HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã từng yêu đơn phương chưa ? 

Đã từng yêu ai hơn chính mình chưa?

Tôi thì rồi , tôi yêu một người " thấu tận tâm can"

------------------------------------------------------------------------------------------

Lê từng bước chân nặng nề bước vào phòng , cho phép bản thân được thả lõng trên chiếc giường quen thuộc , tôi muốn ngủ , muốn cho thần trí nghỉ ngơi chỉ là vừa mới nhắm mắt thì hình bóng ấy lại xuất hiện , mọi mệt mỏi liền bị nụ cười của cô nàng xóa tan . Trong tâm trí tôi nàng luôn xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp và tỏa sáng nhất , nàng đến mang theo ánh nắng chiếu sáng linh hồn tôi để tôi tự nguyện chìm đắm ,say mê ... Nàng cười với tôi , kêu tôi bằng biệt danh nàng yêu thích " Tâm Tâm , cho cậu" là câu nói nàng hay nói nhất. Bởi cô nàng luôn cho tôi 1 nửa số kẹo mình được tặng ,  luôn đưa tôi một phần bánh ngọt tự tay làm , luôn chuẩn bị quà cho tôi khi đi du lịch về ,luôn nhường tôi thứ tôi yêu thích . Nhưng lại không bao giờ biết rằng điều khiến tôi yêu thích không phải là kẹo ngọt , bánh ngon , quà tặng mà là người đưa , nàng đưa tôi một nửa những gì ngọt ngào nàng có nhưng chẳng bao giờ  trừa tôi phần nhỏ trong tim . 

Nàng là Hâm Dao , một người tốt bụng xinh đẹp hát hay luôn tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu là ánh mặt trời thanh xuân của mọi người bao gồm cả tôi chỉ là có một yêu điểm duy nhất là luôn để ý đến cảm xúc của người khác thái quá . Tại sao tôi lại gọi đây là yếu điểm ? Vì nó là nguyên nhân làm nàng chưa bao giờ thực tâm hạnh phúc , nàng để ý cảm xúc người nhưng chỉ là người muốn làm tổn thương nàng hay nói cách khác , nàng sợ lời nói của người đời , quá để tâm đến mấy lời vô tri vô bổ để rồi, làm cho những người yêu thương nàng bị lu mờ trước sự sợ hãi của nàng. Tuyệt nhiên tôi biết nguyên nhân chính đến từ cái gọi là " Thiếu thốn tình cảm " vậy nên tôi xuất hiện nè để bù đắp đó chỉ là nỗi lòng thì quá lớn mà thân phận lại bé tẹo.

Hướng dương của nàng ấy là tôi - Hiểu Tâm một người bình thường mang theo tâm tư yêu đương hướng đến mặt trời của những kẻ không tầm thường. Nói thẳng ra là tôi thích nàng , rất thích . Còn về tại sao tôi thích Hâm Dao  thì phải kể đến kí ức của những năm lớp 3...

Sau khi kết thúc kì nghỉ hè ba tháng , tôi chính thức trở thành trẻ trâu cấp 3 tức là bước lên lớp 3 ấy , tôi thường hay gọi tên hành trình trưởng thành của mình theo từng tên gọi cấp 1 chính là "thời trẻ trâu" . Được hay tin là sẽ có sự xáo trộn lớp tại vì lớp tôi quá nhiều người giỏi , không phải tự luyến đâu tại hai người giỏi nhất khối vào lớp tôi nên mới được hưởng ké danh ấy thôi .Thời trẻ trâu đó thì phân biệt được gì chỉ biết có người chuyển mới vào người cũ chuyển ra thôi và mặt trời nhỏ của tôi được phân vào lớp tôi , lúc đó cũng không để ý lắm chỉ có ấn tượng là một cô nàng có má bánh bao rất mềm . Nàng là một người rất hiền bình lặng còn tôi thì là ghế vì không phải bàn từ trèo cây leo tường bắt bi đuổi bắt tôi chơi tất .

 Nhưng rồi cũng bình bình qua đi lên cấp 2 vẫn được giữ nguyên lớp cũ , lúc này mới bắt đầu nói chuyện với nàng kiểu đến độ tuổi này dù chưa nhận thức quá nhiều nhưng cũng biết suy nghĩ đôi chút rồi thực ra là chỉ khi đến độ tuổi này tôi mới nhớ rõ chứ cấp 1 chẳng nhớ gì để kể hết .Tôi với nàng bắt đầu thân từ năm lớp Sáu tại chơi chung một hội có năm người nhưng các bạn biết đấy số lẻ lúc nào cũng thừa , thừa phần tôi. Cũng không đáng bận tâm lắm , dấu ấn chính là trong một cuộc kéo co của trường cậu ấy tham gia kéo còn tôi một đứa thể lực được rèn luyện nhờ tài leo tường trèo cây lại chẳng được chọn vì thấp bé chỉ biết ngồi bên ngoài cổ vũ . Nhưng phải công nhận lúc nhỏ mặt dày ghê cơ dơ tay mãi không được chọn mà vẫn dơ chắc tính cố chấp được tôi luyện từ đây chăng?? Rồi sau khi kéo xong chẳng biết có yêu đương lúc này chưa mà tôi lại ngồi bên cạnh cầm tay cậu ấy thổi thổi , biết thổi gì không ? Lúc kéo co trường không đưa bao tay nên dùng tay trần kéo , dây thừng ma sát mạnh với tay nên tạo ra vết xước với đỏ hửng cả bàn tay lên thế là tôi sợ cậu ấy đau nên cứ thổi thổi . Giờ nghĩ lại mới nhận ra tình yêu rước mình đi sớm ghê...Và như lúc trước tôi nói tình bạn năm người đổ vỡ duy chỉ có tôi với cậu ấy vẫn thân với nhau.

Sau khi kết thúc kì tuyển sinh 10 chúng tôi đã là thanh niên tràn đầy mong đợi bước vào cấp 3 , đây chính là thời kì nhận thức rõ nhất về tình yêu của tôi bởi cậu ấy mong một thanh xuân rực còn tôi đợi cậu ấy hướng về mình. Tôi và cậu ấy cùng lớp , lúc này chính là thời kì trưởng thành mạnh mẽ của con người , cậu ấy càng ngày càng trở nên xinh đẹp , tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường trở thành giọng ca vàng nổi tiếng nhiều người theo đuổi bao vây còn tôi chỉ bình bình lặng lặng ở bên cậu ấy. Chỉ là cho đến một ngày tôi để cậu ấy rời đi...

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đó đến như thế nào hãy đón xem ở chương tiếp nhé ...

" Hướng  dương hướng đến Mặt Trời , Mặt Trời hướng về muôn nơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro