Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwanghee, Hyukkyu và Minseok là hội wibu có tiếng trong trường. Đầu năm trước, ba người đồng lòng cùng nhau xin ban giám hiệu mở câu lạc bộ mang tên “Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản”. Lấy lý do là nhận thấy nhiều học sinh trong trường có niềm yêu thích đặc biệt với văn hóa nước bạn nên muốn giúp học sinh tìm hiểu thêm về những nét đẹp trong nếp sống và con người Nhật Bản, chứ thực chất là muốn được trường cấp cho một căn phòng rộng rãi rồi dùng cái phòng ấy để trưng bày truyện tranh và mô hình.

Những tưởng chỉ cần dụ thêm vài đứa học sinh cùng chí hướng là thầy trò có thể yên bình đọc truyện, xem anime sau mỗi giờ ra về. Vậy mà câu lạc bộ của cả ba lại nổi tiếng bất ngờ, thu hút không ít học sinh đăng ký tham gia, cuối cùng trở thành một trong những câu lạc bộ đông thành viên nhất của trường. Cái phòng trưng bày trá hình ấy thật sự đã phải hoạt động nghiêm túc đúng với cái tên là câu lạc bộ "Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản”.

Vốn dĩ anh Hyukkyu là chủ nhiệm câu lạc bộ, nhưng mấy tháng nay phải tăng ca đứng lớp liên tục nên rất ít khi anh đến câu lạc bộ. Tuy đã có Hyeonjoon nhưng do cái chân đau của cậu nên cậu chỉ có thể dạy được những lớp ở tầng dưới, thành ra dù ít việc hơn nhưng Hyukkyu vẫn bận bịu tối tăm mặt mày.

Giờ đây chỉ còn hai phó chủ nhiệm là Kwanghee và Minseok thì lại đến lượt Kwanghee được phân công hướng dẫn cho sinh viên thực tập đợt này. Thế là chỉ còn một mình Minseok với “đàn con thơ” trong câu lạc bộ. Tuy việc trong câu lạc bộ thì cậu vẫn một tay quản được, nhưng vắng bóng hai người anh thân thiết lại khiến Minseok không khỏi cảm thấy cô đơn trong chính câu lạc bộ của mình.

Minseok đã định chiều nay sẽ dắt Wooje vào phòng câu lạc bộ chơi cùng, tiện thể lên mặt với thằng em về độ hoành tráng của câu lạc bộ do cậu (và hai ông anh) thành lập. Vừa hay anh Kwanghee còn phụ trách hướng dẫn cho Wooje, cậu sẽ lôi anh về luôn một thể.

Với tâm thế đó, Minseok đã cho lớp chiều hôm nay của cậu kiểm tra 15 phút vào cuối giờ để đợi đánh trống là cậu có thể xách cặp đi luôn vì bình thường cậu toàn dạy lố giờ ra về đến tận chục phút. Ấy thế mà Minseok tính không bằng trời tính. Vừa thu bài kiểm tra xong, học sinh đã thi nhau hỏi cậu về những câu khó trong đề. Đúng vậy, Minseok quên mất đây là lớp chuyên sử, lại còn hội tụ toàn những đứa ham học, thế nên bọn nhóc mới để cậu dạy lố giờ từ đầu năm đến giờ mà chẳng phàn nàn lấy một lời.

Vậy là thay vì về muộn 10 phút như mọi khi, hôm nay Minseok tan làm muộn nửa tiếng.

Cậu vừa xuống lầu thì bắt gặp Sanghyeok đang ngồi trên ghế đá chăm chú vẽ. "Ơ sao anh chưa về mà còn ngồi đây thế?”

"Anh đợi Wooje để xem thử bản thiết kế. Cơ mà Minhyung đâu, không về với em à?” Sanghyeok ngẩng đầu thấy Minseok chỉ đi một mình thì thắc mắc.

"Uầy anh nhắc em mới nhớ.” Minseok vỗ tay lên trán. Cậu quên khuấy mất anh Sanghyeok đã "đặt trước” Wooje của cậu từ hồi sáng rồi. Thế là kế hoạch mĩ mãn coi như tan tành từ đầu chí cuối.

"Chắc thằng nhóc đang ở lớp 11A2 với anh Kwanghee đấy. Anh muốn đến xem thử với em không?” Minseok hỏi anh.

Sanghyeok gật đầu rồi thu dọn đồ, cùng cậu đến lớp 11A2.

Hai anh em vừa đến đầu dãy phòng của lớp 11 thì đã nghe văng vẳng tiếng càm ràm của Kwanghee, hình như còn có cả giọng của Minhyung nữa. Sanghyeok và Minseok nhìn nhau, biết chắc mình đã tìm đến đúng chỗ.

Vào tới cửa lớp thì thấy Wooje đang ngồi trên bàn giáo viên, bao quanh là Kwanghee, Minhyung, Hyeonjoon cùng hai cậu bạn của em đang liên tục chỉ vào màn hình máy tính trước mặt Wooje. Nếu sáng nay em bị bao vây bởi sự hâm mộ cuồng nhiệt, thì lúc này, em đang được chăm sóc đặc biệt bởi 4 con người thay nhau kêu trời, gọi đất.

"Sao lại bị hội đồng nữa rồi?” Minseok bước đến bên bàn giáo viên hỏi chuyện.

"Ôi mày đây rồi. Mày xem lại thằng em mày ngay cho anh. Lúc đứng lớp thì không có gì để chê, mà sao tới lúc viết giáo án thì như khuyết tật ngôn ngữ thế này hả?!” Kwanghee như tìm được chỗ xả giận, vừa la làng, vừa chỉ vào màn hình máy tính đang hiển thị màn hình Word với mấy con chữ ít ỏi cùng kiểu định dạng như đấm vào mắt người xem.

"Sao mày lại tới nỗi này hả em?” Minseok không dám nhìn vào cái thành quả lao động ấy quá 5 giây. Wooje chỉ giỏi mỗi môn toán nên cái lối hành văn nghèo nàn kia còn hiểu được, nhưng đến cả phần định dạng cũng lộn xộn hết cả lên thế kia thì Minseok thật sự bó tay. "Mày suốt ngày cắm mặt vào máy tính mà đến cả tin học văn phòng cơ bản cũng không biết là sao?!”

Sanghyeok cũng tò mò đến nhìn thử. Ngó vào máy tính được một chốc, anh vội tháo kính ra lau thật kĩ rồi âm thầm cân nhắc lại về việc để Wooje giúp đỡ mình trong quá trình thiết kế.

"Em chỉ biết chơi game chứ mấy cái khô khan này làm sao em nuốt nổi.” Wooje giương đôi mắt cún con cầu cứu Minseok.

Minhyung đứng sau liền cốc đầu cậu một cái. "Còn anh mày sắp khô cổ với mày rồi đây. Hôm nay không xong cái giáo án này thì mày khỏi về.”

"May mà mày quen mấy anh ở đây đó. Không lại mang tiếng xấu cho trường mình.” Yonghyeok thở dài. Cậu thề nếu không có các anh lớn ở đây, cậu đã bị trường kỷ luật vì sử dụng ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi.

"Bọn mày chửi ít thôi. Em nó mà giỏi sẵn thì cần gì đến đây thực tập nữa. Cứ từ từ rồi sẽ viết được thôi.” Hyeonjoon tuy cũng ngán ngẩm với tác phẩm do em idol của cậu viết ra, nhưng trước đây cậu cũng bị rầy la suốt ngày vì tay nghề viết giáo án của mình nên cậu rất đồng cảm với Wooje.

Wooje nghe vậy thì ra sức gật tán thành. Minhyung liền gạt phăng đi: "Mày trật tự cho tao. Hồi trước nhờ tụi tao làm giùm giáo án mày mới tốt nghiệp được đấy con ạ.”

Jihun kiểm tra khu vực học bơi một lượt cuối cùng xong thì khóa cổng hồ bơi rồi ra về. Sáng nay cậu được Minseok phao tin cuối tuần này anh Sanghyeok sẽ tập bơi trở lại. Tâm hồn cằn cỗi mấy ngày qua của cậu như được tưới tắm, cứ hở ra là Jihun lại chu miệng huýt sáo.

Đang líu lo trên hành lang thì tiếng sáo của cậu bị cắt ngang bởi một chuỗi tạp âm lạ thường phát ra từ lớp 11A2. Cậu đến gần thì nghe thấy cả tiếng của anh Sanghyeok trong ấy, thế là quỹ đạo thẳng đến cổng trưởng của cậu lập tức bẻ một góc 90 độ, hướng đến nơi phát ra âm thanh.

Đến nơi, cậu thật sự nhìn thấy bóng lưng anh Sanghyeok trên bàn giáo viên. Nhưng thay vì hình ảnh anh cắm cúi vào màn hình máy tính bảng để vẽ như dạo gần đây, trước mắt Jihun là anh đang chống nạnh, miệng không ngừng nhận xét, mắt dán chặt vào màn hình máy tính trên bàn. Bên cạnh anh là 6 con người cũng hành động y hệt. Ngồi giữa là cậu nhóc Wooje, nguyên do của trận náo loạn hồi sáng, mắt đang ầng ậc nước, tay gõ bàn phím liên tục theo lời chỉ bảo của những người xung quanh.

"Gì vậy trời?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro