Chương 2( Kiếp thứ nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, cái lạnh thấu xương thấu thịt trong cái buồng giam chẳng chút tình người. Cái vết thương do mảnh sắt đau rát tới mức mặt trắng bệch hẳn ra. Đau quá, đúng như lời tên cặn bã kia nói, hành cả thể xác lẫn tinh thần. Đoản Đường im lặng, bàn tay run lên vì đói . Nhưng dù có thả cậu ra cậu cũng chẳng đụng đến một ổ bánh mì. Luồn tay qua song sắt, cậu đứa thức ăn cho một cậu bé cũng thuộc Đoản Thành nhưng mà là dưới thân phận là người hầu tên Kiểu Hồ

Hồ Hồ nhìn cậu, không dám nhận lấy đồ ăn. Cậu bé biết Đoản Đường đang rất đói nhưng vẫn nhường cho mình . Kiểu Hồ biết Đoản Đường là người tốt, hận cái con người mang tên Dĩ Dang Khê bội tình bội nghĩa . Cậu thều thòa nói.

" Cầm lấy đi, anh biết em chưa ăn gì mấy ngày qua rồi"

Giọng nói khàn quạnh nghe mà sót lòng. Hồ Hồ từ từ cầm lấy , từ từ ăn từng miếng rất nhỏ

Cậu nhìn đứa bé không nói gì.

Leng keng

" Tốt bụng quá nhỉ?"

Tiểu Đường ngước lên, chạm mặt với ánh mắt lạnh như băng, sắt như dao của Dang Khê. Bàn tay to lớn năm lấy tóc cậu. Tiểu Đường câm nín, giương ánh mắt về phía hắn. Ngón tay thuận theo vai mà nhấn vào chỗ bỏng hồi sáng. Kiểu Hồ đánh mạnh vào song sắt mà mắng

" Dĩ Dang Khê! Bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra khỏi người của thiếu gia ."

Ngón tay hắn giờ đã nhuốm máu. Cậu không than không la, không khóc không van xin dừng lại. Thứ duy nhất có thể làm là châm biếm cái tên không có tính người này

" Dĩ Dang Khê. Anh vẫn rất thích bạo lực người khác. Một tên bán tậm lương tâm, chẳng có chút tình người. Hỏi sao anh khi thấy bố mẹ mình nằm trên vũng máu mà chẳng chảy dù là một giọt nước mắt nào. Chỉ dùng cái đấy là lý do để đánh Đoản Thành, sát hại Đoản Gia. Một kẻ thảm hại vẫn là thảm hại. Anh chỉ có một thứ duy nhất là sức lực của mình để đàn áp người khác. Ngoài ra chẳng có chút gì khác. Ha, có cần thảm hại vậy không ? Dĩ Dang Khê? "

Từng câu từng chữ đâu như dao mà đâm vào. Bàn tay to lớn cũng nắm lại, một lực giáng xuống vào đầu cậu. Máu chảy ra, ánh mắt của Đoản Đường mờ đi nhưng vẫn nở một nụ cười. Hắn nắm lấy mái tóc đã nhuốm máu, đanh mặt lại

" Mày thì hiểu cái gì mà nói. Ở đây cái tư cách nói mày cũng không có!"

" Tôi không câm không chết sao không được nói?"

" Dù gì nếu tôi không còn thì vụ việc về cái chết của bố mẹ anh cũng không bao giờ được sáng tỏ"

Hắn tức lắm. Tức tới mức muốn giết cậu ngay bây giờ. Hắn nắm lấy mái tóc ấy, giựt mạnh. Đoản Đường vẫn điềm tĩnh, đầu gối bị kéo tới hằn một đường máu dài trên sàn lạnh. Đôi mắt nhìn hắn, nhưng đôi mắt ấy chẳng chút hận thù gì mà là thương xót. Không phải thương xót cho Dĩ Dang Khê hắn mà là thương xót cho chính cuộc đời mình.

Bụng bị cồn lên vì đói. Mấy ngày không ăn ruột bị cào tới đau nhức. Nhưng gì là một mẫu thức ăn cậu cũng chả thèm để ý.

Bàn tay to lớn đủ để che cả trời Dĩ Gia nắm lấy mái tóc mà cậu gầy công nuôi dưỡng nhưng cậu cũng chẳng tiếc gì mái tóc ấy. Thứ mà Đoản Đường cậu tiếc lại là còn người hắn, cái con người vô đạo đức, vô nhân đạo dày xéo cậu mấy hỗm qua.

Dĩ Dang Khê à. Mày đã từng yêu từng thương Đoản Đường hay chưa? Hay từ khi mày nhìn thấy bàn tay của cậu thiếu niên ấy dính máu khi bước ra khỏi Dĩ Gia. Khi bước vào thì thấy xác bố mẹ mình thì mày đã hết yêu hết thương cậu thiếu niên ấy. Bàn tay to lớn là chỉ để ôm, chỉ xoa người cậu vậy mà bây giờ bàn tay ấy lại đánh người mà ta chưa từng biết ngươi đã từng yêu hay chưa.

Dĩ Dang Khê, ước gì,ngươi hiểu được Đoản Đường đang nghĩ gì. Cậu thiếu niên ấy yêu người tới nhường nào thì hay biết mấy. Ước gì ngươi tìm rõ vụ việc năm ấy thì đã không có chiến tranh của Dĩ Gia và Đoản Gia. Cũng không có việc ngươi lại ra tay với Đoản Đường. Đôi tay nhuốm đẫm màu máu tươi chảy ra từ đầu cậu thanh niên đã , đang và sẽ yêu ngươi. Con người có thể mang lại tình yêu nhưng cũng có thể mang lại khổ đâu cho người khác

Còn cả Đoản Đường, Tại sao một mực không nói ra sự thật năm xưa để níu kéo cái con người không có chút nhân tính mà cậu yêu chứ.

Ánh mắt cậu dần vô hồn, đôi tay mảnh khảnh không còn gồng lên nắm lấy cổ tay hắn mà dần buông lỏng. Tầm mắt dần mơ đi, hơi thở dần yếu ớt ,lời nói tới miệng nhưng chẳng thốt ra một chữ gì. Cứ như thế cho đến khi tầm mắt chỉ còn là màu đen u tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#yeu