🕟Đến Thế Giới Của Người Chết💀Chap 2👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•" Thái Hanh!! Em đi rồi!!! Anh đừng như vậy!! Em đau lắm!! Thái Hanh...Thái Hanh..."•

-Không...không..không Trí Mẫn...Trí Mẫn...
Vừa bật dậy khi trong giấc mơ Trí Mẫn xa dần cậu. Thở hổn hển,mồ hôi ước đẫm cả gối,cậu thật sự không tin điều này lại xảy ra, lại gục mặc mà khóc. Thạc Trân bê chén cháo đi lên phòng, gõ nhẹ vào cách cửa của cậu em trai đang suy sụp..

- Thái Hanh à! Huynh vào nhé!

-...

Người anh cả bước vào, lặng nhìn cậu em trai mà lòng đau thắc,bê chén cháo lại gần, ngồi lên giường vỗ về em

-Thái Hanh! Anh biết mất Trí Mẫn là cú sốc lớn với em, nhueng em cứ như vầy sẽ chết đó! Nghe anh ăn miếng cháo đi!

Đưa muỗng cháo lại gần miệng, Thái Hanh gạt đầu sang một bên né tránh rồi nhìn sáng Thạc Trân

-Em..không muốn ăn! Em muốn Trí Mẫn!!

- Thái Hanh à!!

Thở dài vô vọng, Thạc Trân cứ bê chén cháo nhìn Thái Hanh, giá như có ai đó giúp nó gặp được vong hồn của Trí Mẫn. Đặt chén cháo lên bàn, Thạc Trân đi ra ngoài, vừa đóng sầm cửa thì Quốc Chính từ đâu hớt hải chạy vào tồi kéo Thạc Trân đi. Giờ đây, chỉ mỗi Thái Hanh ở trong phòng. Anh cứ ngồi trên giường thẫn thờ như vậy thì....

•- Thái Hanh....Thái Hanh...hức....

-Trí Mẫn...Trí Mẫn....

•- Thái Hanh cứu em...Thái Hanh...
Giọng của Trí Mẫn cứ đâu đó vẳng tới tai của Thái Hanh, anh cứ đi theo tiếng gọi chạy khắp nhà, kêu tìm trong tuyệt vọng. Tiếng gọi vụt tắt, cách cửa vụt mở, chân của một người con gái bước vào đi tới chỗ anh, dùng một ngón tay đẩy nhẹ nhàng một người yếu ớt ngã ra sàng, nở nụ cười khinh bỉ

"Nó chết rồi, vậy bây giờ anh yêu em được chưa....."
—————————-> Tobe Continue
#Min💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon