Cấp Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đầu ở môi trường mới , thứ mà chúng ta cảm nhận rõ nhất chính là những mới mẻ lạ lẫm từ thầy cô bạn bè , vùng an toàn của mỗi người lại được mở rộng thêm ,  bên cạnh những điều thân thuộc lại có những làn gió mới tràn vào nó vẽ ra viễn cảnh tươi sáng cho tâm hồn con người, khiến họ càng mong đợi về phía trước chỉ là đối với Hâm Dao lại có chút khác.

Chúng tôi cùng học một lớp cùng làm quen với thầy cô bạn bè mới , thời gian đầu Hâm Dao rất rụt rè không dám bắt chuyện với ai cứ ngồi lầm lầm lì lì đôi lúc tôi hỏi thì cậu ấy trả lời còn không cũng chỉ im lặng cả ngày . Điều đó vô tình tạo nên bức màn ngăn cách giữa cậu ấy với những người khác , dù cho họ muốn chủ động bắt chuyện thì cũng bị dáng vẻ trầm lặng đẩy ra thế nên hầu như khoảng thời gian đầu thế giới quan của cậu ấy chỉ có tôi . Nhưng tôi lại chẳng vui vẻ lắm ngược lại còn chút lo lắng không phải là không thích việc mình là duy nhất mà điều tôi lo sợ là cậu ấy không chịu mở lòng đón nhận điều mới , không chịu để người khác hiểu suy nghĩ thật lòng của mình . Tôi biết cậu ấy rất muốn được kết bạn muốn được bay ra khỏi vung an toàn chật hẹp nhưng lại bị nỗi sợ trong lòng đè nén , hằng ngày nhìn cậu ấy đưa đôi mắt ngưỡng mộ những người bạn nói nói cười cười làm tôi nghĩ rốt cuộc cậu ấy tính thu mình đến nhường nào . Tôi biết cậu ấy đến này đã bảy năm , hơn bốn năm thân thiết , từng bước nhìn cậu ấy từ thiếu nhi thành thiếu nữ , từng bước trưởng thành xinh đẹp cũng từng bước nhìn cậu ấy ngày càng thu mình trong vỏ bọc. Tôi biết tuổi thơ không vui đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của con người ,nó ăn mòn tâm hồn lạc quan khiến cho những đứa trẻ phải hiểu chuyện, phải ngó trước nhìn sau , lại càng biết Hâm Dao luôn phải sống dưới ánh nhìn săm soi của người khác ,  cậu ấy từ nhỏ đã phải tự mình làm hết tất cả những gì có thể bởi ba mẹ cậu ấy ở xa , sống với bà chịu sự quản thúc của những bà con soi xét , cậu ấy không hề có điểm tựa trong lúc những đứa trẻ gặp chuyện không vui liền có thể nhảy vào lòng bố mẹ thì cậu ấy chỉ biết tự ôm lấy mình , lại suốt ngày bị mắng chửi bày trò bắt nạt vậy mà lại chưa từng được một ai đứng ra bảo vệ , để cho một đứa trẻ tự mình đứng lên trong những vấp ngã đầu đời khiến Hâm Dao cảm thấy rằng " chẳng có ai thật lòng yêu thương tôi cả" thế là cậu ấy tự tạo vỏ bọc cho riêng mình , tự bảo vệ mình tránh xa những mối quan hệ xung quanh . Sự tổn thương sâu sắc đó vô tình làm cho tính phản vệ của con người được đẩy lên cao , tôi có thể thân với cậu ấy chẳng qua là vì " mặt dày" ,phiền quá nên miễn cưỡng chấp nhận nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi giờ đây tôi vẫn biết với cậu ấy tôi là một người " bạn thân" có thể xuất hiện trong vùng an toàn.

Nhưng tôi không cam lòng , tại sao một người tốt bụng như cậu ấy lại phải thu mình mà sống , lại phải rụt rụt rè rè  , cả tuổi thơ đã chìm đắm trong đau thương tôi không muốn hồi ức của những năm tháng tươi đẹp nhất đời người bị cậu ấy cho qua một cách phí phạm như vậy . Thế là tôi bắt đầu kết bạn , tôi nghĩ rằng là nếu đợi cậu ấy tiếp xúc với những người bạn mới chắc cấp ba đã đi đến hồi cuối nên thôi tôi sẽ là cầu nối cho cậu ấy miễn cậu ấy vui vẻ hơn là được. Gần đây mối quan hệ trong lớp của tôi cũng khá tốt bởi bản tính tôi rất thích được hòa nhập nên chạy qua chạy lại tiếp xúc dần dà cũng làm quen được một số người chỉ là tôi cần chọn lọc khá kĩ , tôi không muốn cậu ấy tiếp xúc với những người không tốt đẹp bởi vì trái tim cậu ấy vốn dĩ đã có vết xước nếu như không thể xóa nó đi tôi chỉ có thể cố gắng không chà xát nó. Thế là bắt đầu tìm hiểu , chọn lọc sau khi loại bỏ những người chỉ có thể xã giao vui vui tôi thấy có hai người là khá ổn áp đó là Lục Chi và Dư Hoa . Hai người này cũng giống như tôi và Hâm Dao học cùng trường từ trước là một cặp bài trùng trong học tập chỉ là tính cách có chút khác biệt nếu Lục Chi trầm lặng nhẹ nhàng thì Dư Hoa lại tích cực , lạc quan đến mức đối với cậu ấy nỗi buồn cũng là thú vui . Nếu như đi cạnh nhau thì Dư Hoa lại như một con chim líu lo cả ngày kể trên trời dưới đất xong lại cười khà khà như vớ được Vàng còn Lục Chi chỉ biết lắng nghe rồi châm chọc vài câu làm Dư Hoa dận lẫy tính cách này của hai người làm tôi cảm thấy vô cùng thích hợp để tiến vào thế giới của Dao Dao tại vì sự tích cực của Dư Hoa sẽ đánh tan bớt mặt âm u của nàng còn sự trầm lặng của Lục Chi sẽ khiến nàng cảm thấy có người cùng tính cách cùng mình , đều dễ nói chuyện. Nhưng điều quan trọng không chỉ ở tính cách mà còn là cách sống , vì thế ngoài những lúc dính Hâm Dao tôi lại rủ hai người họ đi chơi tìm hiểu sau một thời gian liền thấy tự hào về mắt nhìn người của mình , họ  không những là người không tính toán mà còn biết quan tâm đến người khác điều này làm cho tôi cảm thấy ngay cả chính mình cũng rất muốn được làm bạn .Có lẽ sẽ có người nghĩ tôi tiếp cận họ có mục đích , không xứng làm bạn nhưng thế giới này nếu bạn không cẩn thận với những người bạn muốn thân thiết thì người đau đớn chỉ có bạn mà thôi và rồi khi bạn biết họ là những người bạn tốt bạn có thể cho đi có thể tin tưởng thì tự khắc bạn cũng sẽ trả cho họ những gì họ xứng đáng nhận được. Hơn nữa tôi không muốn Hâm Dao phải tổi thương bởi những người cậu ấy muốn tin tưởng , chỉ là việc kết bạn giữa người với người là việc tôi không thể kiểm soát , tôi không muốn ép buộc cậu ấy và hai người họ nên cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra chính là tạo những cuộc nói chuyện gặp gỡ để rồi tự ba người họ quyết định tình bạn của mình. Nếu Dao Dao không muốn cũng không sao dù gì cậu ấy vẫn còn tôi, còn nếu Lục Chi Và Dư Hoa không muốn cũng chẳng có gì tôi vẫn sẽ liên lạc với họ đồng thời tìm bạn mới khác cho Hâm Dao.

Nói thì mạnh miệng nhưng tôi cũng rất sợ nha, chỉ là đâm lao thì theo lao tôi bắt đầu tạo cuộc gặp mặt. Tôi nghĩ mình nên tôn trọng ý kiến của cả hai bên , suy đi tính lại vẫn chẳng biết nên hỏi bên nào trước tình cờ đúng lúc đó lại gặp Lục  Chi và Dư Hoa đi ăn sáng , phóng tốc độ chạy lại 

- Haiiii , ăn sáng hả

Dư Hoa gặp tôi liền như cá gặp nước tung tăng cười nói

-Hôm nay siêu phú bà Lục Chi baoo , tôi có phúc được ăn cậu có muốn hưởng ké không

Lục Chi thì im lặng cười mỉm, có chút cam chịu , tôi biết cô ấy đã quá quen với tính cách của cô bạn mình. Nhưng đây không phải mục đích chính tôi liền đáp

-Cậu không nói tôi còn tưởng là cậu bao không đó , chẳng có ai ăn ké mà oai phong như cậu hết. Thât lo lắng cho chiếc ví của Lục Chi 

-Hừ , Lục Chi của tớ là phú bà là phú bà đó cậu suốt  cứ lo bò trắng răng 

- Không thèm chấp cậu , chiều nay tan học đi ăn kem không Lục Chi

Tôi chỉ nói kè Lục Chi vì biết.....

-Yahhhhhh tên tớ đâu , tên kia sao cậu dám để một người xinh đẹp như tớ hóa tàn hình ...

Vâng bị ca một tràng dài nhưng chủ chốt vẫn ở Lục Chi , nếu cậu ấy đi Dư Hoa sẽ có mặt và nếu cậu ấy không đi thì Dư Hoa cũng có mặt vì

- Nếu cậu im lặng để Lục Chi trả lời tớ sẽ bao phần cậu

Chưa hết câu không khí đã yên tĩnh đến kì lạ , hừ đồ ham bao nhà cậu đang trừng qua trừng lại với Dư Hoa thì một Giọng nói trầm vang lên 

-Được 

Ngắn gọn , súc tích vào trọng tâm vấn đề không thắc mắc không tò mò đó là Lục Chiii

-Được , tớ có thể dẫn thêm một người bạn không , là Hâm Dao trong lớp mình ấy bình thường tôi và cậu ấy luôn về chung . Nhưng nếu các cậu không thích người lạ cũng không sao tớ đưa cậu ấy về trước liền chạy qua 

Tôi rào trước chắn sau đỡ khó xử cho mọi người nhưng có lẽ tôi suy nghĩ hơi nhiều

-Là Hâm Dao sao , mau mau dẫn cậu ấy theo tớ đã muốn làm quen với con người bí ẩn này lâu lắm rồi, cậu quen biết sao không nói sớm.Dư Hoa hí hửng trả lời

- Tớ sợ các cậu ngại , Lục Chi cậu...

-Cũng được , cậu ấy là bạn cùng lớp không phải người lạ

Đôi vai căng thẳng của tôi cũng được thả lòng , tôi đưa đôi mắt cảm kích nhìn hai người bạn trước mặt 

-Vậy hẹn các cậu chiều nay , đi ăn sáng đi không muộn . Bái Baiiii

Tôi hí hửng chạy đi trước hai cặp mắt nhìn theo

-Ăn kem thôi cũng vui vậy sao

-Chắc do được lây nhiễm từ cậu

Để tránh bài ca của Dư Hoa , nói xong Lục Chi liền nhanh cất bước còn tôi trở lại lớp học , tiếp theo chính là ý kiến của Dao Dao . Tôi không hỏi cậu ấy trước vì tôi nếu giả sử Hâm Dao thích đi thích kết bạn mà hai người họ không đồng ý sẽ rất hụt hẫng , tôi không thích gieo hi vọng còn nếu sau khi đã có đáp án chính xác từ hai người thì dù Dao Dao không đồng ý tôi vẫn sẽ lựa lời xin lỗi Lục chi và Dư Hoa sau đó bao hai người kem coi như chuộc tội . Nghĩ là làm sau khi về chỗ , cậu ấy có vẻ đang giải bài tập tiết trước tôi lấy chai nước vừa mua , mở nắp sẵn đưa cậu ấy:

-Dao Dao ,uống nước không

-Cảm ơn cậu

-À , tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu

- Chuyện gì vậy

-Chiều nay tớ có hẹn Lục Chi và Dư Hoa đi ăn kem là hai người ngồi bàn đầu ấy , cậu có muốn đi cùng không , chỉ là bạn cùng lớp đi với nhau thôi 

-Tớ...

Nhìn cậu ấy khó xử , tôi nghĩ chắc phải đợi một thời gian để cậu ấy can đảm hơn nhưng

- Được , nhưng tớ không biết bắt chuyện đâu

Vừa bất ngờ vừa vui mừng ,cậu ấy chấp nhận bước ra rồi

- Không sao cả , không sao cả có tớ đây tớ giúp cậu . Cảm ơn cậu Dao Dao

Tôi kích động nói lời cảm ơn cũng chẳng màng vẻ mặt khó hiểu của cậu ấy khi nghe được lời cảm ơn của mình vì chỉ tôi biết , tôi không phải cảm ơn cậu ấy chỉ vì cùng đi ăn kem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hôm nay Dao Dao đã can đảm hơn rồi, thật giỏiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro