Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon vừa vào được đến sân chào cờ liền hào hứng khoe với 2 đứa bạn chuyện được gặp streamer yêu thích, lại còn sắp được gặp nhau mỗi tuần vì người ấy sẽ thực tập ở trường.

"Khiếp ạ. Đại nhân nào mà có thể khiến Hyeonjoon nhà ta mê mẩn đến nỗi quên cả thời gian thế?” Minhyung thoáng bất ngờ vì thằng bạn vốn luôn đúng giờ của mình lại có ngày mải tám chuyện đến quên cả giờ giấc. Nếu nói chủ nhân của câu "Thời gian là vàng, là bạc.” là kiếp trước của Hyeonjoon cũng không sai. Nhìn chiếc Rolex trên cổ tay mà cậu đầu tư để đong đếm “vàng bạc” là hiểu.

"Ai gặp được thần tượng mà chả thế hả, cậu bé của tôi? Nói với cái thằng suốt ngày chỉ biết mỗi Minseok này, Minseok nọ như mày thì cũng như không.” Hyeonjoon lắc đầu thở dài với Minhyung.

"Mày có trật tự đi chưa?  Đã đi trễ còn ồn ào. Thầy hiệu trưởng chuẩn bị giới thiệu đoàn thực tập rồi kìa.” Minseok quay sang cằn nhằn. Sáng nay cậu bị một sinh viên trong đoàn thực tập nhầm là học sinh, còn gặng hỏi cậu sao lại nhuộm tóc nâu đi học nên sáng giờ gặp ai cậu cũng thấy ngứa mắt. Vừa hay hôm nay Hyeonjoon lại trễ giờ chào cờ nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu cho cậu xả giận.

"Đâu? Đâu? Để tao chỉ em ấy của tao cho chúng mày.” Hyeonjoon phấn khích ngóng chờ dàn sinh viên lộ diện còn hơn cả đám học sinh phía dưới, trong khi hai đứa bạn của cậu đang bận đánh giá cái đại từ "em ấy của tao” mà cậu dùng để gọi cho một người mới gặp ngoài đời lần đầu.

Đoàn thực tập sinh vừa bước lên bục chào cờ, Minseok và Minhyung đã ngỡ ngàng bật dậy: "Choi Wooje?!!”

Hyeonjoon bất ngờ quay sang hai đứa bạn:” Ơ chúng mày cũng biết thầy Je à?”

"Thầy Je cái gì, em tao!” lần thứ hai trong ngày, Minseok nói chuyện với Hyeonjoon ở quãng 8.

"Em ấy của mày là em họ của Minseok đấy.” Minhyung thở ra một câu nhẹ tênh khiến Hyeonjoon liên mồm líu lo suốt từ nãy đến giờ lập tức rơi vào suy tư.

Wooje xuống đến hàng ghế giáo viên, liền bị hai anh nhiệt liệt vò đầu, nhéo má, hỏi chuyện liên hồi trong đôi mắt ngỡ ngàng của anh trai youtuber bên cạnh.

"Mày là cháu anh Sanghyeok, Minseok là anh họ Wooje. Chúng mày định biến cái trường này thành công ty gia đình à?”

"Anh Sanghyeok còn là cháu của thầy hiệu phó nữa đó.” Minhyung lại nhẹ nhàng bổ sung kiến thức cho bạn.

Mặc kệ thằng bạn thân còn đang ngây ngốc, Minseok chào đón em trai yêu xong, liền dắt Wooje sang "ra mắt” với anh Sanghyeok.

Chẳng là hồi đầu tháng, anh vừa được một công ty game ngỏ lời hợp tác để xây dựng một tựa game giáo dục cho trẻ em. Một lời mời đánh đúng vào niềm đam mê giáo dục của anh như vậy, Sanghyeok không nghĩ nhiều liền nhận lời. Vẽ đẹp thì không phải vấn đề, nhưng anh muốn thiết kế ra những tạo hình có thể khiến các em nhỏ hào hứng, và đặc biệt là thích hợp để đưa vào trò chơi. Chuyện ấy đã khiến anh lăn tăn cả mấy tuần nay, cứ có thời gian rảnh là anh lại lấy máy tính bảng ra phác họa. Đến cả buổi tập bơi cuối tuần cùng Jihoon và Minhyung anh cũng xin cáo từ vô thời hạn.

Anh Sanghyeok thất thần, Jihoon cũng chả cả tinh thần dạy bơi. Jihoon không dạy, Minhyung không có ai bơi cùng đâm ra chán nản. Thế là Minhyung mè nheo đòi Minseok đi bơi cùng. Minseok vốn không thích mấy môn đòi hỏi sức lực nhiều như bơi lội, nhưng chính cậu là lý do khiến Minhyung đi bơi nên không thể từ chối người yêu được. Kết cục, nạn nhân lớn nhất của nỗi phiền muộn trong lòng Sanghyeok nghiễm nhiên trở thành Minseok.

Wooje đến trường cậu thực tập, có thêm đồng chí để xuống căn tin ăn vặt vui một, thì việc vớ được cái phao cứu sinh có thể giúp cậu thoát khỏi chuỗi ngày căng cơ vì tập bơi lại khiến cậu vui đến một ngàn.

Tuy không rõ Wooje có thể hỗ trợ anh Sanghyeok như thế nào, nhưng Wooje là người rành về game nhất mà Minseok biết. Nếu anh Sanghyeok có vướng bận về game, chắc hẳn em trai yêu của cậu sẽ cho con người đang sống trong mớ bòng bong này những lời khuyên giá trị.

"Anh ơi, thằng đệ Wooje của em rành game lắm, hay là anh tỉ tê với nó xem sao.” Nói đoạn, Minseok lại giới thiệu cho Wooje: "Anh Sanghyeok đây đang vẽ cho một dự án game, em xem giúp được gì thì giúp cho anh. Xong việc anh bao ăn kem một tháng.”

Chuyện đại sự mà Minseok chỉ tóm tắt trong mấy câu rồi giương đôi mắt mong chờ nhìn hai người. Minhyung cũng đành bất lực giải thích lại từ đầu cho hai anh em. Sau khi "từ điển giải nghĩa Minseok” vào cuộc, xét thấy hai bên đều có lợi, một người có nam châm chỉ đường, một người có kem ăn, Sanghyeok và Wooje nhanh chóng bắt tay hợp tác.

2 đối tác chốt lịch hẹn nhau xong thì giờ chào cờ cũng kết thúc, đám học sinh rì rào bên dưới suốt từ nãy đến giờ cuối cùng đã được thả tự do. Thay vào đó là Thầy Je bị mắc kẹt trong vòng tay của người hâm mộ. Không ít học sinh ở đây đều từng xem qua stream của Wooje, nếu không xem em đánh game thì cũng là xem cậu giải đề, thậm chí còn có học sinh theo dõi em từ hồi em đánh giải. Ai ai cũng muốn đến gần xin chữ ký, xin được chụp cùng một tấm ảnh, và đặc biệt là gửi đến vị cứu tinh đã giúp mình vượt qua kì thi chuyển cấp cam go.

Lần cuối cùng Wooje được đón tiếp nồng nhiệt như thế này là từ hồi còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy rất cảm kích với sự yêu quý của học trò nhưng bị bao vây thế này khiến cậu không khỏi lúng túng. Dù đã cùng các thầy cô khác ra sức khuyên bảo đám đông bình tĩnh lại nhưng đã bị âm thanh của hàng hàng lớp lớp các học sinh tranh nhau nói át đi nên mãi chẳng có tác dụng.

“Tất cả học sinh trở về lớp sinh hoạt. Nếu trong vòng 5 phút nữa còn em nào ở lại sân trường sẽ bị trừ điểm thi đua.”
Thầy hiệu phó nghiêm nghị đằng hắng sau khi hạ mic xuống. Lũ trẻ lúc này thay vì chen chúc để được lại gần Thầy Je thì đã nối đuôi nhau chạy về lớp. Hyeonjoon đứng cạnh liền nhiệt tình thả tim cho thầy. Chẳng là khi thấy idol của mình bị bao vây, biết rằng kẻ đứng còn không vững như cậu nhảy vào cũng chả giúp được gì, Hyeonjoon đã nhanh trí nhờ thầy hiệu phó ra tay. Quả không hổ danh là con người quyền lực nhất nhì trường, trong vòng một phút, sân trường đã vắng lặng như thể trận nháo nhào trước đó chưa từng tồn tại.

Cởi bỏ lớp mặt nạ cứng rắn với học sinh, thầy lại vui vẻ đón nhận “trái tim” của Hyeonjoon, cảm khái, “Chà chà, trường ta năm nay có vía được đón người nổi tiếng nhỉ. Đầu năm thì đón huy chương vàng Olympic, giữa năm thì lại đón thêm hai idol mạng xã hội. Vậy là sắp tới không cần lo chuyện tuyển sinh rồi.”

Jihoon đứng cạnh chỉ tiện bình phẩm: “Thầy làm như giáo viên trường mình nhiều người bình thường lắm ấy.” rồi chạy vội đến chỗ Sanghyeok rủ anh vào căn tin ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro