32.1. Bên trong vườn hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói đêm nay gió mùa về. Mấy bận đông, khí lạnh từ phương xa tràn qua ghé lại vài đợt rồi. Mới đầu mùa Build còn tái mặt than rét chứ giờ cũng đã quen. Một là, đông trên thủ đô nở rộ sắc vàng hoa Mimosa. Nhìn từ xa như cả trời Giáng hương trái mùa, đến gần mới trông thấy cả chùm bông như bồ câu anh, vàng rực lối về. Hai là, vì sáng có người đeo tất, trưa có người sưởi tay, đêm tối có người ôm chặt trong lòng.

Căn biệt thự trên khu đất vàng của thủ đô, vì trồng thêm cả một trời hoa nên giá trị tăng lên gấp 6 lần năm năm trước. Giá sương níu tay nhau giăng đầy cửa sổ, mờ mờ hơi nước. Vòm lá trong sương muối sẫm màu đan vào nhau tránh rét. Cú đêm lười biếng mắt nhắm mắt mở chẳng thèm dời tổ kiếm ăn.

Ấm áp trong tiết đông vậy mà lan khắp căn phòng. Gác ba tràn ngập mùi hương thảo lẫn với tùng hương. Đều thoang thoảng mùi gỗ đấy mà một ấm một thanh mát, thế lại hợp đến lạ.

Build kể Bible ngày đó trên gác trọ, cứ mỗi tối bật tung cửa sổ trời lộng gió, hương thảo khắp các gác đôi trong dãy nhà trọ xông ào ào. Tùng hương đâu chịu thua, phải tranh bằng được một góc trong không gian mới chịu yên ổn.

Build kể Bible nghe ngày đông đến chiều hạ, từ mưa tuyết đến đồng nắng. Từ Waco đến Tây Ban Nha. Nóng lạnh đều có ấy mà không có anh bên cạnh.

Tiếng bốp chát da thịt vọng khẽ không trung, em chôn đầu vào gối lông ngỗng, cả người chìm trong chăn nệm.

"Hưm... nhẹ thôi Bible..." Chàng hoạ sĩ than nhẹ.

Anh cong môi cười. Một tay giữ chặt bả vai em, một tay ấn xuống.

Tiếng khớp xương răn rắc kêu.

"Đã dặn ngồi vẽ thì một hai tiếng đồng hồ thôi, mỗi lần cầm cọ là cầm cả ngày. Xong rồi đau lưng lại ưỡn bụng ra đi qua đi lại. Có thấy đau không hả?" Chàng CEO trách móc.

Build cau mày ngóc mái đầu loà xòa tóc non khỏi gối, lí rí biện giải: "Thì em có biết đâu, ngẩng đầu lên thì trời tối lúc nào rồi ấy."

"Này nhé, hoa chưa tưới nước, cả cái vườn kiều mạch đằng sau cũng chưa ra xem có chỗ nào bị đen gốc không. Em đó, còn đòi nhận nấu cơm nữa thì chắc giờ này mình đói meo rồi."

"Ưm...Wichapas!!! Anh có thể yên lặng làm việc không? Chuyên tâm đấm lưng đi."

Rồi không biết thế nào, nhành Mimosa bay qua cửa sổ. Phấn hoa như bụi phép từ miền xa xôi. Gió sương lùa qua cái ngách lớn, đi tạt vào ngõ nhỏ. Đường phẳng trải đầy nhựa đường chỗ thì sáng đèn chỗ lại không. Chắc mỗi căn nhà lớn hơn bình thường vài đôi tầng có sở thích khác nhau chăng?

Đây thì yêu cái cảm giác chìm trong ánh vàng ấm áp, để sắc dịu dàng kia đẩy tan khí lạnh mùa đông. Đó thì quanh năm đều gặp trời đông nên quen dần và thèm được ở chung với đêm tối.

"..." Màn  đêm đen sậm đi, chim chóc chẳng thèm gác tổ, cái yên tĩnh tối mùa đông ào ạt đi tuần khắp các ngõ thủ đô.

"Nhiều năm như vậy, em đã để ai gần gũi với em như thế này chưa?" Bible nhẹ giọng hỏi.

Build nhìn bóng anh chuyển động trên bức tường trước mặt, đôi mắt sáng hơn trăng rằm di chuyển ngẫm nghĩ đôi phút rồi ra điều đương nhiên. "Phải có chứ, lớn rồi mà, ai lại ở một mình mãi được. Không chỉ một, phải hai ba mối nhé."

Chàng hoạ sĩ cong miệng cười lém lỉnh, bĩu môi dò hỏi: "Anh chắc cũng có không ít nhỉ, nào, kể em nghe xem năm năm nay hôn bao nhiêu lần rồi nào?"

Bible chưa vội đáp, anh chỉ nghe tiếng em thích thú đùa nghịch bên tai, cảm nhận khớp ngón tay chai sần chạm qua đầu vai tinh tế, lướt nhẹ thắt lưng mềm mại. Chàng CEO mím khóe môi mỏng, nét buồn đến nhanh rồi tan cũng nhanh. Chút bất an, nỗi sợ như thói quen tràn ra rồi ngay lập tức bị gạt đi.

Anh thở khẽ một hơi, vòng chân ngồi xuống bên cạnh. Build đợi mãi chẳng thấy bạn trai ừ hử gì, rồi lại thấy người mình nhẹ bẫng liền nhổm dậy xoay người tìm thì bị đè xuống, chăn gối sột soạt vài giây rồi thôi.

Build mở mắt, gió lạnh luồn qua khe cửa vương hết giá, còn sót lại chút ẩm ướt đậu khẽ trên vai. Ánh vàng ấm bên cạnh bị khoảng lưng rộng chặn mất. Bible chống tay ghìm chặt tay em, nhìn vào mắt em lâu đến mức tiếng hít thở nhẹ ban đầu cũng im bặt: 

"Không có..."

Chàng họa sĩ cau mày, môi hé ra muốn nói gì đó.

"Anh không có hôn ai khác. À... nếu mà Lucy thì thỉnh thoảng cũng có hôn mấy cái đó, Lucy chú cún nhà hàng xóm ấy." Anh cười ngọt nhạt.

Em ngẩn người.

Build thấy tim mình đập thật mạnh trong lồng ngực, những rung cảm từ thời còn đứng tần ngần dưới góc phượng tím ở vùng xanh hay chiều lộng gió và nắng xuyên qua ô vuông xưởng linh kiệt ngập mùi kim loại ùa về khắp cõi lòng. Hai má em nóng dần, hóa ra là một tháng, một năm hay năm năm. Hóa ra dù đã rung động hay vẫn còn rung động thì ta luôn và luôn luôn có thể yêu thích lại rất nhiều lần nữa. 

Chàng họa sĩ thấy ánh sáng trong mắt người yêu lóe lên, cuộn lại rồi sâu hút. Bible nhìn cánh môi hồng mấp máy rồi đôi mắt trong veo dù đã qua cả nửa thập kỉ vẫn chưa thay đổi. Có đổi cũng là những suy tư không còn làm mắt em đượm buồn như trước, nó chỉ vụt qua mắt và yên ổn đi thôi.

"Em thì sao..." Anh hôn lên khóe môi Build.

"Đã để ai làm vậy với em chưa?" Hôn vào cần cổ thon dài.

"Hay như này?" Bible kéo áo phông trắng rộng thùng thình rồi chui đầu vào trong dụi mũi lên rốn nhạy cảm rồi liếm nhẹ xuống nụ hoa hồng phớt.

Hình như rời đi để rồi quay lại vẫn chưa phải kết thúc, niềm đau, nỗi nhớ và sự thương những năm qua còn ở đấy nên cần phải ấp ủ lâu hơn nữa. Nhiều hơn nữa và mạnh mẽ hơn.

....

*************

22/11/2023

Nấm quay lại rồi đây, chương mới hơi ngắn ha, tớ sẽ bù dần cho mn nhé!!!

Vì bị đứt đoạn nên mạch cảm xúc có thể bị khác đi, mn cảm thấy lạ thì nhắc Nấm để Nấm điều chỉnh ha... mãi iu mãi keooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro