Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao phòng đẻ của bác sĩ Mộ lại có thể đường hoàng nằm trong một tòa nhà cao tầng mà không bị ai dị nghị? Đơn giản anh mua cả tòa nhà đó rồi còn việc treo biển hiệu phòng khám ở lầu 5 là do anh thích thôi.

Vào truyện

"Sao cậu đến mà không gọi tôi ra đón, từ ngoài vào đây đi hết 500m rồi còn gì. Muốn đẻ rớt à hay là không muốn tôi đỡ đẻ cho." Dìu sản phu Mục Niệm lên Mộ Triều trách móc làm ra vẻ lo lắng, nhưng chính anh là người rõ hơn ai hết đứa nhỏ to như vậy lại còn là con đầu có cho cậu đi thêm 2 3km nữa cũng không đẻ rớt nỗi đâu. Tuy nhiên người kia lại bị dọa cho xanh mặt luôn miệng xin lỗi anh "Em không..ahh..không có ý...phù...ý đó." Cậu cúi mặt nước mắt cay xè từ lưng tròng rồi cứ như vậy chảy thành dòng, nhỏ xuống nên xi măng nóng hổi.

Cả ngày hôm nay Mục Niệm chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu ủy khuất đều cố nhịn xuống hết, bởi cậu biết chỉ có nhanh chóng xong việc rời khỏi công ty rồi đến chỗ anh mới có thể thoải mái, an tâm mà sinh sản. Thế nhưng tình huống vừa gặp mặt đã bị chính người mình trong ngóng mắng dưới trời nắng đổ lửa đã trực tiếp vượt quá ranh giới chịu đựng của cậu, nên nước mắt rơi xuống cậu cũng không muốn nhịn chỉ muốn khóc to lên cho trút hết ủy khuất ra thôi.Cuối cùng Mộ Triều đành dịu giọng, xoa lưng mà an ủi cậu, nói anh cũng không phải muốn mắng cậu mà là lo cậu xảy ra chuyện thì biết phải làm sao.

Lúc Mục Niệm ổn định lại tinh thần cũng là lúc cả hai chậm rì rì đến được trước cửa phòng khám trên lầu 5, cứ tưởng sẽ được nằm xuống hay nghỉ ngơi một chút cũng được, ai ngờ Mộ Triều lại lôi cậu hướng xuống cầu thang đi tiếp, anh nói "Đi nhiều lúc đẻ sẽ bớt đau hơn." Đầu óc Mục Niệm đã bắt đầu mụ mị chưa kịp nhận thức vấn thì đã bị anh lôi xềnh xệch đi. Bụng to tròn không được tay đỡ ở phía dưới nhờ có trọng lực lại càng sa xuống hơn thành hình quả lê kì dị y như mấy ông bầu sắp đẻ cậu coi được trên mạng.

Lôi lôi kéo kéo hết 3 vòng cầu thang Mục Niệm đã không thể đứng nổi nữa, các cơn co cứ tới dồn dập, hai chân run rẫy nhũn ra chỉ có thể dựa cả thân người vào Mộ Triều mới có thể đến được phòng sinh. Bác sĩ Mộ tỉ mỉ sắp xếp một chiếc giường vô cùng thoải mái cho dựng phu sắp sinh. Thế nhưng lúc cả hai vừa chạm vào mép giường Mộ Triều làm bộ mất sức mà thả tay Mục Niệm ra để cậu ngã sóng soài xuống giường ôm bụng lăn lộn kêu to. Mộ Triệu ngoài mặt hỏi han đủ kiểu trong lòng ngấm ngầm mà thương xót cho cậu "Mới có màn dạo đầu mà cậu đã không chịu nổi rồi à, đồ nghề của tôi đang kêu gào để được thử nghiệm trên cơ thể của cậu đấy."

Mục Niệm không bắt được trọng tâm ôm chặc bụng hết xoa lại ấn cố chịu đựng cho qua cơn co, trước mắt đã là một mảng mơ hồ. Chật vật lâu như vậy còn chưa bắt đầu sinh sản vậy chẳng phải đến lúc sinh sẽ mệt chết sao. Không để Mục Niệm có thời gian nghĩ lung tung bác sĩ Mộ chuyên nghiệp mang bao tay y tế tách mở 2 bên đùi, chen vào giữa cố định lại sau đưa tay vào khám trong. "Ách...ưmm" "Anh đừng...dừng aaaa đau quá..."

"Cậu ráng chịu một chút, phải đo xem đã mở bao nhiêu" Thật ra cũng không phải đo đạt cái gì chỉ là anh cho tay vào càng quấy bên trong một chút thôi. Mộ Triều một bên trấn an cậu trong đầu không tránh khỏi nhớ lại thái độ hằng ngày của cậu ôn nhu, nho nhã bây giờ lại thành ra cái dạng này. Bỏ đi rơi vào trong tay anh coi như cậu xui xẻo.

"Phù...a...Phù" Mục Niệm chịu đựng đau đớn, mặt đỏ bừng, há to miệng thở dốc cả cơ thể cứ muốn vặn vẹo thoát khỏi cảm giác bị xâm nhập phía dưới, tính ra chỉ có ngày hôm đó bị cưỡng dâm thì nơi hậu nguyệt mới phải chịu cảm giác căng trướng như vậy, tới hôm nay đã hơn 9 tháng rồi còn gì khó tránh khỏi khó chịu không quen. Đợi mãi đến lúc Mộ Triều rút tay ra lôi theo mớ sản dịch chảy xuống thì cậu mới dám cựa người nhúc nhích. Nhưng bác sĩ Mộ nhiệt tình như vậy sao có thể dể dàng để cho cậu chạy trốn, nhất quyết chắn giữa hai chân làm nó dạng ra hết cở tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Nằm yên một chút tôi giúp cậu cởi áo sơmi." Từng nút áo được cởi ra lộ hẳn cái bụng to đùng kịch liệt mà phập phồng trong không khí, lâu lâu lại hiện cả bàn chân nhỏ đạp lên thành bụng. Mộ Triều âm thầm nhếch môi tà ác dùng lực ấn ấn bụng dưới. "AGHHHH" Mục Niệm bị đau đớn đột ngột đánh úp lấy tay che bụng cả người đều sắp lật úp xuống, bụng lại càng phập phồng kịch liệt hơn. Mộ Triều mặc kệ biểu cảm đau đớn của cậu quay người ra phía sau lấy một vật giống như tampon thẳng tay nhét vào tiểu huyệt đang mấp máy của cậu

"Ha aa..Anh làm cái gì...ứmmm" Vừa dứt câu Mục Niệm đã cảm thấy là lạ, vật kia sau khi thấm sản dịch liền nở to căng ra tràn đầy cả hậu nguyệt giống như...giống như..."DƯƠNG VẬT GIẢ." Cậu ngóc đầu hướng ánh mắt về phía anh bất ngờ hét to làm anh cũng có chút bất ngờ, không ngờ món đồ này nở lẹ thật, nhanh như vậy đã làm cho cậu cảm nhận được rồi.

"Đúng, là vật giúp cậu khuếch trương sản đạo, nhưng chỗ đó của cậu nhay cảm dùng dương vật giả rất dễ bị thương tôi đổi hành thứ này công dụng tương tự nhưng mềm mại hơn."

"Còn lúc nảy ấn bụng cậu mạnh như vậy là để xác định xem đứa nhỏ đã đúng vị hay chưa, không thì có khi lại sinh mông hay chân tay gì ra trước là nguy đấy." Bỏ đi bỏ đi anh vẫn phải giải thích rõ với cậu, như vậy câu mới toàn tâm toàn ý mà ỷ lại vào anh suốt quá trình sinh đẻ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro