31.3. Đêm mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày giữa tháng mười, tháng mười năm thứ năm đến nhanh quá. Phải chăng không còn những chiều dài trên gác trọ nữa nên thời gian trôi như bông lau ngoài đồi cỏ. Nhẹ tênh và bồng bềnh thế đó.

Nhớ về ngày hạ giữa tiết thu, ta sẽ nghĩ về điều gì đầu tiên? Là những cơn giông phi ầm ầm trên mái tôn lợp nghiêng, lộp độp xối xuống hàng thường xuân xanh rờn trên tường nhà ai đó. Là tán ngô đồng xanh sẫm màu lòng đỏ trứng gà luộc kĩ, tán to rộng che cả quãng đường xa. Là mươi mười cánh sầu cô đơn trong vòm lá mùa hạ rả rích, cánh dính đất vàng óng lên dưới nắng gay gắt.

Này Build, em sẽ nhớ về mùa hạ vào ngày nào, ở đâu hả em?

Giữa thu, cuối thu hay những ngày trước khi đông tới bên cửa. Khi gió từ phương Bắc tràn khắp phố phường, lúc tiết trời mưa không mưa, nắng chẳng nắng. Chàng hoạ sĩ năm hai mấy sắp ba mươi ấy đột nhiên nhớ về mùa hạ năm xưa, cái mùa hạ có mưa ù ù trên tán ô vải Pongee. Ngập sắc trắng hồng kiều mạch góc bàn trên gác tử đằng.

Build nhát gừng mãi, ngọt nhạt mãi mà chẳng thể cười rạng rỡ hơn. Vì phi vụ chơi tất tay với số phận mang tên 'bên Bible cả đời' kia, vì cuộc đấu tranh không phải đánh cược cho 'chữ tín'. Cái nào cũng nặng nề nên chẳng được thanh thản. Vì còn phải gồng gánh đủ nhiều.

Và em biết điều đó chứ, biết nên mới chấp nhận yêu bản thân hơn tất thảy mọi thứ trên đời để bên Bible lần nữa.

"Em sẽ ở bên Bible, chị à."

"..."

Nắng tắt, đồng hồ điểm sáu giờ tối, thủ đô tàn mạt màu xám xịt chứ không tắt ngấm như mùa đông. Đó mới là cuối thu. Thì ra thế gian luôn có một khoảng giao, gọi là giai đoạn trước khi chấp nhận của mọi vật. Nên, mặt trời cả một mùa hè sáng rực như thế, cả lúc lụi vào trong rặng núi cũng đỏ ối một góc chân trời. Thu, trời chưa chịu tàn hẳn nên mấy ánh đèn đường cứ nhá nhem mãi. Mờ mịt mãi đến khi con người chấp nhận ngày hết rồi thì thôi.

Sunny cười trừ, cô nhìn ánh sáng trong đôi mắt người đối diện từ lúc hoàng hôn đến tàn ngày. Từ man mác buồn đến thanh thản tỏ tường khiến bản thân đột nhiên nhận ra, đâu phải ai cũng hợp làm chim di trú.

Một người từ những năm mười mấy tuổi đã có cho mình đôi mươi chốn ngụ làm sao hiểu được chú chim khao khát chỉ một cái tổ. Làm sao hiểu được thà chịu cái rét cắt da mà không tìm nơi khác.

Thế nên tổ ấm mới khác nơi chốn.

Nên cả hai lần đi xa của Build em vẫn gọi gác trọ là gác trọ chứ không phải 'nhà'.

"Chị mong em sẽ ở bên Bible cả đời." Sunny cười nói.

"Vì hơn ai hết chị hiểu, chị bắt buộc phải hiểu ra nếu không có nhà, em của chị sẽ chết. Không phải, từ khi mất em, Bible có thể đã chết, như cái cách nó uống rượu đến ngộ độc hay thường xuyên đâm đầu vào rào chắn đường cao tốc."

Cô đặt cốc của mình ngang bằng với Build, giãi bày: "Chị không nghĩ một người có thể tìm ra nhà nhanh như thế, tại chị đã di trú cả thập kỉ nay vẫn chưa tìm thấy nó. Hoặc có thể chị là loài gắn định cả đời đi tìm."

...

"Rồi sao nữa, Sunny nói vậy sao?" Bible nắm lấy tay em đi trên đường, cột đèn cao chót vót đã bật sáng từ đầu này đến tít tắp đằng xa. Những thân cây trụi lá bất đắc dĩ làm màn chắn, pha oto chiếu qua vỉa hè từng chùm sáng kề nhau, rọi loé cả quãng dài.

Đông trên thủ đô lạnh thấu, chim chóc lười đập cánh nằm im ru trong hốc tổ. Build cong môi cười nhẹ lẩn mũi vào cổ áo len màu xanh trời to xụ, em lùi mấy ngón tay ửng lên vì lạnh lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Thật ra thì cái lăn tăn phấn khích dưới cõi lòng tưởng chừng thanh thản kia vẫn còn quấy nhiễu. Thì biết làm sao được, chàng hoạ sĩ cứ nghĩ sẽ xa Bible cả đời.

Cảm giác lần nữa được tay trong tay dưới tiết đông sang thích lắm, ấm ấm mềm mềm, khô ráo nhẵn mịn như bông xốp làm Build thích thú mãi. Chàng hoạ sĩ sẽ im lặng khúc khích đến khi người bên cạnh không chịu nổi mà ghì chặt lấy em rồi hôn đỏ hai bầu má, ray ray cắt cắt sưng hồng hai cánh môi mới ngưng.

Build vẫn nhớ, cả hai chính thức quay lại vào ngày đông chí, hôm ấy không phải dịp đặc biệt gì. Chỉ là khi đi bộ dọc con đường từ triển lãm về đến nhà em, lá dẻ quạt hai bên đã trọc hẳn. Đùm lá cao đến lưng bụng cũng chỉ còn những đống bé lắt nhắt. Cả quãng chẳng còn hàng quán nào mở cửa, mấy tiệm ăn đêm đèn chập chờn vắng khách. Tiếng hò hét nhau vọng lại từ con phố sầm uất cách đây hai lối rẽ làm không gian rộng hơn.

Năm năm trước còn đêm ngày uống rượu trong đó nay lại chẳng nghĩ sẽ đi qua, thời thế thay đổi hết rồi. Ai cũng khác nên cả nơi nghỉ ngơi cũng khác. Bible đút tay vào túi quần tây, tay kia nắm chặt quai cặp em. Build đi đằng trước, anh bước chậm theo sau.

Và em cũng khác, trước đây bóng lưng chàng hoạ sĩ đơn mạc nay thẳng tắp, có thể tự đứng vững và có thể cho ai đó dựa vào.

Bible cay sống mũi nên dừng lại.

Build bước đều, mùi cháo ấm sực từ những xe cà tàng bán đêm góc đường thơm phức. Bóng em đổ phía trước, chân bước dài bao nhiêu cũng chẳng vượt qua. Mải mê mãi đến khi mùi cháo thơm ngọt đâu mất, tiếng bước chầm chậm phía sau cũng mất tăm chàng hoạ sĩ mới giật mình quay lại. Bible đứng ngược sáng, ánh đèn vàng trên đầu, ánh sáng chập chờn từ gánh hàng rong vừa đủ khiến em nhìn rõ môi anh cong nhẹ trong đêm đông đó.

Bible hỏi em có muốn tiếp tục cả đời nữa không.

Ước gì thủ đô có tuyết rơi thì hay biết mấy nhỉ?

Như tuyết rơi đặc trời Waco năm thứ hai, tuyết lất phất bay ngày đông tháng một trên sân bay đất Mĩ năm thứ nhất, tuyết bất chợt bắt gặp trên đường đến Hà Lan tìm thuyền kiều mạch năm thứ ba hay tuyết nhanh đến nhanh đi ở Tây Ban Nha năm thứ tư?

Hoá ra năm nào em cũng thấy tuyết, nên năm thứ năm cũng muốn Bible cùng ngắm tuyết rơi.

Thế thì cuộc tình này sẽ được giúp sức bởi mấy cái định luật, lời nguyền hay điển tích gì nữa đúng không.

Tuyết đầu mùa, nếu tỏ tình khi tuyết đầu mùa rơi sẽ bên nhau cả đời?

Build nhìn chàng CEO đã đi qua một phần ba cuộc đời, trông anh đưa tay từ trong túi quần ra. Mơ hồ thấy tuyết đầu mùa rơi nhẹ bẫng, bông tuyết rơi như mảnh vụn mây, bồng bềnh đậu lên tay anh rồi lại vì bàn tay đã ủ ấm mà tan mất.

"Em à, làm người yêu của nhau tiếp được không?" Bible thủ thỉ, bàn tay vẫn để trên không trung chờ em nắm lấy.

Build thấy chân mình tiến lên một bước rồi dừng lại, thấy tim mình đập bang bang trong lồng ngực. Thấy hoá ra đi biết bao cung đường, hơi tự kiêu ngạo về những điều mình từng trải qua để trưởng thành hơn người cùng lứa, nhưng vẫn ngây ngô thế thôi. Tiếng em run lên phấn khích và hồ hởi, xúc động và xốc nổi:

"Vậy anh đã chắc chắn chưa, sau năm năm, em không còn là em những năm hai mươi mấy nữa. Rằng anh yêu không phải là kí ức, anh yêu bản thân em hiện tại. Rằng tử đằng còn chưa phủ đầy giàn..."

"Rằng thế nào nữa anh vẫn muốn được ở bên em. Anh hứa đấy Build à."

...

"Nghĩ gì đó? Sunny nói gì nữa vậy em."

Em giật mình rồi lại bật cười, suốt ngày sống trong tình yêu có thể làm con người ngơ ngẩn vượt quá số lần cho phép chăng. Build kéo tay Bible bước vội mấy bước vào trong sân, mũi dày ẩm sương giá trên thảm cỏ trước giàn tử đằng. Ánh đèn trên ban công đổ bóng cây phượng tím trơ lá xuống thềm bậc thang, chàng hoạ sĩ khúc khích mở cửa gỗ rồi kéo khăn quàng cổ của Bible quăng lên sofa phòng khách:

"Thì thế thôi, chị ấy chỉ hỏi em có chịu được cảm giác bị anh bỏ rơi không thôi."

Bible nhướn mày bấm mở máy sưởi, với lấy chăn bông trên ghế úm lên người em bạn trai cứ nhát gừng mãi chẳng nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Anh khịt mũi ôm cả chăn cả người lên trên đùi, ghì chặt đến khi người kia phồng má phụng phịu mới buông ra.

Chàng CEO đọ mắt đến khi cay xè mà Build vẫn không muốn nói tiếp đành thở dài ôm em vào lòng. Giá sương trên vai đã tan hết, máy sưởi kêu ù ù trên đầu chăm chỉ làm việc hết công suất, TV cũng bật lên từ lâu. Anh tựa cằm vào vai em, bình yên nhẹ nhõm như trải qua một đời rồi chứ không phải vẫn đang trên hành trình cả đời.

"Anh đang nghĩ có phải anh không biết cách yêu nên Build nhà anh không chịu tin tưởng mà bỏ đi."

"Không có mà." Build dùng sức lắc đầu.

"Không, làm em buồn là lỗi của anh, không thống nhất được với người nhà của mình là lỗi của anh. Mà yêu đương lại làm em không tin tưởng, càng là lỗi của anh, chắc chắn." Bible đưa tay lên xoa mái đầu mềm mỗi đêm đều tựa bên má mình. "Vì Build nhà mình tốt lắm, Build chẳng bao giờ có lỗi gì đâu. Nếu có thì chắc là do anh không kịp hiểu được nên mới vậy."

"..."

"Này..."

"Hửm? Anh đây."

"Anh ơi." Bible bật cười, cả người lùi về đằng sau dựa hẳn vào ghế. Tiếng TV nhỏ dần, tiếng ồn ã ngổn ngang ngoài kia có lẽ cũng dừng hẳn vì cả ngày dài. Anh vẫn chưa hiểu tại sao Build lại học mình gọi mãi đành để yên cho em gọi:

"Anh đây mà." Anh đáp.

"..."

"Em nhớ Bible lắm, thật đấy."

...

Tiếng cười đùa, tiếng thủ thỉ, tiếng dỗ dành chốc chốc lại vang lên. Trăng đông cạn chứ không trong như mùa thu, bóng cành phượng tím gầy khẳng khiu lú nhú búp trắng chắc là chờ thời cơ khoe mầm mới. Vườn kiều mạch phía sau nhà khóm đã rạc khóm còn lác đác vài nháy hoa hồng hồng trắng trắng. Tử đằng ở khu cư xá có thể mới leo giàn xong, không sao, tử đằng trên giàn lớn ở trong sân căn biệt thử dáng nhỏ rợp cả góc.

Những năm nửa thập kỉ đó qua rồi. Nó chỉ còn trong kí ức được em kể lại đều đều mà thôi. Build kể chuyện, Bible nghe em kể. Chàng hoạ sĩ kể từ ngày sang đêm, kể từ xuân sang hè, thu rồi đông. Từ Waco, Washington, Hà Lan sang Tây Ban Nha. Từ Sunny, Stanford và Phong. Cái gì qua cũng qua rồi, Bible chỉ là đang ngấm ngầm dự tính đập sập san bằng cái toà lâu đài nào đó Build và anh đã từng bắt tay cùng làm thôi.

***********

Biết là toà lâu đài nào khum??? Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro