tại sao đến giờ em mới biết người anh chi chít sẹo lồi lõm thế này?

Tại sao đến khi hoàn toàn tỉnh táo sau men tình đầu tiên sau khi hẹn hò lại, anh để trần thân trên mới phát hiện ra?

Build thấy có lỗi quá.

"Anh trải qua những gì vậy anh? Sao anh không kể cho em biết vậy?" Em hít hít mũi. "Bible này, em định ở bên Bib cả đời, em định coi anh là nhà, em muốn được dựa vào anh đến khi mình già đi. Nên cũng muốn Bible coi em là nơi có thể dựa vào. Anh tin em được không?"

Tiếng người yêu thủ thỉ vang bên tai, chàng CEO thấy lòng mình ấm dần ấm dần rồi bỏng rát.

Bible gật đầu.

Cành phượng tím khẳng khiu rung rung trước gió, giàn tử đằng cũng rạc úa từ lâu. Khóm kiều mạch đương mùa nở rộ nhưng trong gió mùa nên mang nét tìu hiu lạnh lẽo. Ấy nhưng chân trời mang ở đâu vệt sáng mờ về, ong lười biếng ở trong tổ đột nhiên vo ve gọi nhau thức giấc. Mấy chú chim không bay về phương nam tránh rét rũ rũ đầu rỉa lông chờ cho trời sáng.

Build nâng cằm anh, để ánh mắt anh ngang tầm mắt mình. Ngón tay dài có vết chai vì cầm cọ luồn qua mái tóc, vuốt tóc chàng CEO ra sau để lộ vầng trán, em hôn lên.

Vườn hoa mùa đông ngoài kia co lên tránh rét, bên trong lại ấp ủ chồi mời.

"Em ôm Bible ngủ nhé, thời gian còn dài, ngày sau anh từ từ kể cho em được không? Em cũng sẽ kể cho anh nghe em đi tìm thấy Santaco ở Tây Ban Nha, rồi đi Hà Lan như thế nào nhé?"

Giờ thì anh ơi đêm đã tàn, sớm mai sắp tỏ và mình nên ngủ thôi, ta mệt rồi nhỉ?

*******

Hế loooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro