Chương 1 ( Kiếp Thứ 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tướng quân, ngài đã ra chỉ lệnh là giết hết người của Đoản Thành. Tại sao lại giữ là Đoản Đường chứ? "

Anh nhìn phó chỉ đứng trước mặt, nụ cười bỉ ổi hiện lên

" Lữ Đồ ~. Cậu nghĩ lý do là gì? Trận chiến này do đâu mà ra? Chính Đoản Gia giết cha mẹ tôi tại sao tôi không được giữ người chứ?"

Lữ Đồ nở nụ cười nham hiểm

" Không lẽ.....cậu định....đè cái tên yếu đuối ấy trên giường sao?"

Hắn gật đầu. Lữ Đồ vốn biết bạn mình là người như thế nào nên cũng chẳng nói gì thêm.

" Dĩ Dang Khê, cậu muốn tôi mang hắn tới đây không?"

" Không cần, tôi đi gặp cậu ta xem cậu ta có còn nhớ Dang Khê này là ai không"

--------

Ở hầm ngục tối. Cái nơi không có ánh sáng mặt trời, chỉ có lấp lóa ánh đèn dầu. Đúng là ngục tối, mùi hôi sộc lên mũi. Đám tù nhân lại rách rưới, thảm hại, đói tới mức ăn cả bạn cùng phòng. Đi tới cuối con đường là nơi giam người mà hắn tìm. Đoản Đường.

Cậu mặc một bộ y phục màu xanh dương nhạt. Đồ ăn được đặc cách mang tới cậu cũng không đụng tới. Ha, phải ha, cũng ác giữ, bị xích lại ở cuối căn phòng mà lại để đồ ăn ở trước cửa, hỏi sao không ăn được. Ánh mắt cậu ngấn lệ.

Dang Khê theo từng nhịp gõ vào thanh sắt Gương mặt thanh tú ấy ngước lên . Nhìn đi nhìn lại vẫn là tuyệt sắc nam nhân nhưng không hiểu sao hắn càng nhìn càng ghét cay ghét đắng, chưa ra tay trảm là may lắm rồi .

Chất giọng ấm áp, lại có chút khàn đặc cất lên

" Dĩ Dang Khê, là anh sao?"

Hắn cười khẩy, chạm rãi đi vào trong, nâng cằm cậu lên, ngắm kỹ khuôn mặt ấy

" Còn nhớ tôi sao?"

Cậu cười khổ

" Sao lại không nhớ chứ? "

CHÁT!

Một cái tát giáng mạnh xuống gương mặt điển trai ấy. Mạnh tới mức xưng vù một bên má, chảy cả máu mũi.

" Mày cười khổ gì chứ? Mày nghĩ mày vô tội lắm sao?"

" Tôi biết anh ghét tôi, vậy sao không giết luôn cái mạng quèn này luôn đi"

Mười sáu năm trước , họ là thanh mai trúc mã. Sáu năm trước là người yêu của nhau. Và bây giờ lại là kẻ thù của nhau. Đúng là nghịch thiên.

Dang Khê lạnh nhạt nhìn cậu, cầm một thanh sắt nung nóng tới đỏ oạch. Đoản Đường nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc.

Xèo ~~~~~

Dang Khê chẳng nhân nhượng ấn thanh sắt nóng hổi ấy vào ngực cậu. Mùi khét bốc lên kèm theo mùi thịt người. Cậu không la không vùng. Cắn răng chịu đựng bởi cậu biết hắn giữ cậu lại chỉ để đánh đập chứ không giết. Cậu hận tại sao không giết cậu luôn đi?

Thanh sắt cũng được lấy ra. Vết thương vừa rát vừa nóng. Vừa ngứa vừa đau. Khó chịu chết mất

" Tôi giữ cậu lại là vì sao cậu hiểu vì sao mà. Thể xác, tinh thần hay tình dục?"

Nhắc đến tình dục, Đoản Đường cậu kích động không thôi. Hắn nắm lấy mái tóc trắng xanh của cậu

" Kích động vậy à? Thảm hại vậy?"

Đoản Đường cười

" Tình dục? Ha, anh cũng thảm hại như tôi vậy"

Chát!

" Mày nói ai thảm hại vậy hả?!"

" Cứ đánh đi. Cứ việc đánh tôi, anh càng đánh tôi thì sự thảm hại thèm khát sinh dục càng lớn"

Lữ Đồ chau mài. Nên biết là từ khi làm việc với Dĩ Dang Khê, ai xúc phạm tới hắn đều có kết cục chẳng mấy thanh thản. Lần đầu tiên có kẻ dám nói vậy đấy.

Không nói cũng biết Y tức tới mức nào. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng làm gì cậu. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đều vô cảm.

" Lữ Đồ, ra khỏi nơi dơ bẩn này thôi"

Nhìn họ rời đi. Tim cậu bỗng nhói lên. Nhói tới mức những vết thương da thịt không còn cảm giác đau nữa.

Phải. Đúng rồi đấy. Đoản Đường cậu còn yêu Dĩ Dang Khê hắn. Yêu cái kẻ chẳng còn cảm xúc gì với mình ngoài hận thù. Cậu yêu hắn, yêu tới mức không dám oán trách câu gì. Không dám phàn nàn hay hận những việc hắn làm.

Cậu biết cuộc chiến này là vô nghĩa. Tất cả những việc trong quá khứ đều không phải do cậu làm nhưng mà cậu lại bị ép nhận tội thay. Cậu có làm gì đâu chứ.

Đau quá. Rất đau.Đau tới thắt chặt tim gan. Đau tới mức miệng đã cố cười nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Cậu từng yêu hắn. Sẽ yêu hắn và luôn luôn yêu hắn. Hi vọng ngày nào đó kẻ tệ bạc như Dang Khê sẽ hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#yeu