🕟Đến Thế Giới Của Người Chết💀Chap 👑3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái ấy nhẹ nhàng nâng cằm của Thái Hanh, ghé xát tai anh thì thầm
-Nó chết rồi anh yêu em được chưa?

Thái Hanh cố dùng hết sức đẩy cô ta ra rồi cố gắng đứng dậy.

-Lý Thừa Lợi! Tôi cho cô biết, dù Trí Mẫn mất, cô...cô cũng đừng mong có cơ hội...

-Kim Thái Hanh, Phác Trí Mẫn có gì hơn em chứ,cô ta nghèo hơn em, cô ta không đầy đặng như em...

-Tôi cần nhân cách, cô cút đi!
Thừa Lợi cười nhếch mép rồi đứng dậy,rút ra một khẩu súng chỉa vào đầu Thái Hanh.

-Vậy! Em tiễn anh về với con ngu đó.

-Lý Thừa Lợi! Cô làm gì đó!
Quốc Chính và mọi người vừa hay lại về kịp lúc. Thừa Lợi vừa quay sang Quốc Chính đã nhanh chóng đá bay khẩu súng trong tay cô, khoá vòng tay ra sau. Thạc Trân vừa chạy đến đỡ thì Thái Hanh ngất lịm trong vòng tay anh.

-Điền Quốc Chính, anh bương tôi ra!

-Nhân lúc bọn tôi không ở nhà, cô lại đến đây tính giết anh tôi à!

-Đúng, tôi muốn giết anh ta! Tôi làm nhiều thứ như vậy, nhưng Kim Thái Hanh anh ta luôn bỏ bê tôi.

-Nhưng Thái Hanh chỉ thích Trí Mẫn thôi!
Vừa nói Quốc Chính vừa thả Thừa Lợi ra..

-Mời cô đi cho, bọn tôi không tiếp cô.
Quốc Chính chỉ tay ra khỏi cửa, Thừa Lợi quay lại nhìn, tay cô chỉ từng người, chân lùi ra sau và quay đi trong giận dữ
-Thạc Trân huynh à! Thái Hanh nó không sao chứ?

-Hạo Thạc giúp anh đưa thằng bé lên phòng nhé! Nó không sao đâu!

-Thằng bé thế này liệu nó có đi nổi không? Trí Mẫn nó gần đến đền Mạnh Bà rồi đấy!!

-Doãn Kỳ huynh, hay tụi mình đi đi, để Thái Hanh huynh ấy ở lại đây!

-Không được, người cứu được Trí Mẫn chỉ có thể là Thái Hanh..

-Nhưng mà huynh ấy....
Bất lực khi Tình trạng của Thái Hanh ngày càng xấu đi,cách để cứu Trí Mẫn chỉ có Thái Hanh,nhưng troing Doãn Kỳ có cẻ lo lắng,đôi khi ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi...
Cả tôi hôm ấy,mọi người ngồi lại bàn về việc đi cứu Trí Mẫn ở thế giới bên kia.Một thế giới chết chóc, tình trạng của Thái Hanh...
-Doãn Kỳ huynh à! Không còn cách nào sao?

-Không được,anh đã nói rồi,chỉ có thằng bé mới cứu được Trí Mẫn.

-Quốc Chính à! Doãn Kỳ huynh là pháp sư tài ba đó! Huynh ấy nói sao thì mình nghe vậy đi!

-Nam Tuấn nói đúng! Nếu Thái Hanh như vậy chắc....

-EM ĐI ĐƯỢC!
Cả nhóm nhìn lên gác,người con trai yếu ớt đang cố đứng vững để được đi cứu người yêu. Nhưng Doãn Kỳ đã rất sợ một cái gì đó,muốn nói nhưng rồi ngập ngừng sợ hãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon