Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Niệm, hai mươi bảy, nhân viên văn phòng, tính cách nho nhã được mọi người trong công ty yêu mến. Sau khi tăng ca như mọi ngày trên đường về nhà bị cưỡng hiếp, do không để ý đến tận 6 tháng sau mới phát hiện bản thân mang thai, do thai nhi đã qua lớn không thể phá bỏ nên đành phải sinh đứa bé ra.

Mộ Triều, ba mươi, bác sĩ có sở thích quái dị, thích hành hạ sản phu sắp sinh nên tự mở phòng khám, là người cứu Mục Niệm khi bị động thai nên trở thành bác sĩ được cậu đặc biệt tin tưởng. Bí mật: bên ngoài trầm tính, bên trong biến thái.

Vào truyện

Hôm nay Mộ Triều mang theo tâm trạng đặc biệt hưng phấn mà mở cửa phòng khám. Thời tiết tháng 7 dù là sáng sớm cũng nóng đến nhừ người, thế nhưng bác sĩ Mộ do vừa nhận được tin nhắn của của Mục Niệm bảo đã bắt đầu cảm thấy bụng trướng trướng buồn đau nên tiểu ác ma trong người đã không tài nào kiểm soát được.

Nhâm nhi một tách cà phê Mộ Triều không khỏi nghĩ về lần đầu gặp Mục Niệm, người này mang thai tới tuần 25 còn không biết mà liều mạng đuổi theo bắt cướp kết quả vừa bắt được người liền bị động thai ra máu. Cũng may hôm ấy anh có việc đi ngang mới cứu được hai mạng lớn nhỏ về, suốt mấy ngày hôm sau anh đóng vai "lương y như từ mẫu" nhất quyết giữ Mục Niệm lại phòng khám chăm lo cơm nước còn miễn phí toàn bộ tiền khám thai cho cậu khiến cảm kích không thôi. Nhưng ai lại biết được cứ đêm xuống anh lại mò vào phòng cậu mân mê xoa bóp cái bụng chưa lớn lắm kia, còn cả việc chăm sóc tận tình cũng là vì muốn chiếm được lòng tin của cậu để cậu tin tưởng hắn mà chọn phòng khám này là nơi sinh sản.

Mộ Triều mỗi lần tưởng tượng lại vẻ mặt ngốc nghếch không biết chút gì về thai sản của cậu mà răm rắp nhe theo lời sắp xếp của anh lại không tự chủ mà nhếch môi cười lộ ra cái răng nanh vẻ mặt đầy tà ác. Biết sản phu ăn quá nhiều thai nhi lớn quá mức lúc sinh vô cùng đau đớn, khó khăn, nhưng Mộ Triều không cản mà còn khuyến khích Mục Niệm ăn nhiều đồ bổ hơn một chút với lý do khoảng thời gian trước cậu không biết mình có thai nên không bồi bổ đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi. Càng nghĩ càng kích thích, mặc dù sản phu đã thông báo cơn đau chưa nhiều nên vẫn đến công ty để giao lại công việc, nhưng bác sĩ Mộ vẫn không kiềm lòng được mà tiếp vào phòng sinh chuẩn bị sẵn dụng cụ.

Mang thai đến tuần 34 Mục Niệm mấy hôm nay chưa từng có đêm nào ngủ ngon, cái bụng to đùng chỉ muốn ép chết cậu mỗi khi nằm xuống. Tại phòng khám của bác sĩ Mộ cậu đã từng gặp qua kha khá dựng phu nhưng ai cũng bất ngờ vì kích thước bụng của cậu, thế nhưng bác sĩ Mộ nói chuyện này là do cơ địa mỗi người nên cậu cũng không hỏi gì thêm.

"Ân..." 5h sáng, đồng hồ báo thức chưa kịp kêu Mục Niệm đã bị đứa nhỏ trong bụng đạp cho tỉnh giấc, cậu chịu đựng bụng đau vô cùng mệt mỏi mà leo xuống giường. Mục Niệm một tay đệm dưới bụng, tay còn lại nhắn tin cho Mộ Triều kể về cơn đau cũng như cảm giác đứa bé có chút sa xuống dưới. Tuy nhiên đợi qua một hồi cũng không thấy cơn đau có quy luật nên cậu đành phải tiến vào WC vệ sinh cá nhân thay quần áo đến công ty một chuyến giao lại công việc cho đồng nghiệp.

Thế nào số Mục Niệm hôm nay lại xui đến như vậy, 365 ngày trời đẹp nắng vàng, mưa giông bão tố sao sếp tổng không đến cứ phải lựa ngày hôm nay đến khảo sát. Kết quả cậu vừa tới công ty liền bị trưởng phòng lôi kéo vào phòng họp làm bia đỡ đạn. Thành tích tháng này không đạt chuẩn cả phòng bị mắng đến thậm tệ đâm ra mọi người đều đổ trách nhiệm lên đầu Mục Niệm nói cậu mang bầu bụng to không tiện làm viêc nên phần lớn công việc của cậu đều phải đẩy qua cho người khác.

Lúc này tình trạng phòng họp loạn cào cào lên Mục Niệm cũng không hơi sức đâu mà chú ý đến, tay cậu đặt dưới bàn ôm chặc lấy bụng, lúc lại xoa xoa cho đứa nhỏ bớt đạp đá, cơn đau lúc sáng đã qua bây giờ độp nhiên ập tới khiến cậu chỉ biết dạng rộng hai chân không ý thức được mà theo cơn đau dùng sức xuống. Mục Niệm cuối đầu lén thở dốc cậu nhớ lại lúc mới phát hiện mang thai sau đó nói với mọi người trong tổ, vì tính cậu hòa nhã được lòng người nên khi đó ai ai cũng vui vẻ mà chúc mừng cậu. Cũng không ngờ đến bản thân mình trong mấy tháng qua đã làm phiền mọi người đến như vậy, tự mình biết điều sau hôm nay cậu cũng tự giác mà xin nghỉ tránh làm trưởng phòng và đồng nghiệp khó xử.

Cứ như vậy ba tiếng đồng hồ liên tục đến lúc Mục Niệm tưởng như đã không thể chịu nỗi nữa mà muốn đẩy ghế đứng đậy, cũng may sếp tổng cuối cùng cũng lên tiếng kết thúc cuộc họp. Mọi người đều như cái xác khô mà rời khỏi phòng, bọn họ không phải không thấy bộ dạng chật vật của Mục Niệm nhưng do đã làm ra chuyện có lỗi với vậy nên ai cũng chột dạ mà không dám tiến lại giúp đỡ.

Đợi cho tất cả đồng nghiệp đều rời khỏi phòng lúc này Mục Niệm mới dám vội vã hướng phòng vệ sinh chạy, hai chân bây giờ đã không thể khép lại bình thường nên cậu bước đi vô cùng xấu hổ. Ngồi lâu suốt mấy giờ liền cộng thêm việc cậu nhiều lần không kiềm chế mà rặn xuống khiến đã kích thích sinh trình, đứa nhỏ cũng dời xuống nhiều hơn, bụng dần cứng đến độ cậu cũng không dám xoa bóp lung tung. Vặn vẹo một hồi Mục Niệm mới khó khăn mà cởi bỏ được quần, cơn buồn tiểu đã đến từ 2 tiếng trước nhưng cậu vẫn cố nhịn, cũng không thể để hình ảnh cuối cùng của mình ở công ty trở nên quá khó coi đi.

Bây giờ phòng vệ sinh cũng đã đến được, quần cũng đã cởi xong thế nhưng thê thảm hơn chính là thai nhi xuống xâu càng đè ép bàng quang, tuy rằng cảm nhận nước tiểu đã trướng đến cực hạn nhưng dùng sức thế nào cũng không tiểu ra được. Mục Niệm có chút sốt ruột, một tay chống eo, một tay day day tiểu thịt trụ, lại lần nữa bụng dưới tập trung khí lực nỗ lực bắn ra nhưng vẫn là vô dụng. Cậu có cảm giác nước tiểu dường như bị tắt nghẽn ở bên trong, dùng sức mấy lần vẫn không thành công chỉ có cảm giác trướng đau càng thêm mạnh mẽ.

"Ô...Trướng quá...Sao lại không ra được...ưmmm"

Hết cách Mục Niệm chỉ có thể cố gắng mà xoa nắn phân thân, đong đưa eo, tiếp tục nỗ lực dùng sức. Cậu dở khóc dở cười nhìn chính mình, chắc bản thân là dựng phu đầu tiên không phải là bị đau đẻ hành chết mà là bị nghẹn nước tiểu chết cũng quá mất mặt rồi. Sau một hồi ân ân a a cuối cùng bên dưới cũng có cái gì đó thoát ra, nước tiểu chậm rải chảy hơn một phút, xong việc hai chân Mục Niệm như nhũn ra. Cậu thoát lực khó khăn mà ngồi xuống thoải mái thở phào một tiếng mới phát hiện cả người đã đổ đầy mồ hôi lạnh, áo sơ mi cũng bị dính bết vào người lộ ra cái bụng căng tròn no đủ.

Lo sợ lát nữa cung súc đến càng nhiều sẽ càng trì hoãn thời gian cậu đến được phòng khám nên Mục Niệm nhanh chóng trở về văn phòng đem mọi dự án bản thân đang phụ trách bàn giao chi tiết cho mọi người. Cuối cùng lại gõ một đơn xin từ chức tiến đến chỗ trưởng phòng nộp đơn, trưởng phòng nhìn bộ dạng cắn răng chịu đựng của Mục Niệm cũng có chút áy náy liền nói đồ đạc ở văn phòng cũng chưa nhất thiết phải dọn đi ngay, cứ chờ cậu sinh xong rồi tính, sau lại nói cậu xuống phòng tài vụ nhận lương tháng này do biểu hiện trước đây khá tốt nên được gấp đôi coi như phụ giúp cậu chi phí sau sinh.

Hết nữa ngày vất vả cuối cùng Mục Niệm cũng đến được phòng khám, ít nhất bác sĩ Mộ ở đây cũng giúp cậu được phần nào, hơn nữa cũng không biết từ bao giờ ở gần bác sĩ Mộ lại khiến cậu như rũ bỏ hết ý chí tự cường chủ động ỷ lại vào anh.

Mộ Triều ngồi trong phòng khám trên lầu 5 tay liên tục lau dụng cụ đặt biệt đến bóng loán, mắt lại chăm chú để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của người đang dạng chân lạch bạch đi trên đường. Phòng khám của Mộ Triều nằm trong khu nhà cao cấp, nơi này xe bus không thể vào được nên Mục Niệm chỉ có thể đỡ bụng vừa trụy vừa trướng, chống eo, vểnh mông, dạng rộng chân bước từng bước một đến đây. Mộ Triều từ trên cao nhìn xuống thích thú khi thấy cậu chốc chốc lại khựng người 2 tay đan trước bụng mãnh liệt xoa nắn, mông hơi chu lên có chút dùng sức. Gần đến nơi có lẻ cậu không đi nổi nữa trực tiếp ngồi xổm rặn xuống, phía sau quần đã ướt nhẹp một mảng sản dịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro