Thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi ngày hôm đó , tinh thần giao tiếp của Hâm Dao đã đỡ hơn tuy chưa quá hòa đồng nhưng cũng không còn quá thu liễm mình nữa . Cậu ấy bắt đầu chủ động trò chuyện với Lục Chi và Dư Hoa bắt đầu thoái mái hơn khi bị Dư Hoa trêu chỉ là Dao Dao vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho lời mời của Lục Chi. Thế là tôi đành xuất quân ra trận hỏi cậu ấy về vấn đề này 

- Dao Dao , cậu suy nghĩ về lời mời gia nhập clb chưa

- Tớ...muốn tham gia nhưng mà tớ chưa đủ tự tin , tớ sợ giọng của tớ chưa đủ hay , sợ mọi người nghe xong sẽ chê cười , tớ sợ...

- Dao Dao này!

Tôi trực tiếp ngắt lời cậu ấy ,ngắt đi những suy nghĩ tiêu cực quấn lấy .

- Những việc mà mình thích phải biến nó thành niềm vui chứ không phải nỗi sợ hãi , cậu thích hát là được những người khác có thích giọng cậu hay không là quyền của người ta chúng ta chẳng cần để tâm nhiều đến thế .Vả lại giọng cậu rất hay , tớ rất thích!

Tôi dùng hết can đảm nói một câu tôi tự tin nhất dùng đôi mắt chân thành nhất, lần đầu tôi dùng từ "thích" trước mặt cậu ấy tuy chỉ để khích lệ cậu ấy nhưng lại làm tim tôi dao động mãnh liệt , không phải là thích cậu ấy mà là thích giọng cậu ấy chỉ là... không phải giọng cậu ấy là của cậu ấy saoo.

Nói rồi tôi dắt cậu ấy tới chỗ Lục Chi , Dao Dao nhìn tôi tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt khích lệ cùng cử chỉ cỗ vũ từ cánh tay .  Chờ khi Dao Dao tiến về phía trước tôi mới thở phào xoa ngực mình , mắt cậu ấy xinh mũi cũng thật xinh miệng lại càng xinh ,xinh đến nỗi chỉ cần nhìn cậu ấy liền chẳng thể thoát ra.Nhìn Dao Dao từng bước tiến về phía Lục Chi , không hiểu sao tôi cảm thấy đến rồi , ngày cậu ấy là chính mình sắp đến rồi...

- Lục Chi

Nghe có tiếng gọi , Lục Chi gấp quyển sách lại rồi ngưỡng mặt lên 

- Là cậu sao Hâm Dao , có chuyện gì thế

Mặt Lục Chi hơi sững có chút bất ngờ khi Hâm Dao lại tới tìm mình mà không có Hiểu Tâm đi cùng

- Tớ muốn nói về chuyện gia nhập clb ... Tớ... tớ muốn tham gia , cậu cho tớ tham gia nhé!

- À là chuyện này hả , được thôii rất chào đón cậu mà

- Vậy tớ gửi ghi âm giọng qua Tâm Tâm rồi nhờ cậu ấy chuyển đến cậu

- Không cần thế đâu , trường sắp có sự kiện 20-11 cậu cứ tập giọng đến lúc đó chọn người hát rồi thử luôn là được 

- Vậy cảm ơn nhé , Lục Chi

- Là tớ mời cậu vào mà , đừng rụt rè như vậy .

Bên này sau khi thấy Dao Dao đang nói chuyện , tôi liền tranh thủ chạy đi mua ít đồ ăn sáng với sữa cho cậu ấy , Dao Dao có thể tự mình làm mọi việc nhưng lại chẳng thể tự bảo vệ mình , cậu ấy rất ít ăn sáng hầu như không ăn , mỗi người ba bữa riêng cậu ấy bữa rưỡi liền quá nhiều , chẳng biết sao sống được hay ghê. Dù tôi có tập hay ép cậu ấy cũng chẳng thay đổi thói quen xấu này , tôi liền mua nhiều một chút đa dạng chút lát cậu ấy còn lựa hoặc không thích thì có thể uống sữa vẫn đỡ hơn là không ăn gì.

Khi tôi quay lại chính là không thấy cậu ấy với Lục Chi đâu cả , chạy tới hỏi Dư Hoa cậu ta bảo Lục Chi dẫn cậu ấy ra mắt clb còn tiện tay cướp mất chiếc bánh của tôi , quỷ thần ăn này thật muốn đấm. Không thèm chấp cậu ấy tôi liền tới bàn của hai đứa bỏ số đồ ăn với sữa còn lại vào học bàn , ngồi nghĩ nếu cậu ấy có thể tự mình hòa nhập càng tốt , tôi không thể kè kè bên mãi mà cũng chẳng có tư cách gì để quá can thiệp , bạn bè cũng chỉ là cái danh hơn nữa mối quan hệ nào cũng có ranh giới của nó , tôi không thể vượt ranh giới ấy .

Ngay khi trống vừa đánh , Dao Dao cùng Lục Chi đã trở về tuy vẫn là khuôn mặt lãnh cảm đó nhưng tôi biết nó đã được gắn thêm một sắc hồng tươi mới , quả thật cậu ấy nên tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.Tôi đang thẩn thờ suy nghĩ thì bị tiếng của cậu ấy đánh tỉnh

- Tâm Tâm , cậu mua hả , sao không ăn đi

- Tớ mua cho chúng mình , cùng ăn đi

Là cho cậu nhưng muốn thêm tớ vào để thành " chúng mình".

- Tớ...

- Không được không ăn, một là ăn rồi uống sữa hai là uống sữa rồi cất vào cặp về ăn sau

- Xì , cậu đang gia trưởng đó hả

- Gia trưởng mới lo được... "cho cậu"

Hai chữ " cho cậu" tôi liền nói nhỏ nhất , cảm giác vừa muốn cậu ấy biết vừa sợ cậu ấy biết khiến can đảm của tôi bay sạch.

- Hả , lo cho ai cơ

-Lo cho người tớ yêu , được chưa . Còn cậu lo ăn đi đừng đánh trống lảng

- Đang uống sữa đây nàyy

Dao Dao phồng má nói với tôi , oaa đáng yêu quá đi... không nhịn được cảm xúc trong lòng tôi bèn lấy tay xoa đầu cậu ấy

- Thật giỏi nha

- Xì , tớ không phải em cậu , cậu xoa đầu tớ lùn xuống lỡ bị bắt nạt thì sao

- Logic gì vậy hả , cùng lắm tớ bảo vệ cậu.

Có tớ đây cậu còn sợ gì hả...( suy nghĩ trong đầu)

- Không thèm cậu , học đi vô tiết rồi

Tôi mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu ấy , Dao Dao không lãnh cảm là cuộc sống bắt cậu ấy lãnh cảm nhưng không sao cả tôi sẽ khiến cậu ấy ngày càng đáng yêu nhiều hơnn.

Sau khi tan học , trên đường đưa cậu ấy trở về chúng tôi liền trò chuyện về việc hôm nay cậu ấy ra mắt clb thế nào , như hỏi đúng cảm xúc của cậu ấy , Dao Dao rất hưng phấn kể về clb mới của mình nào là mọi người thân thiện , hay ai cũng có giọng hát hay . Cậu ấy còn bảo hai ngày nữa phải thử giọng cho bài biểu diễn ngày 20-11 nhắc đến vấn đề này cậu ấy rất căng thẳng

- Tớ hơi lo , không biết bản thân làm có tốt không

- Tốt

- Gì , sao cậu chắc chắn hơn cả tớ vậy

- Vì tớ tin cậu

Nói xong câu này tự dưng cảm thấy bản thân thật can đảm khi có thể nói ra suy nghĩ thật của mình, đứng trước người mình thích mà mình không được nhát gan.

Chẳng biết Dao Dao suy nghĩ cái gì mà im lặng một hồi , cũng đến lúc tới nhà khi chuẩn bị vào trong cậu ấy dừng bước liền quay đầu nói với tôi

- Tâm Tâm , có cậu là bạn thật tốt!!

Tôi sững người một lúc , liền cười tươi với cậu ấy nhìn cậu ấy từng bước vào nhà . Tuy đối với cậu ấy tôi chỉ là người bạn nhưng không sao cả bởi vì quan trọng hơn cả là hôm nay Dao Dao đã biết nói ra cảm nghĩ thật của bản thân . Tự mình cảm thấy bản thân có chút thành tựu aa .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Sao những lời nói bình thường vào miệng cậu ấy liền thật đáng yêu , có lẽ ... vì người nói siêu cấp đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro