Nơi cậu ấy nên thuộc về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày chậm rãi trôi qua , tôi vẫn bình bình lặng lặng bên cậu ấy còn cậu ấy hai ngày qua cứ đứng ngồi không yên bảo là sợ bản thân làm không tốt.

- Xìi Dao Dao của tớ là giỏi nhất ,cậu tin cậu là được.

- Ai là của cậu chứ ... hừ

Phì , đúng nhỉ ai là của tôi chứ

- Được rồi mà , Tới clb rồi kìa , cậu vào đi tớ ở ngoài đợi

Nhìn Dao Dao từng bước rụt rè tiến vào làm tôi có chút không yên tâm , bèn chạy nhanh tới nắm tay cậu ấy kéo lại 

-Khoan đã Dao Dao , cho cậu

Tôi đưa một chiếc kẹo vị bạc hà ,nó vừa ngọt vừa thanh hi vọng có thể truyền cho cậu ấy một chút động lực nhỏ

- Cậu mua lúc nào thế

- Tớ có sẵn kẹo bên mình mà , ăn nó giọng cậu sẽ ngọt ngào hơn vạn lần, cố lên

- Được rồi , tớ vào trong đã nhé

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy bước vào cánh cửa đó , hi vọng sau khi bước ra Dao Dao sẽ là một phiên bản hạnh phúc hơnn.

Trong lúc chờ đợi , tôi cũng chẳng biết nên làm gì để giết thời gian bỗng thấy phía trước sân bóng rổ của trường có các đàn anh tới chơi bèn chạy lại xem sao . Nói nhỏ sở thích của tôi chính là bóng rổ , từ nhỏ ngoài cầu long là đam mê ra thì bóng rổ chính là yêu thích của tôi.

Trường học của chúng tôi rất rộng , có đủ các thể loại sân vận động trong đó bóng rổ chính là nơi ít người chơi nhất chỉ là người xem lại rất đông , tại vì các đàn anh thường chỉ chơi vào giờ ra về còn tiết thể dục thì môn này lại chẳng nằm trong chương trình dạy nên hầu như muốn coi hay chơi bóng rổ đều phải chờ tan học . Đến nơi thì hai bên đã hết chỗ tôi bèn đứng ở gần chỗ rổ của sân , mặc dù biết rõ chỗ này rất dễ ăn bóng nhưng đành chịu thôi ... cái gì cũng có giá của nó mà   . Đang say mê xem được nửa trận , cảm thấy trận này đặc biệt hấp dẫn hai đội ngang tài ngang sức cứ giành qua giành lại làm bản thân cảm thấy như được mở rộng thêm những kĩ năng vậy .Trên sân có một anh mà tôi nhận ra đó là Chấn Kiệt , thực ra là tôi cũng không để ý chuyện trường lắm đâu tại ngồi nghe Dư Hoa kể chuyện cũng làm cho bản thân biết được một ít thông tin thú vị , là đàn anh này lớn hơn chúng tôi một tuổi nhưng lại rất được thu hút vì vẻ ngoài đẹp trai , học giỏi kiểu như học bá mà mọi người hay gọi ấy . Thời vào trường được các đàn chị mến mộ chỉ là anh chàng này rất biết cách lấy lòng phụ nữ kiểu đưa đưa đẩy đẩy không rõ ràng với ai ấy , nhiều lần là nguyên nhân chính của những cuộc ẩu đả giữa các mỹ nữ rồi nhưng vẫn vờ như không biết . Chuyện cũng chẳng có gì to tát cho đến khi anh ta chấp nhận lời hẹn hò của cô bạn cùng khóa , điều này làm những người thích thầm anh ta suy sụp các kiểu chỉ là hơi đặc biệt ở chỗ do đàn chị khóa trên nay đã ra trường rồi từng là đối tượng mập mờ của anh ta nhưng anh ta lại yêu người khác trong khi chưa cho chị ấy câu trả lời , thế là yêu quá hóa rồ chị ấy liền nhắm vào người yêu anh ta thế là một màn nam thần cứu người yêu ra đời , và bạn biết đấy nam thần thì lúc nào cũng được ủng hộ còn chị ấy lại hóa thành trò cười trở thành đề tài ghen ăn tức ở . Còn về vấn đề sao Dư Hoa biết thì chắc lại đi nghe lỏm ở đâu đó khóa trên , chỉ là sau khi nghe xong tôi liền cảm thấy ai cũng có phần sai , anh ta sai ở chỗ không biết trân trọng  tình cảm , còn chị ấy sai ở chỗ không biết trân trọng chính mình bởi dù bạn có thích một người đến thế nào nếu không có danh phận thì đừng nên biến mình thành kẻ đáng thương ý của tôi không phải bảo là cam chịu mà là nếu người bạn thích có người yêu trong khi lại không rõ ràng với tình cảm của bạn thì nên thả đi bởi vì họ không xứng để bạn hao tâm tổn sức , một người đến cả sự tôn trọng tối thiểu còn không có thì có tư cách gì để bạn phải hạ mình làm những trò tiểu nhân.

Đang miên man trong những suy nghĩ của mình thì tôi bị giật mình bởi tiếng hét của mọi người , định hình lại thì là do Chấn Kiệt đang tranh bóng với đội trưởng bên kia , cả hai giằng co cho đến khi sát rổ chẳng biết Chấn Kiệt luồn lách thế nào lại đẩy anh kia ra được để nhảy lên bỏ bóng ,  chỉ là hướng anh ta đổ về là ở tôi mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tôi chỉ kịp nhắm mắt nắm tay kéo người nào đó bên cạnh qua một bên để tránh đi ,may mắn khi mở mắt lần nữa thì tôi không sao chưa kịp nhìn xem người bên cạnh thế nào thì phía sau đã có tiếng gọi

- Tâm Tâm 

Ra là Hâm Dao đã xong , tôi bèn hỏi người kia có sao không nghe tiếng đáp là không sao mới vội chạy đến bên cậu ấy , tại tôi sợ mình kéo người ta qua mà làm họ bị thương thì không hay dù sao cũng chẳng thể làm ơn mắc oán aa.

- Cậu xong rồi hả , cảm thấy thế nào , thật giỏi nhaa

- Chưa nghe kết quả đã khen là sao

- Xì , việc cậu giỏi chẳng cần kết quả chứng minh . Nhưng mà thế nào rồi

- Tớ được chọn rồi , rất tốt 

Dao Dao đưa đôi mắt đầy tự tin lên nhìn tôi , tôi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy cảm thấy tia sáng đang dần ló dạng , mặt trời nhỏ của tôi sắp tỏa sáng rồiiii

- Thấy chưa , tớ bảo cậu giỏi mà

Nói xong liền xoa đầu cậu ấy .

Sau buổi thử giọng hôm ấy , ngày nào cuối giờ Dao Dao cũng phải ở lại tập luyện không thể về cùng nhau , không có cậu ấy đi cùng đường về nhà trở nên lạ lẫm ,là vì có cậu ấy nên không để ý xung quanh hay là vì điều quen thuộc nhất chỉ có cậu ấy . Nhìn cậu ấy ngày nào cũng tập luyện đến rát họng tôi cảm thấy lòng mình rất xót xa chỉ là cậu ấy ngày càng vui vẻ đôi lúc còn cười rất tươi như kiểu đây mới là cuộc sống thực sự của cậu ấy chứ không phải chỉ tồn tại cho qua ngày. Vì tiết mục được bảo mật nên chúng tôi không thể tùy tiện ra vào clb nên chỉ đành nhờ Lục Chi đưa chanh mật ong ấm cho cậu ấy , điều này đã được tiếp diễn cả tuần nay , cả tuần không thể về cùng Dao Dao làm cho cây kem từng làm tôi ngán đến cổ vì ngọt cũng trở nên lạt nhách , vẻ đẹp lúc hoàng hôn rủ xuống cũng chỉ là chiều tàn trong mắt , đúng là không người cảnh cũng hóa hư vô.

Mặc dù ngày nào cũng gặp ở trên lớp , nhưng lại chẳng thể nói chuyện nhiều , Dao Dao rất cầu toàn cậu ấy muốn nổ lực hoàn thiện tốt mọi thứ nên lúc học liền học rất kĩ rất chăm lúc rảnh liền luyện giọng hầu như không để bản thân rảnh rỗi làm tôi có muốn cũng không nỡ làm phiền dáng vẻ ấy .

Ngày tháng dần trôi đi , cuối cùng ngày biểu diễn cũng tới tôi mang them tâm trạng vô cùng háo hức đến xem dáng vẻ của cấu ấy sau những nổ lực, chỉ là trước khi tới tôi muốn ghé vào mua món gì vừa tiện vừa ngon để cậu ấy ăn sáng trước . Bởi vì phải make up cũng như chuẩn bị trang phục thế là cậu ấy rời nhà rất sớm chưa kịp làm gì đã phải diễn tập hầu như không có thời gian để ăn sáng , biết điều đó tôi liên nhắn tin hỏi cậu ấy muốn ăn gì không , cậu ấy chỉ bảo muốn uống cafe nhưng cafe uống khi đói rất không tốt, dù biết cậu ấy chỉ muốn tỉnh táo chứ chẳng có tâm trạng ăn uống lúc sắp diễn nhưng kệ cứ mua sẵn nếu không ăn bây giờ thì sau khi diễn xong đói liền có cái mà nuốt.

Sau khi mua đủ đồ tôi liền chạy nhanh tới trường , ghé qua clb không thấy ai có lẽ họ đã đi chuẩn bị tôi liền vào trong đặt đồ bên cạnh cặp cậu ấy dù sao bây giờ gặp cũng không tiện mà có khi còn làm phiền cậu ấy chuẩn bị , lấy một tờ note ghi những điều cần nói rồi dán lên ly cafe cho cậu ấy sau đó ra ngoài hồi tụ với lớp , vì Lục Chi cũng trình diễn nên tôi và Dư Hoa ngồi cạnh nhau hóng .

Ngồi một lúc thì thầy cô cũng bắt đầu sự kiện , sau khi giới thiệu sơ qua về nguyên nhân , mục đích cũng như một số khách mời quan trọng thì cũng đến lúc văn nghệ . Tôi nghe cậu ấy bảo tiết mục của clb ở phần gần cuối bởi vì lúc đầu là thầy cô hát còn học sinh diễn sau như kiểu món quà tinh thần tặng cô thầy vậy. Chờ mãi cuối cùng cũng đến lượt clb của Dao Dao , chưa lần nào tôi thấy hồi hộp như lúc này , tôi không biết người bước ra khỏi tấm màn đó sẽ mang dáng vẻ gì vì chỉ cần là Dao Dao đều sẽ tuyệt vời . Khi tiếng nhạc vang lên , mọi người dần bắt đầu vũ điệu giọng ca mà tôi mong đợi nhất cũng cất lên rồi , cậu ấy bước ra mang theo giọng hát rung động lòng người , tôi nhìn cậu ấy nhìn mặt trời nhỏ tỏa sáng trong chiếc áo dài cách tân điệu đà , khuôn mặt cậu ấy được phủ thêm lớp phấn hồng làm cho vẻ đẹp trở nên sắc sảo hơn và rồi cậu ấy mỉm cười thế giới của tôi liền chỉ có mình cậu ấy , chỉ nghe mình giọng cậu ấy nhìn ánh hào quang được tỏa ra từ cậu ấy , tiếng vỗ tay khen ngợi cậu ấy chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy vô cùng tự hào , cảm thấy cuối cùng Dao Dao của tôi cũng đã tìm được chính mình . Lúc này rất muốn vểnh mặt nói với mọi người Dao Dao của tôi đấy , giỏi không!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cậu ấy đứng ở nơi cậu ấy nên thuộc về , hướng đến những thứ tốt đẹp chờ đợi phía trước còn tôi hướng về cậu ấy - tốt đẹp nhất của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro